Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vừa dứt câu cậu chạy thẳng lên phòng không để bà ấy nói thêm lời nào hôm nay tâm trạng cậu không được tốt nên không muốn nghe bả càm ràm...

Cậu mở cửa ra và nhảy lên giường nằm ì trên đó bỗng có 1 tiếng chuôn tin nhắn từ điện thoại cậu phát ra "Ting"
Cậu mở điện thoại ra và ấn vô tin nhắn đó hóa ra là Công Phượng

Tin nhắn như sau :

-Phượng : Toàn mai tao nghỉ một ngày do bận công chuyện gia đình nha mai mày gáng đi bộ một ngày được không

-Toàn : ok cứ nghỉ đi tao đi bộ được mà yên tâm

*Phượng đã tim tin nhắn của bạn*

Vậy là ngày mai cậu sẽ đi bộ đến trường từ nhà cậu đến trường cũng khá xa cậu cũng rất ít đi bộ đến trường chắc đây là một công việc khó của cậu đây

Hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi rồi nên phải ngủ sớm cậu leo xuống giường lại tủ quần áo lấy đồ và đi tắm , tắm xong thì cậu đi học bài một chút rồi đi ngủ , cuộc sống cậu khá nhàm chán cứ lập đi lập lại hoài mãi thế

Cách một ngày khi tâm trạng bà ta không được vui sẽ lôi cậu ra chửi và đánh đập không thương tiếc nên cậu không bao giờ mặt áo ngắn chỉ mặt áo tai dài để che đi những vết thương bà ta gây ra trên da thịt mềm mại trắng trẻo của cậu

Cậu cũng không chống cự cứ để bà đánh đập chửi mắng cũng ngồi đó chỉ biết nhắm mắt cắn răng chịu đựng không biết khi nào cậu mới thoát khỏi nơi địa ngục này đây

Sáng như bao ngày nhưng khác mọi ngày là cậu sẽ đi bộ đến trường nên cậu đã thức rất sớm để chuẩn bị đến trường không bị muộn bước xuống nhà thì bà ta chưa thức khoảng 8h bả mới thức để rủ bạn của bả qua để chơi cờ bạc ngày nào cũng thế cậu cũng không muốn nhắc bả làm gì mắc công bả sẽ nổi điên đánh đập cậu nữa !

Trên đường đi đến trường khung cảnh yên bình có chút sương mù xung quanh rất mát mẻ dễ chịu trên đường rất vắng lâu lâu thì có một đến hai chiếc xe đi qua

Đi được nữa đường thì có một chiếc ô tô màu đen đi lại gần cậu nhìn chiếc ô tô này rất quen hình như là chiếc xe hôm qua cậu đâm trúng

Chiếc xe chạy tới và dừng gần cậu , kính xe từ từ hạ xuống và cậu thấy bên trong là Quế Ngọc Hải ?

-Cậu đi học à trời lạnh lắm lên xe tôi chở cho nhanh

-Nhưng mà anh còn đến công ty nữa mà ? tôi đi bộ được rồi cảm ơn

-7h30 công ty mới bắt đầu làm lên xe đi

-Cảm ơn anh

Cậu gật đầu cảm ơn rồi bước lên xe ngồi bên dưới anh lúc này cau mày rồi nói :

-Lên đây ngồi nè để dễ nói chuyện

Cậu nghe vậy ngoan ngoãn để cặp phía dưới rồi lên ghế lái phụ chỗ anh yêu cầu cậu ngồi

-Cậu bạn cậu đâu sao để cậu đi bộ đến trường đấy

-Bạn tôi nghỉ một hôm do công chuyện gia đình nên phải tự đi bộ

-Hừm...cho tôi hỏi cái này nhé

-Hỏi đi

-Ba cậu đâu

Nghe tới đây Văn Toàn im lặng cúi mặt xuống , thấy không có hồi đáp anh liền quay mặt sang nhìn cậu thì hốt hoảng thấy nước mắt cậu đang chảy , anh liền dừng xe lại quay sang nhìn cậu

-Văn Toàn ngước mặt lên nhìn tôi , cậu đang khóc à

Anh lấy tay mình nâng cằm cậu lên trước mặt anh là một cậu thanh niên đang khóc như một đứa trẻ khuôn mặt cậu đỏ chót nước mũi và nước mắt chảy tèm lem cậu vội lao nước mắt và nước mũi đi nhưng anh nắm tay cậu lại và ôm vào lòng

-Văn Toàn anh..anh xin lỗi

-Ba em mất rồi

Giọng cậu yếu ớt nói Ngọc Hải lúc này thật sự rất sót rất muốn trách bản thân mình tại sao lại làm cậu khóc ?

Anh ôm chặc cậu hơn , bàn tay yếu ớt của cậu cũng đang ôm chặc anh cảm giác thật ấm áp khi cậu đang nằm trong lòng anh !

-Anh xin lỗi em rất nhiều anh không nên hỏi như vậy đã chạm đến nổi đau của em anh hiểu rồi anh xin lỗi

Văn Toàn không đáp lại lời nào mà từ từ rời khỏi vòng tay ấm áp kia của anh rồi lấy bàn tay bé nhỏ của cậu lau nước mắt

Ngọc Hải thì nhìn cậu rồi lấy tay mình lau nước mắt giúp cậu còn lau nước mũi cho cậu nữa , Văn Toàn lúc này bất ngờ anh không sợ bẩn hay sao

Chiếc xe từ từ lăng bánh đến trường anh không dám hỏi thêm câu nào nữa sợ sẽ làm cậu tổn thương nữa thì chết anh phải tự tìm hiểu về cậu rồi , không thể hỏi trực tiếp được...

Đến nơi anh xuống xe rồi chạy qua mở cửa cho cậu rồi mở cửa sau lấy luôn cặp cho cậu rồi chúc cậu đi học vui vẻ , cậu cười mĩm chào lại anh rồi bước vô trường

Những hành động này đã nằm trong mắt của mọi người trong trường cả crush của cậu nữa cậu ấy là Tuấn Anh là một học sinh rất giỏi và đẹp trai nổi tiếng của trường

Cậu ấy liền chạy lại gần cậu chào hỏi rất thân mật , Ngọc Hải lúc này vẫn đang đậu xe ở đó và thấy những hành động thân mật của cậu ấy với Văn Toàn , còn cậu thì cũng đáp lại nhưng mặt không cảm xúc...

-Toàn sao cậu buồn thế

-Không có gì tớ lên lớp trước tạm biệt

Toàn nói rồi chạy thẳng lên lớp để lại Tuấn Anh ngơ ngác và thấy có cảm giác Toàn hết thích mình rồi ? Tuấn Anh tức giận nghĩ tới người đàn ông lúc nãy có lẽ Toàn thích hắn ta rồi sao ?

Tuấn anh nhăn mặt tức giận nhìn về phía chiếc xe màu đen lúc nãy chở Toàn một lúc chiếc xe đó cũng rời đi

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro