Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ngày hôm sau , cũng chính là ngày Hải trở về sau chuyến công tác ngắn . Toàn rất nôn nóng vì đã quá nhớ anh rồi nhưng gọi sáng giờ anh điều không bắt máy , cậu không biết anh về máy giờ để đón anh nữa

Ngồi điện mãi không được nên cậu mới chịu cùng Công Phượng đến trường

Bên anh thì cũng đã soạn đồ để chuẩn bị về rồi nhưng anh không muốn phải lơ Toàn ! nên anh đã xin mẹ cho xin máy lại gọi cho Toàn , mẹ anh bảo là phải nói : anh hết tình cảm với cậu rồi và mong cậu chủ động rời đi đừng níu kéo anh nữa để anh có hạnh phúc riêng

Anh cũng gật đầu đồng ý và cầm điện thoại chạy nhanh vào phòng gọi cho Toàn . Nhưng anh không hề nói theo ý mẹ anh bảo !

-Alo Toàn à

-Dạ anh Hải

-Toàn nghe anh bảo , chiều nay anh sẽ đón em và anh cũng có một công chuyện rất quan trong để nói

-Dạ chuyện gì thế anh

-Chiều em sẽ biết

*Tút tút*

Toàn mừng vì anh đã gọi lại cậu nhưng khônh biết chuyện gì quan trọng mà anh nói nữa đó là chuyện vui hay buồn nhỉ , Toàn rất nóng lòng

Tua tới chiều

Cuối cùng thì cũng đã tan học , Toàn và Phượng nôn nóng chạy nhanh ra cổng đợi anh

Ngồi khoảng 10p thì thấy có một chiếc xe quen thuộc và rất sang trọng dừng ngay ở trước cổng trường

Lúc đấy Toàn đang quay mặt ở sau nói chuyện với Phượng nên không biết anh đã đến

Anh thấy cậu liền cười tít mắt rồi nhẹ nhàng đi tới cậu

-Toàn

Một giọng này đầy ấm áp và quen thuộc , cậu giật mình quay lại thì thấy anh đang nhìn cậu cười trìu mến

Cậu thấy anh liền nở một nụ cười vui mừng và chạy lại ôm anh

-Aa anh Hải

-Nhớ anh không

-Có ạ

-Anh thấy em có vẻ gầy nha

Anh hôn vào má cậu liên tục

-Không không em ăn đầy đủ lắm , anh hỏi Phượng xem

-Ờm em bé của anh giỏi rùi , bây giờ về nha

-Dạ , này Phượng lên xe về luôn

-Thôi khỏi mày đi đi , tao đi bộ sang nhà Thanh chơi lát

-Bai mày

-Bai

Sau đó anh và cậu vui vẻ trở về nhà , các người giúp việc trong Quế Gia cũng rất vui mừng khi anh trở về

***
Tua đến tối

Đến tối , cả hai cùng nằm trên giường ôm nhau sau những ngày xa cách khá lâu , bỗng Toàn hỏi :

-Anh Hải , hồi chiều anh có nói có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với em ấy ?

Nghe Toàn hỏi vậy , anh liền thở dài đầy căng thẳng

-Um...chuyện là "ting ting"

Điện thoại anh rung lên đó là mẹ anh  , anh nằm một lát rồi mới đi lại nghe điện thoại

-Alo , có chuyện gì không mẹ

-Mày đang ở nhà với thằng Toàn đúng không ?

-Dạ..dạ

-Tao nói là không bao giờ nghe bây giờ tao kêu người qua bển sử nó luôn cho mày vừa lòng !

-Không không , con về ngay con xin lỗi

Anh vội cúp máy đứng đó suy nghĩ một lát rồi anh quay lại giường

Anh lại gần Toàn và ôm Toàn vào lòng rơi nước mắt

-Ơ sao anh lại khóc vậy ?

Cậu đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh

-Toàn này , xin lỗi em nhiều vì anh không thể thực hiện lời hứa ấy ! yêu anh em sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm , ngoan nghe lời anh hãy kiếm một người nào đó có thể đem lại sự an toàn và hạnh phúc của em hơn anh

Anh hôn nhẹ lên môi cậu , coi như đó là một nụ hôn cuối cùng rồi anh bước xuống giường và vội vả đi ra ngoài

Toàn ngơ ngác , anh nói gì vậy yêu anh sẽ gặp nguy hiểm ? nguy hiểm là gì chứ

Cậu bất giác chạy theo anh thì thấy bóng lưng anh vừa mở cửa chạy đi ,trời đang mưa mà anh đi thiệt sao

Cậu hốt hoảng chạy xuống thì bị bác giúp việc ngăn lại

-Khuya rồi con đi đâu vậy ? trời đang mưa đó

-Con..con đi theo anh Hải , mà anh ấy đi đâu vậy bác

-Ờmm..bác cũng không biết nữa nhưng mà trời đang mưa con không ra ngoài được sẽ bị cảm đó

-Nhưng...

Toàn xông thẳng ra ngoài mặc kệ bác giúp việc cứ ngăn , cậu chạy thẳng về phía trước mong sẽ tìm được anh nhưng mưa ngày càng lớn , sương mù bắt đầu kéo đến làm mờ hết mọi vật ở phía trước

Cậu mặc kệ mà cứ chạy và kêu tên Ngọc Hải liên tục nhưng vẫn không hồi đáp , tiếng mưa rơi trên những mái nhà gần đó rất lớn đến không còn nghe giọng cậu kêu nữa mà là những tiếng mưa lắc rắc vang khắp khu phố

Do đường khá trơn với lại không nhìn rõ ở phía trước nên cậu đã đạp phải một cái lon bia và ngã nhào xuống

Trán cậu đập xuống khá mạnh , cậu không thấy đau nhưng một giọt hai giọt máu chảy xuống cậu hốt hoảng liền sờ lên trán mình thì quả nhiên , máu đang đổ ra rất nhiều cậu liền ngất đi...

Giữa đừng phố lạnh lẽo không một bóng người trời đã lạnh còn thêm mưa hạt nặng trĩu rơi xuống thân hình nhỏ nhắn đang nằm ngất giữa đừng phố ấy , chiếc đèn đường cam nhìn trong rất âm u

Cứ như thế 2 giờ đồng hồ trôi qua , mưa cũng đã bớt đi nhưng cậu ta vẫn nằm ở đó , khuôn mặt đỏ hoe trên trán thì đỗ khá nhiều máu

Những người hầu trong Quế Gia cũng đi kiếm khắp nơi vẫn không thấy , do mưa khá lớn với không nhìn rõ phía trước nên việc tìm cậu cũng rất khó

Phượng lúc này nghe tin Toàn mất tích liền chạy sang , trong lúc lái xe tới thì thấy có một hình bóng quen thuộc nằm sấp xuống mặt thì quay sang kia

Y thấy thế xuống xe và đi sang xem là ai thì bất ngờ thấy đó là Toàn , chân tay lạnh lẽo khuôn mặt ửng đỏ trên trán thì chỉ còn những vết máu khô nhưng loãng ra bởi nước mưa .














______________________________________

Xin lũi mọi người vì ra truyện hơi chậm hhu:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro