Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ngọc Hải đang trên phòng họp thì cứ thấy người nó bồn chồn khó chịu như một thứ gì đó đang nóng lên trong ruột anh , bỗng anh nhớ đến Văn Toàn không biết cậu ấy đã về nhà hay chưa khi nghĩ đến cậu anh thấy có điềm gì đó...

Anh thấy có cảm giác không hề ổn rồi nên đã xin mọi người đi ra ngoài một lát rồi anh phóng thẳng đến nhà cậu

Vừa đến nhà cậu thì anh trợn mắt bất ngờ khi thấy có người đang nằm trên đường cộng với trời mưa sấm sét rất rét anh nhẹ nhàng đi lại...

Anh không tin vào mắt mình là người đang nằm trên đường đó là VĂN TOÀN
anh sốc không nói nơi lời liền bế cậu lên và đi nhanh vào xe

-Văn Toàn em..em sao vậy sao lại nằm dưới đường như vậy Văn Toàn

Anh run rẩy nói ôm chặc cậu vào lòng

-Ai ai đã làm em như vậy Văn...Văn Toàn

Anh áp mặt anh xuống mặt cậu cho cậu bớt lạnh cậu đã ngất do quá mệt rồi sau đó lái xe về nhà nhanh nhất có thể

Tới nơi anh lấy áo khoát của anh bao quanh người cậu rồi đi vào trong bảo vệ và người hầu cúi đầu chào

-Dạ thưa chủ tịch anh có cần chúng tôi giúp gì không ạ

-Không

Anh lạnh lùng trả lời rồi chạy thẳng lên phòng tới nơi anh đặt nhẹ cậu xuống giường anh bối rối không biết nên làm gì tiếp theo anh phải thay đồ trước đã mà khoan...phải cởi đồ ra sao , nghĩ tới đây mặt anh đỏ lên , thôi mặt kệ đi thay đồ cho cậu chớ không cậu sẽ bệnh cảm mất

Anh nhẹ nhàng mở từng nút áo cậu ra và đến quần sau đó đi lại tủ áo của anh và lấy một chiếc áo from rộng của anh và một chiếc quần kaki màu đen khi anh quay lại nhìn cậu thì trước mắt anh là thân hình trắng trẻo như con gái...nhưng anh hốt hoảng khi thấy toàn thân cậu là những vết bầm và vết đánh rất dã man anh nhìn cảnh này đau không nói lên lời , siết chặt bộ đồ nghiến răng  nói :

-Văn Toàn anh nhất định sẽ kiếm ra người mà làm em ra nông nổi này , và sẽ khiến họ phải giống như em à không có lẽ là hơn em nữa bảo bối à , anh sẽ bảo vệ em yên tâm

Anh lại gần cậu chạm vào tay cậu thịt cậu mềm mại , trắng trẻo, thơm tho bỗng dục vọng anh ngày càng tăng...anh vội lắc đầu bỏ ngay ý định đó và nhẹ nhàng thay đồ cho cậu

Sau khi xong anh đắp chăn lại cho cậu rồi bật máy lạnh ở nhiệt độ nhẹ rồi leo lên giường nằm ôm cậu , mòi ở trước mắt phải tranh thủ

Cảm giác thật ám áp , anh muốn ngày nào cũng được như vậy , ai sở hữu được cậu chắc có phúc lắm...ờ nhưng mà chỉ có một mình anh được sở hữu cậu thôi mà anh đang suy nghĩ cái gì vậy.

Cả hai người ôm nhau khoảng một tiếng rưỡi thì cậu động đậy thức dậy định vươn vai thì có một thứ gì đó đang ôm chặc cậu , cậu nhăn mặt nhìn xuống dưới thì bất ngờ thấy anh đang dụi mặt vào cổ cậu ngủ ngon lành , cậu giật mình la lên

-AAAAA Quế Ngọc Hải anh đang làm cái gì vậy hả???

Nghe tiếng cậu la anh không nói gì mà càng ôm chặc cậu hơn để cậu không chống cự

-Biến thái aaaaa

-Em cứ la đi thoải mái

Cậu cứ chống cự lại nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh cậu bất lực nằm thả lỏng ra thở

-Em đói chưa

Vừa nói anh vừa vuốt ve mai tóc của cậu

-Ở đây là đâu

-Đây là nhà của chúng ta

-Anh bị hâm à thả tôi ra sắp nghẹt thở chết rồi đây này !

Cậu cau mày nói trong bất lực

Cuối cùng anh cũng thả cậu ra biết cậu chạy thì anh nhấn một cậu

-Cậu mà chạy là tôi hôn nát mõm cậu đấy !

Đúng như anh nghĩ cậu định bỏ chạy chân vừa chạm đất thì anh nói thế cậu ngồi im liếc sang mắt anh thấy anh đang nở nụ cười nham hiểm

-Được rồi , cậu đói chưa

-Chưa , tôi muốn đi về

-Cậu muốn về ? cậu muốn bị lại cái cảnh nằm dài trên đường giống lúc chiều không , Văn Toàn nói cho tôi biết ai là người làm cậu ra như vậy ?

-Tôi..tôi

Văn Toàn bắt đầu run rẫy , cậu nhớ lại cái cảnh lúc chiều thật sự rất đang sợ nếu không có anh có lẽ cậu đã mất mạng tại đó rồi...

-Thôi không có gì phải sợ bình tĩnh , bỏ qua việc đó đi tôi dẫn cậu đi ăn cho khoẻ

Anh lại gần và ôm chầm lấy cậu vào lòng , cậu nằm trong lòng anh run rẩy một chút rồi cũng ỗn lại tinh thần

-Ủa , đồ của tôi...

Cậu trợn tròn mắt khi thấy bộ đồ cậu đang mặt không phải là bộ đồ ban đầu

-Tôi thay cho cậu đó

-Cái...gì

-Dù gì cậu cũng thuộc về tôi thôi sợ gì mà che

-Anh bị ảo tưởng à chết tiệt thiệt chứ anh thấy hết rồi sao

Cậu nhăn mặt nghĩ thử lại cảnh tượng anh thay đồ cho cậu

-Đúng tôi thấy hết rồi

-Trời ơi...thân trai này coi như bỏ

-Bỏ thì tôi lấy

-Anh biến thái vừa thôi

-Cậu ngồi im trên giường không được xuống , nếu xuống cậu cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó tôi đi mua cháo cho cậu

-Tôi muốn ăn pizza

-Pizza cái đầu cậu á lỡ ăn lên rồi bệnh thì sao

Anh cốc vào đầu cậu , còn cậu thì ôm đầu lườm anh

-Đáng ghét

-Nhớ đấy không được bỏ trốn đó
















_________________________________________

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro