Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Ngọc Hải khẽ nhăn mặt , xoa đầu chấn an Văn Toàn

-Không có gì đâu , em ở yên đây để anh ra ngoài xem việc gì

Văn Toàn ngoan ngoãn gật nhẹ đầu

Anh bước ra khỏi căn hầm và đóng cửa lại , bước ra ngoài thì thấy lính của mẹ mình đứng rất nhiều ở đó

-Các người đến đây làm gì?

Bỗng từ sau lưng các người lính ấy đi ra một bà già , là mẹ Quế Ngọc Hải

-Sao mày lại ở đây?

Bà tỏ thái độ khó chịu

-Con sang nhà Trường chơi không được sao

-Được nhưng thằng Toàn đâu ?

Bà nghiêng đầu sau lưng anh kiếm cậu

-Em ấy ở đâu thì sao con bước được

-Thật chứ

Bà nheo mắt nhìn Ngọc Hải

-Tùy mẹ !

-Tao mà biết nó ở chỗ mày thì không còn đừng nào chạy nhé

Bà nhìn Xuân Trường gằn giọng nói

Mồ hôi anh bắt đầu chảy nhẹ xuống , mong bà ta không soát nhà !!!

-Được rồi về !

***

Ngày hôm sau , cũng chính là ngày hôn lễ của anh và Tiểu Dương diễn ra Văn Toàn cũng biết như vậy và cũng rất buồn Xuân Trường nhiều lấn chấn an cậu những vẫn không hề thay đổi gì

Bà thì muốn kiếm Văn Toàn và đưa thiệp cưới cho cậu nhưng không thấy đâu nên không đưa , trên bàn chỉ còn một tấm thiệp duy nhất nó là của Văn Toàn , anh đau lòng cầm lên cúi mặt xuống để che đứng những giọt nước mắt sắp chảy bỗng dưng Xuân Trường mở cửa bước tới hốt hoảng chạy tới chỗ anh thở dốc nói

-Hải..Hải

-Có chuyện gì ??

-Văn Toàn..V

-Toàn làm sao

-Đi đâu rồi không thấy nữa

Ngọc Hải trợn tròn mắt nhìn Xuân Trường , cậu đi đâu được chứ cậu đang bị thương mà!!

Ngọc Hải xông ra ngoài đi kiếm Văn Toàn nhưng chỉ còn vài phút nữa thôi là bắt đầu buổi tiệc rồi !

Bà Quế hoài nghi nhìn Ngọc Hải rồi quyết định đi theo

Ngọc Hải chạy khắp nơi kiếm Văn Toàn , vì anh chạy quá nhanh nên bà không đuổi kiệp

Bà hầm hực quay lại , rồi gọi đàn em đi kiếm anh

Một lúc sau anh bắt gặp Văn Toàn đang đi trên đường , anh vui mừng chạy lại ôm chặc Văn Toàn vào lòng

-Em đi đâu vậy hả

Anh tức giận mắng cậu

-Em xin lỗi , do em muốn đi kiếm anh xin Xuân Trường thì anh ta chắc chắn không cho nên em mới...

Anh không nói gì mà khòm xuống ngậm đôi môi cậu và bắt đầu hôn ngấu nghiến đôi môi

Vị ngọt từ môi cậu vẫn còn đó , nhưng đang giữ chừng thì từ đăng sau lưng Toàn xuất hiện hai người lính và mẹ anh từ từ đi lại

Anh thấy có biến liền rời khỏi đôi môi cậu thì *đùng*

Tiếng súng vang lên , anh vội nhào tới lấy thân mình che cho cậu *ực*

Viên đạn ấy đã bay thẳng vào người anh , thời gian như ngưng lại anh ngã nhào xuống

Văn Toàn giật mình quay lại thì hốt hoảng thấy trước mắt là bà đang sửng sờ nhìn con mình cậu nhìn xuống thì tá hỏa khi thấy anh đang nằm ở dưới đất máu thì ngày càng chảy ra

-NGỌC HẢI

Văn Toàn hét lớn tên anh lên rồi ngồi xuống đỡ đầu anh dậy , khung cảnh lúc đó vô cùng hoảng loạn những người dân gần đó gọi cảnh sát đến và bắt bà về đồn

Ở đó chỉ còn Văn Toàn và anh

-Mau gọi cấp cứu đi

Cậu rất mất bình tĩnh kêu la tên anh , một người gần đó liền móc điện thoại ra gọi cấp cứu đến gấp

Bỗng dưng Ngọc Hải đưa bàn tay của mình lên mặt Văn Toàn vừa cười vừa nói

-Nếu anh có chuyện gì , thì em nhớ phải sống tốt nhé

-Khôngg , anh sẽ không có chuyện gì đâu cố gắng lên anh chưa thực hiện lời hứa sẽ cưới em mà anh tính sẽ không thực hiện lời hứa này sao? không được anh phải nhất định thực hiện không thể nuốt lời như vậy được anh lớn rồi nói thì phải làm chứ

Văn Toàn khóc nức nở nói với Ngọc Hải , lúc này anh thật sự rất đau máu ra ngày càng nhiều

Anh cố gắng cười một nụ cười tươi sau đó ngất đi

***

Tất cả người nhà của anh đang ở bệnh viện chỉ thiếu mỗi bà Quế , ông Quế vô cùng sốt ruột không ngờ mẹ anh lại làm như vậy , bỗng bác sĩ bước ra ông Quế vội chạy lại cả cậu cũng không khác gì

-Bác..bác sĩ sao rồi

-Hừm tình hình là anh ấy thiếu rất nhiều máu và cần gấp một người nhà hiến máu cho anh ấy không biết ở đây có ai cùng nhóm máu của anh ta không?

-Tôi

Văn Toàn nói

-Nhưng khi hiến xong sức khỏe cậu có thể bị giảm và..

-Mau nhanh đi

Văn Toàn gấp gáp nói

Sau đó bác sĩ cùng cậu bước vào trong để làm thủ tục hiến máu

***

Sau khi hiến máu xong , Văn Toàn hết sức lực nằm bất tỉnh trong phòng, người cậu lọt tót trên bộ đồ bệnh nhân

Một người giúp việc lớn tuổi khá thân của cậu đẩy cửa nhẹ vô , trên tay cầm bát cháu tiến tới gần cậu

Cậu lờ đờ mở mắt dậy

-Toàn này , con đói không?

-Cảm ơn dì con chưa đói

-Khi nào cậu đói thì báo tui nha

Văn Toàn khẽ gật đầu , sau đó bà ấy rời đi

Văn Toàn nằm trong phòng một chút bỗng nhớ tới Ngọc Hải

Cậu vội ngồi bật dậy và đi xuống khỏi giường bệnh , có vẻ trong người không khỏe nên rất khó cho việc đi lại

Cậu đi kiếm phòng của Ngọc Hải...sau một lúc lâu cuối cùng cũng thấy nhưng ngồi cạnh Ngọc Hải là người chị của mình Gia Ý?

Chị ta đang làm gì vậy , Văn Toàn tức giận đi tới














_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro