Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

-Cậu là cái người vừa ăn cắp xoài nhà tôi hôm qua còn bỏ trốn nữa đúng không ?

-Òm tôi xin lỗi tại đói bụng mà giờ xe đạp tôi bị trầy rồi nè đền đi

-Xe đạp như cậu tôi mua 100 chiếc còn được việc bây giờ là nhìn vào chiếc xe của tôi nè

Anh chỉ vào vết trầy hơn bị lớn trên chiếc xe hơi yêu quý nhất của anh nhưng thái độ của anh rất bình tĩnh , chính thái độ ấy của anh khiến anh tài xế kia lấy làm lạ đáng lý anh đã phóng tới tát 2 người đó 1 phát nãy giờ rồi

-Anh hơi kinh thường chiếc xe đạp 5 năm của tôi rồi nha , mà cái này phải đền bao nhiêu

-Hmmm chắc khoảng mấy 200k thôi

-Chủ tịch ơi cái này khoảng 7 8 trăm đó

-Im

Anh ra lệnh cho tài xế kia im rồi quay lại nhìn cậu nở một nụ cười tươi , ngay khoảng khắc này cậu như đứng hình tim cậu ngày càng đập nhanh đó là cảm giác đó chứ rõ ràng cậu đã có crush rồi tại sao cảm giác ấy lại xuất hiện ở đây

Cậu lấy tay vỗ vào mặt mình để xóa tan những suy nghĩ vớ vẩn đó đi rồi quay mặt lại nở nụ cười nhẹ nhìn anh

-Được rồi tiền của anh đây

Cậu thò tay vào túi quần lấy đúng 200k đưa cho anh rồi đi lại chiếc xe đạp dựng đứng lên

-Phượng về nè

-Ờ đợi tao

Phượng khòm xuống nhặt cặp và mấy cái đô dùng bị rơi ra

-Ê chết cha bị xẹp bánh xe rồi Phượng ơi

Anh vừa bước vô xe thì nghe cậu nói như vậy liền thò đầu ra cửa sổ hỏi

-Có cần tôi đưa về không ?

-Ủa Chủ Tịch còn đến công ty nữa

-Tôi kêu sao thì làm vậy đi ? muốn đuổi việc à !

Anh lạnh giọng nói , người tài xế kia đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mặt thì đang nhăn nhăn khó hiểu không biết hôm nay Chủ Tịch có uống lộn thuốc hay không nữa !

-À cảm ơn Chủ Tịch tôi đi bộ về rồi ạ

Phượng khiêm tốn nói

-Ê đi đi ngồi máy lạnh cho đả trời nắng muốn chảy mỡ sao đi bộ về được

-Hời ! mệt mày ghê lơn rồi mà cứ như là trẻ con

Cậu nắm tay Phượng kéo lên xe do Phượng dễ bị say xe nên anh nhường cho Phượng ngồi trên ghế lái phụ còn anh và cậu thì ngồi ở dưới

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên xe yên tĩnh không ai nói lời anh thì cứ nhìn cậu còn cậu thì nhìn ra cửa sổ anh thì ngồi im nhìn sang cậu cảm giác ấm áp khi gần cậu rất lạ anh và cậu là người lạ không hề quen biết mà không hiểu sao anh nhìn cậu cái đầu tiên là có thiện cảm đến kì lạ như anh đã gặp bao giờ rồi ấy bỗng anh thấy trên tay cậu có đeo 1 chiếc nhẫn có hình chữ H

Anh bất ngờ trợn mắt nhìn cậu rồi nắm tay cậu lên cậu lúc này giật ngoái lại nhìn anh

-Anh làm gì vậy bỏ ra coi

-Toàn em đúng không Toàn !

Anh xoay cậu đối diện mặt anh rồi nắm tay cậu thật chặt để cậu không chống cự lại được

-Nè anh nói gì vậy tôi là Toàn chớ ai mà anh là ai vậy sao anh biết tên tôi ?

Nghe tới đây Ngọc Hải như chết lặng tim anh bỗng quặn xuống như nát ra thành từng miếng nhỏ...Đúng là em ấy rồi nhưng tại sao lại không nhớ mình là ai điều hứa năm xưa anh và cậu đã từng thề đã bị lãng quên theo thời gian khi hai ta xa nhau 10 năm nay từ khi anh xa cậu anh thề sẽ không bao giờ yêu ai chỉ đợi một mình cậu nhưng cậu là chẳng nhớ anh và còn rất phũ với anh...

-Toàn anh là Quế Ngọc Hải người mà em hứa sẽ cưới đây này em nhớ chưa chiếc nhẫn mà em đeo là anh mua đó anh mua cặp cho chúng ta đó anh cũng có nè

Khuôn mặt anh đầy hi vọng mong cậu sẽ nhớ ra , cậu nghe tới đây thì dừng lại như đang cố nhớ ra một thứ gì đó bỗng cậu thấy một khung cảnh ở quê tới đây như có một thứ gì đó ngăn chặn lại không cho cậu nhớ gì thêm lại còn thêm 1 cơn đau đầu dữ dội

-Um..đau đầu quá

Cậu rút tay mình ra khỏi tay anh ôm chặc đầu có thể thấy khuôn mặt cậu hiện ra sự đau đớn

-Anh nói gì vậy ai sẽ hứa cưới anh chiếc nhẫn này là ba tôi cho tôi còn của anh thì tôi không biết chắc trùng thôi đến nơi rồi tôi xuống đây

Cậu phóng xuống xe đi lại mở cửa cho Phượng rồi cả hai đi vào trong anh nhìn theo bóng dáng cậu từ từ mờ đi anh tuyệt vọng ngồi trên xe lẳm bẩm

"Anh sẽ khiến em phải nhớ lại anh Nguyễn Văn Toàn người con trai anh đợi bấy lâu nay cũng đã đang ở trước mắt anh phải kiếm mọi cách để em chỉ thuộc về tôi thôi Nguyễn Văn Toàn à"

***

-Ê Toàn hồi nãy mày với ông Chủ Tịch nói gì vậy

-Tao cũng không biết nữa tự nhiên ổng nói điên điên khùng khùng gì đấy

-Thôi tao về nha bai

-Bai

***
Cạch...

-Về rồi à không biết chào sao ? tao định nói với mày biết là 5 ngày nữa chị mày sẽ về

-Thì sao nói tôi chi ?

Vừa dứt câu cậu chạy thẳng lên phòng không để bà ấy nói thêm lời nào hôm nay tâm trạng cậu không được tốt nên không muốn nghe bả càm ràm...

_________________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro