Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tuấn anh nhăn mặt tức giận nhìn về phía chiếc xe màu đen lúc nãy chở Toàn một lúc chiếc xe đó cũng rời đi

Văn Toàn lúc này đã lên lớp vẫn như mọi ngày trên bàn Văn Toàn lại có đồ ăn sáng và trà sữa đây là đồ ăn của Long mua

Văn Toàn ngồi xuống và cằm hộp xôi lên mĩm cười rồi bước tới bàn Long và đặt hộp xôi xuống

-Long này cậu đừng mua đồ ăn cho tớ nữa vậy thì phiền cậu mất với lại lúc đi học tớ cũng đã ăn rồi cậu mua nữa tớ ăn không nổi đâu cảm ơn cậu rất nhiều vậy nhé !

-Ơ nhưng mà...

Chưa để Long nói lời nào cậu đã bỏ một mạch đi ra khỏi lớp để đi vệ sinh cậu biết thừa Long rất thích cậu và cậu ấy cũng đã tỏ tình cậu rồi nhưng cậu đã từ chối cứ nghĩ cậu ấy sẽ buôn tha cho cậu nhưng vẫn đeo bám cậu như keo 502 vậy

Cậu thấy thật sự rất phiền tuy cậu ấy rất quan tâm nuông chiều cậu nhưng cậu chưa bao giờ có một chút tình cảm nào với cậu ấy...

Hôm nay chả có gì vui khi không có Công Phượng đi học cùng cậu ngồi một mình buồn chán có nhiều người lại bắt chuyện với cậu nhưng cậu không quan tâm cậu không thích nói chuyện với ai ngoài Công Phượng cả

Tan học cậu cứ nghỉ sẽ đi bộ về nhà nhưng Ngọc Hải đã đứng trước cổng trường đợi cậu

Anh thấy cậu liền nở nụ cười tươi vẫy tay kêu cậu lại cậu cũng mĩm cười đi chầm chậm lại anh thì bỗng Tuấn Anh bất ngờ xuất hiện câu cổ cậu

-Toàn về chung với tớ không tớ chở cậu về

Ngọc Hải lúc này đen mặt lại anh tiến tới chỗ Tuấn Anh và hất tay cậu ấy ra khỏi Văn Toàn rồi đẩy cậu ấy ra xa

-Tôi chở về rồi khỏi cần cậu !

Tuấn Anh lúc này xanh mặt lại lắp bắp nói

-Quế...Quế Tổng?

Văn Toàn nhăn mặt nói

-Anh làm gì vậy , tự nhiên đẩy người ta

Anh không trả lời mà thản nhiên nhất bổng cậu lên trong bao nhiêu con mắt đang nhìn cậu lúc này cậu trợn tròn mắt nhìn anh và anh nhìn xuống cậu cười nhẹ mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua vùng vẫy la hét nhưng anh vẫn ôm chặc cậu mà đi đến xe

-Aaaa bỏ tôi ra

Đến nơi anh thả nhẹ nhàng cậu vào xe đóng cửa lại rồi đi vòng lại chỗ ghế lái , anh mở cửa ra rồi nhìn về phía Tuấn Anh bằng khuôn mặt khinh bỉ !

Tuấn Anh tức đến đỏ mặt bỏ đi , Toàn lúc này cũng tức giận không không kém gì anh vừa vào ngồi thì Toàn lại nhăn mặt nhằng anh

-Ai cho anh bế tôi ? bế tôi ngay mặt crush tôi nữa anh hơi quá đáng rồi đấy

Ngọc Hải im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng

-Tôi...tôi không muốn cậu thân mật với người khác

Anh rụ mặt xuống làm cho Văn Toàn ngày càng tức giận hơn

-Anh là gì của tôi mà cấm tôi thân mật với người khác ?

Nói rồi cậu mở cửa phóng xuống xe và chạy đi

-Nè Văn Toàn đừng...

Anh thở dài nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu ngày càng đi xa đúng cậu nói anh là gì của cậu mà lại cấm cậu thân mật với người khác chứ anh là gì của cậu thì cậu cũng chẳng nhớ và coi nhau như người lạ

Mệt thật anh đã làm cậu giận thật rồi đợi tâm trạng cậu bớt giận hơn anh sẽ qua nhà cậu và xin lỗi cậu có lẽ anh hơi quá đáng thật nhưng không thể để cậu đi một mình về nhà được trời cũng sắp tối rồi anh quyết định sẽ đi theo cậu

Văn Toàn chạy xa khỏi chiếc xe của anh thì dừng lại nghỉ mệt rồi từ từ đi bộ về trên đường đi về cứ nghĩ đến việc Ngọc Hải đã làm không hiểu anh ta đang suy nghĩ cái gì ấy tức thật vậy thì còn mặt mũi gì với crush nữa chứ !

Vừa đi vừa suy nghĩ nên không cẩn thận đã đâm đầu vào cây cột điện

-Ây da

Văn Toàn ngã ạch xuống đường Ngọc Hải vẫn đang đi theo Văn Toàn, anh lắc đầu thở dài

-Không biết suy nghĩ cái gì mà đi không  nhìn gì hết bó tay thật

Cậu đứng dậy xoa đầu và bắt đầu đi tiếp lúc này anh có một cuộc gọi gấp và anh phải về ngay anh thấy cũng sắp đến nhà rồi chắc cậu về được thấy vậy anh cũng quay xe và chạy thẳng về nhà

Tới nhà Văn Toàn không còn chút sức lực mà nằm dài trên ghế sofa một lúc sau bà ta đi xuống thấy Văn Toàn đang nằm trên ghế sofa liền đi lại nắm đầu cậu dựng dậy không thương tiếc , Văn Toàn lúc này giật mình ôm đầu la

-Aa mẹ làm gì vậy

-Mày tính lười biếng đúng không đi học về rồi mà không chịu nấu cơm mày tính cho bà già này chết đói đúng không ?

-Mẹ tự nấu được mà có cần phải nhờ đến con đâu

-À mày con trả treo à tao đánh cho mày mềm xương bây giờ

Nói rồi bà hất Văn Toàn xuống đất tát vào mặt cậu rồi lôi ra một nhánh cây nhỏ nhưng đánh rất đau bà liên tục đánh vào lưng và chân cậu , mặc kệ cậu có la hét cầu xin , đã đi bộ về nhà mệt rồi còn bị đánh chắc cậu chết mất thôi...

Đánh xong cậu hết sức lực nằm luôn xuống sàng , bà nắm cổ áo cậu lôi ra ngoài và bỏ dưới đường rồi đi vô nhà

Cậu nằm giữa đường không còn một sức lực để đứng dậy tay chân cậu run rẩy vì sợ , lại còn trời mưa sấm sét nữa cậu thật sự rất sợ rất cố gắng đứng dậy để đi vào nhà nhưng chẳng còn sức lực nào sấm sét đùng đùng mưa ngày càng lớn tất cả mọi người thì đã vào nhà ăn cơm vui vẻ không một bóng người trên con đường đó, chỉ còn mình cậu nằm la liệt trên đường...







__________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro