26
4 tháng sau , cũng là ngày Ngọc Hải anh ấy xuất viện , bà Quế thì cũng đã bị giảm còn 9 tháng tù thôi do bà không cố ý còn phạt thêm 3 tháng nữa vì dùng hàng cấm
Sau khi trở về nhà , Ngọc Hải cảm thấy rất thoải mái , anh tung tăng chạy lên phòng , thấy thế Văn Toàn chạy theo
-Anh chạy đâu mà nhanh vậy
-Anh đi tắm xong ôm em ngủ , anh nhớ mùi hương của em lắm luôn
Văn Toàn cười phì rồi ngồi sắp xếp quần áo lại cho anh và cậu
Anh chạy vô nhà tắm rồi quay đầu lại nhìn cậu
-Ờ , em tắm với anh đi
-Khôngg
-Đi mà vết thương anh đang bị đau í không tắm được đâu đau lắm hhu
Ngọc Hải mếu môi chạy lại ôm chân Văn Toàn ăn vạ
-Ơ này , anh bảo là hết đau rồi cơ mà
-Em hông thương anh nữa rùi
Ngọc Hải giận dỗi quay mặt sang chỗ khác
-Đồ trẻ con !
Văn Toàn nói rồi soạn ra quần áo cho mình là lấy luôn bộ đồ anh đang cầm trên tay rồi đi vô nhà tắm
Anh ngơ ngác nhìn cậu , bỗng cậu ló đầu ra
-Có tắm không?
-Có có vợ ơi
Ngọc Hải vui vẻ chạy vào phòng tắm cùng với cậu
***
Thân hình trắng trẻo của cậu đã được phơi bày trước mắt anh một lần nữa , anh dán mắt mình lên thân hình cậu không lo cởi áo tắm
Văn Toàn nheo mắt nhìn anh rồi mặt áo lại
-Ơ , sao thế vợ
- Không tắm thì em đi ra ngoài
-Không , không anh tắm mà em tắm cho anh đi
-Vậy thì cởi đồ ra
Ngọc Hải ngoan ngoãn cởi đồ ra và leo vào bồn tắm
Anh quay lưng sang cho cậu chà lưng , sau một lúc cũng tắm xong , cả hai người cũng đã thay một bộ đồ thơm tho sạch sẽ
Anh sấy tóc cho cậu , xong thì tới cậu sấy tóc cho anh vừa sấy xong cậu đặt máy sấy xuống , định đi tới lấy khăn để đi rửa mặt thì
Anh nhanh chóng ôm eo cậu và đè cậu ngay xuống giường , anh hôn đôi môi mềm mềm ngọt như mật ấy , sau đó thì tới cỗ anh hôn tới đâu thì có ẩn đó tới đó
Sau đó anh nằm vào hõm cổ , và ngủ rất ngon lành
Cậu thở dài nhìn anh sau đó lấy tay mình xoa đầu anh , nhìn anh cứ như đang nhõng nhẽo với mẹ vậy haha
***
Sáng hôm sau , hôm nay anh và cậu quyết định sang tòa để thăm bà Quế
Vừa bước vô , bà thấy Toàn liền cảm thấy ấy nấy ngượng cười nhìn Toàn
-Hải , mẹ nhớ con lắm đó mẹ xin lỗi con rất nhiều , mẹ cũng xin lỗi Toàn rất nhiều...vì mẹ
Bà vừa nói vừa rưng rưng nước mắt nắm tay anh
-Dạ không có gì đâu mẹ , chuyện cũng đã qua lâu rồi mẹ đừng trách mình làm gì nữa nha
Toàn nhẹ nhàng nói rồi nắm lấy tay bà vuốt ve
Bà nhìn Toàn vô cùng hối hận , không dám nhìn vào mắt cậu
-Thôi tụi con có việc rồi , con về nha nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ
-Ừm , hai đứa cũng vậy nha
-Dạ vâng
Sau đó anh và cậu lái xe đi ăn , đi chơi tận dụng những khoảng khắc hạnh phúc khó quên nhất của đôi ta
***
Sáng hôm sau , cả hai đang ôm nhau ngủ thì bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại
Là ba anh ông Quế ! ba anh gọi để kêu cả anh và Toàn ra quán cafe có chuyện muốn nói
Nhưng sáng sớm , trời thật sự rất lạnh anh và cậu mặt một chiếc áo khoát ấm dài
Dù như thế nhưng vẫn rất lạnh , anh và Toàn ra xe và lái tới địa điểm mà ba anh đưa
Tại quán cafe
Tới nơi anh đi đậu xe còn cậu thì đi kiếm ba anh
Ngó nghiêng một chút thì cậu cũng đã thấy , ông ngồi một mình xung quanh không quá nhiều người
Bầu không khí ở đây rất ấm áp , trang trí rất nhẹ nhàng cậu thật sự rất thích chỗ này
Cậu tiến tới chỗ ông :
-Chào bác
-À Toàn à , Hải đâu con
-Dạ anh ấy đang đi đậu xe
-Vậy à , xin lỗi hai con nha vì trời bây giờ khá lạnh mà bác lại gọi hai con đến đây vì có chuyện muốn nói...
-Uây chào daddy
Anh bỗng từ đâu xa xa nhào tới ôm ông
-Ơ này , vết thương con mới lành đấy
Anh cười mĩm rồi lại gần Toàn ngồi nắm tay cậu
-Mà có chuyện gì vậy ba
-Hừm chuyện là ba muốn mời hai đứa ra đây để bàn chuyện hôn lễ của con và Văn....Toàn
Ông nhấp dài chữ Văn Toàn ra
Ngọc Hải vừa bất ngờ vừa vui mừng nhìn ông
-Thật hả ba
-Thật
-Hơii đúng là ba của con ba biết con đợi cái ngày này lâu lắm rồi không hả
Anh vui mừng như một đứa con nít chạy sang và ôm tay ông
-Ba xin lỗi Toàn nhiều , vì gặp nhiều sự cố nên tổ chức hơi trễ , đáng lẽ nó sẽ dự định sớm hơn
-Dạ không sao đâu bác
- Này đừng gọi bác , gọi ba chứ em
Ngọc Hải bĩu môi nói với Văn Toàn
-Thôi được rồi , lát nữa ba chúng ta sẽ đi xem ngày lành tháng tốt cho hai con nha
***
Vài ngày sau
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro