Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Anh phóng xe nhanh thật nhanh đến Quế Gia , tới nơi hối hả chạy nhanh vô nhà và chạy lên phòng anh và cậu mở toang cửa ra

Thì thấy y đang ngồi cạnh cậu nói chuyện rất vui vẻ , thấy Hải bước vô cả hai cũng khá bất ngờ

Thấy bộ dạng của cậu , anh như muốn ngất tại chỗ khuôn mặt xinh xắn của cậu đâu rồi mà giờ phải băng bó trầy trụa như thế ?

Anh nhào tới ôm cậu

-Văn Toàn..anh..anh xin lỗi

Thấy thế y đứng dậy và đi ra ngoài cho hai người có không gian riêng tư

-Ngọc Hải

Cậu vui khi thấy anh lấy hai bàn tay bé  nhỏ của mình đặt lên mặt anh

-Anh đi đâu vậy anh không yêu em nữa sao

Văn Toàn mếu máo nói

-Không anh còn yêu em rất rất nhiều , do chuyện gia đình ép buộc nên anh phải làm như vậy , anh thật yếu đuối vì không làm được gì cả . Văn Toàn này nghe lời anh nha yêu anh thật sự rất nguy hiểm không còn cách nào khác nên anh phải chấp nhận như vậy , có lẽ minh vốn không thuộc về nhau chỉ mong em có thể yêu một người tốt hơn và sẽ bên em một quảng đường dài hơn tên Ngọc Hải này và hãy quên anh đi anh không xứng , chỉ mong kiếp sau chúng ta lại một lần nữa tìm thấy nhau và sẽ đến với một đám cưới đẹp nhất

-Dù có nguy hiểm cỡ nào thì em vẫn chấp nhận hết để yêu anh , liệu kiếp sau anh còn yêu em sao? hay chỉ còn mình em nói về nỗi nhớ em nhớ , lớn rồi anh suy nghĩ chính đáng chút đi anh nghĩ em đủ dũng khí để nhìn anh hạnh phúc chứ ! dù gì chúng ta đã cùng lớn với nhau từng phút từng giây từng ngày cho đến tận bây giờ anh nghĩ dễ dàng quên anh đến vậy à Ngọc Hải ?

Văn Toàn câu cổ ôm chặc Ngọc Hải vào lòng mình không để anh đi nữa

-Nhưng khi..."Đùng"

Anh đang tính nói thêm thì ở dưới nhà phát ra một âm thanh khá lớn chen vào câu nói của anh làm anh không thể tiếp tục nói tiếp mà quay đầu qua cửa xem cả cậu cũng không khác gì anh

-Tiếng gì vậy ?

Cậu buông anh ra rồi anh nhẹ nhàng đi xuống nhà xem , anh núp người vào một góc tường lén nhìn xuống thì bất ngờ thấy mẹ và Tiểu Dương là cô gái mà mẹ anh ép cưới và còn có thêm vài người lính cao to lực lưỡng tới , không xong rồi họ đến để đuổi Văn Toàn ra khỏi nhà để đây là nhà riêng của anh và cô ta , y lúc này cũng không khỏi hoang mang không biết nên phải làm gì thấy mẹ anh thì y đành rời đi , còn anh thì chạy nhanh thẳng lên phòng khóa chốt cửa phòng lại

Anh chạy nhanh đến và bế sốc Toàn lên

-Anh..anh làm gì vậy

-Họ đến rồi anh với em sẽ bỏ trốn khỏi nơi này

Anh ôm chặc lấy cậu một tay lấy điện thoại ra còn một tay thì vẫn bế cậu

-Alo các người đến mau lên

-Dạ thưa Chủ Tịch tôi đến ngay !

Vừa dứt câu thì có một chiếc xe màu đen sang trọng lái tới và đậu ngay ở  cổng sau nhà anh

Sau đó thì cậu thấy lần lượt cái chiến sĩ lực lưỡng của anh đi tới và lấy một cái bật thang lớn bắt từ tần dưới cho đến tần anh và cậu đang ở đó

Bỗng tiếng đập phá cửa phòng cậu vang lên rất dữ dội , anh vội ôm lấy hông cậu rồi bước xuống bật thang , một tay ôm hông cậu tay còn lại bấm lên nhưng bật thang leo xuống do nó hơi cấn nên đã chạm nhẹ vào vết thương của cậu làm cậu khẽ nhăn mặt nén cơi đau lại

Chạm đất anh lại bế sốc cậu lên và chạy nhanh vào xe , các chiến sĩ nhanh nhẹn xếp thang lại và cùng lên xe phóng nhanh đi

Cửa đã bị các chiến sĩ của bà đạp và mở ra được không thấy ai trong phòng cả ! bà nghĩ Toàn đã bỏ trốn liền rất tức giận , bà không biết anh ở đây nên lấy điện thoại gọi điện cho anh

Bên phía anh

Toàn rất sợ hãi quay sang anh hỏi

-Đó là ai vậy

Ngọc Hải nhìn cậu rồi thở một hơi dài đầy căng thẳng

-Đó là " Ting ting "

Chuông điện thoại anh reo lên , đó mẹ anh gọi anh liền tắt chuôn máy và quang sang một bên

-Sao anh không nghe máy mẹ anh vậy?

-Những người lúc nãy muốn tới bắt em là người của mẹ anh , anh thật sự xin lỗi em

-Tại..tại sao mẹ anh lại tới bắt em

-Chuyện dài lắm lát nữa anh sẽ kể cho em nghe

Chiếc xe ấy đã lăn bánh đến trước một căn biệt thự sau đó anh nhẹ nhàng bế cậu vào trong

Vào tròng thì cậu thấy Xuân Trường , anh ta đang ngồi trên bàn đợi gì đó thấy anh và cậu liền đưa tay dẫn lối đi

Xuân Trường dẫn Ngọc Hải và Văn Toàn vô một góc ở nhà anh ta , và trong ấy có một căn cứ bí mật ?

Bên trong nội thất rất tiện nghi và gọn gàng sạch sẽ , anh đặt cậu ngồi xuống ghế và thở dốc

-Mọi chuyện là sao vậy anh Hải?

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn rồi kể ra hết mọi chuyện

- Là vậy đó , anh không muốn cưới cô ta nhưng nếu không làm vậy mẹ anh sẽ giết em anh không muốn vì anh mà như vậy đâu

Không khí trong căn phòng bắt đầu căng thẳng , mặt ai cũng rất khó sử không biết phải làm sao..thì *Đùng*
lại một tiếng đùng nữa vang lên !!


















____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro