22
Sau một lúc thì Toàn cũng đã được đưa trở về Quế Gia , y cũng không hiểu sao Văn Toàn lại nằm ở đó còn Ngọc Hải thì đâu rồi nhỉ ?
Y và những người hầu khác cùng bế cậu lên phòng và nhẹ nhàng đặt xuống
-Cảm ơn các bác nhiều , khuya rồi mấy bác ngủ đi con lo nó được
-Vậy cảm ơn cậu nhiều
-Vâng
Sau đó y gọi bác sĩ đến để sơ cứu vết thương ở vùng đầu cho cậu do y không giỏi băng bó nên sợ sẽ làm nhiễm trùng
Một lúc sau bác sĩ đến , cũng bất ngờ vì được vô Quế Gia , đây là vị bác sĩ đầu tiên được bước vào đây đó giờ là toàn bác sĩ riêng của anh thôi
Ông ta bước vào phòng , ngồi xuống và nhẹ nhàng chạm vào da thịt mềm mại của cậu , người cậu lạnh ngách ướt sũng hơi thở thì khá yếu ớt , bác sĩ hoảng hốt hỏi
-Sao cậu ta lại ra như này vậy ?
-Dạ cháu cũng không biết có lẽ bạn cháu đã dầm mưa khá lâu nhưng vết thương ở đầu khá nặng nên phải xử lí trước nên chưa kịp thay đồ ạ
Bác sĩ gật đầu nhẹ đầu rồi từ từ lấy đồ nghề ra sơ cứu cho cậu , sau một lúc thì đầu cậu đã được băng bó khá cẩn thận và gọn gàng , bác sĩ quay sang nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của y nói :
-Không sao rồi , cậu ấy sốt khá cao lát nữa cậu cho cậu ấy ăn chút cháo rồi uống thuốc này vô
Bác sĩ đưa cho cậu một bịch thuốc sốt đầy đủ , do đầu cậu đang băng nên không dùng được miếng dán hạ sốt
-Phần đầu cậu ta chỉ bị thương nhẹ nhưng đừng nên chủ quan , hạn chế di chuyển nhiều và đừng để cậu ta phải suy nghĩ nhiều nhé
-Vâng cảm ơn bác sĩ nhiều
Sau đó bác sĩ rời đi
Y thở phào nhẹ nhõm nhìn cậu , không sao là tốt rồi nếu có chuyện gì thì y sống không nổi đâu nhưng bây giờ thay đồ cho cậu cái đã
***
Cậu đã được y thay cho một bộ đồ mới và ấm áp hơn , mọi thứ đã xong hết rồi y quyết định xuống bếp và nấu một ít cháo cho cậu ăn và uống thuốc để có sức mau khỏi bệnh , mà không biết chuyện gì xảy ra với cậu nữa ? còn anh Hải thì đâu rồi sao để cậu ra nông nổi này chứ , y nhăn mặt suy nghĩ
***
Cháo đã nấu xong , y tích tắc chạy lên phòng và kêu cậu dậy ăn , vừa mờ cửa ra thì
Thấy cậu đang mở mắt trầm tư suy nghĩ gì đó trong rất căng thẳng
-Toàn , tỉnh rồi à ? suy nghĩ gì đấy không được suy nghĩ nhiều đâu nhá
Y vui vẻ vì cậu đã tỉnh dậy , cùng bát cháo đi tới cậu
-Ủa Phượng , sao mày ở đây
-Ừm thì tao thấy mày ngất ở giữa đường nên đem mày về thôi , nhưng sao lại ngất thế với lại anh Hải đâu
Nghe tới đây , Toàn như chạm với nỗi đâu liền mếu máo nhìn sang y
-Anh ấy bỏ tao đi thiệt sao
Cậu nghẹn ngào nói cố bĩu môi để nước mắt không trào ra
-Ơ sao..sao thế ?
Y khó hiểu nhìn Toàn
-Anh ấy bảo yêu anh ấy sẽ gặp nguy hiểm rồi còn bảo hãy kiếm một người khác có thể đem hạnh phúc lại cho tao , nhưng chỉ có mình anh Hải đem lại hạnh phúc cho tao thôiii
Không thể kiềm được nước mắt nữa mà cậu đã khóc lớn vào trong lòng y , nhìn thằng bạn mình như thấy cũng rất đau lòng mà cũng rưng rưng theo cậu
-Thôi nào , nín đừng khóc sẽ làm đau đầu và vết thương lâu lành hơn đó
Y ôm chặt cậu vào lòng
Toàn ngước mặt lên nhìn y với đôi mắt đầy u buồn , khuôn mặt đỏ chót trong rất đau đớn
Người mày nóng quá , chắc sốt rồi nằm yên để tao đúc cháo cho ăn rồi uống thuốc để mau khỏe , còn vụ mày với anh Hải tao sẽ tìm hiểu sau bây giờ hồi phục sức khỏe trước nhé
Toàn gật đầu , rồi ngoan ngoãn há mồm ra để y đúc cháo
-Tao đau đầu quá
-Do mày bị chấn thương nhẹ ở đầu , đi sao mà té thế
-Tao cũng không nhớ nữa nhưng đau quá
-Đau thì đừng hoạt động nhiều với đừng suy nghĩ nhiều nữa vết thương sẽ lâu lành lắm
Toàn gật nhẹ đầu với một họng cháo chưa nuốt
-Nuốt đi sao ngậm thế
***
Sau một lúc cũng đã ăn xong , y lại bàn lấy thuốc cho cậu
-Uống đi rồi ngủ khuya rồi
Toàn đưa tay ra lấy những viên thuốc vô cùng đắng nhưng hiệu quả cao của bác sĩ đưa và uống
Rồi nằm cạnh y ngủ , mà nước mắt cậu cứ rơi vì nhớ Hải
Bên anh thì đang bị mẹ mắng chửi rất lớn về việc dám bướng không nghe lời mẹ , nhưng anh đã lớn rồi đâu phải như trẻ con đâu mà lại mắng chửi rồi nghe theo lời mẹ , hạnh phúc riêng của anh mẹ cũng ngăn cản anh rất tức nhưng chả làm được gì , cái gì mẹ cũng đem tính mạng Toàn ra nói làm anh rất sợ , rõ ràng đó giờ mẹ không phải người như vậy từ khi mẹ sang mỹ thì tính cách mẹ thay đổi hoàn toàn không còn như người mẹ hiền dịu như trước nữa mà là một người hung hăng, tàn nhẫn
***
Sáng , y gọi ngay cho Ngọc Hải nhưng anh không bắt máy , cũng quá bất lực rồi nên cũng không quan tâm nữa mà giành thời gian đó chăm sóc cho Toàn , và chấn an tin thần cho cậu
Một lúc sau Ngọc Hải gọi đến , y vui mừng liền lấy điện thoại ra chỗ xa toàn bắt máy
-Alo
-Alo
-Anh Hải đúng không?
-Đúng rồi ai vậy
-Em là Phượng bạn thân Toàn đây anh đi đâu bỏ nó vậy , hôm qua em thấy nó nằm giữa đường trời mưa rất lớn đầu nó còn bị đổ máu rất nhiều anh đang ở đâu vậy ?
Nghe y kể thế anh rất hoảng hốt , liền cúp máy phóng nhanh xe sang Quế Gia gặp cậu
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro