19
Cuối cùng cũng tan học , Toàn và y vui vẻ về nhà , về tới nhà Toàn không thấy Ngọc Hải đâu cũng hơi buồn Phượng thấy mặt Toàn hơi buồn liền vỗ vai an ủi , sau đó cả hai vô bếp kiếm gì đó ăn
***
Tua đến tối
Sau đó tối thì cả hai lên phòng ngủ , Toàn đòi điện cho Hải nhưng Phượng không cho
-Thôi mai hả điện chứ bây giờ ảnh mới qua bển bận lắm !!
Toàn sụ mặt nằm xuống giường , Phượng thấy thế lại cạnh giường và nằm cạnh Toàn an ủi
-Thôi đừng buồn , đi hai ngày thôi mà nhanh lắm , mày ngủ đi thời gian sẽ nhanh
-Ừ cảm ơn mày
Toàn ngoan ngoãn nghe theo lời Phượng từ từ nhắm mắt lại và chìm sâu vào giất ngủ
Phượng bên này vẫn chưa ngủ đang ngồi nhắn tin với Văn Thanh cười tủm tỉm, đang nhắn tin vui vẻ thì tự nhiên Toàn ôm thật chặt y lại như gối ôm
-Ơ này Toàn , Hải ghen đấy !!!!
Toàn đã ngủ sâu nên không nghe y nói gì , y bất lực bỏ điện thoại xuống rồi ôm cậu xoa tóc cho cậu ngủ ngon hơn
-Gáng đi 2 ngày thôi Hải sẽ về
Sau đó cả hai chìm vào giất ngủ , tuy không có hơi Hải ở đây Toàn thấy hơi lạnh nhưng có đứa bạn ôm mình rồi cũng đỡ biết bao
***
Hôm nay là chủ nhật nên cả hai không phải đi học , Phượng thức trước nằm một chút thì anh leo nhẹ nhàng xuống giường , khó lắm mới gỡ tay Toàn ra khỏi người mình được đấy
Anh đi vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà làm đồ ăn sáng cho Toàn , hôm nay anh muốn chỗ tài nấu ăn của mình nên quyết định đi ra chợ để mua thêm nguyên liệu còn thiếu
Anh đi khá lâu do kẹt xe thì trong thời gian đó cậu đã thức , quay qua lại thì chẳng thấy Phượng đâu , cậu nghĩ chắc anh đang ở dưới nhà liền vscn xong các kiểu rồi xem kiếm anh thì chẳng thấy đâu?
-Ơ Phượng đâu rồi bác ?
-Dạ cậu ta đi ra ngoài mua gì đó rồi ạ
-Vâng cảm ơn bác
Toàn buồn chán lại ghế sofa ngồi , bỗng hình bóng anh xuất hiện trong tâm trí cậu , cậu nhớ anh rồi
Nên cậu quyết định điện anh xem anh ở đó đang làm gì , nghe được giọng anh là vui rồi
***
Cậu đã gọi 3 cuộc rồi nhưng vẫn không ai nhắc máy ? chắc là anh bận mà thôi , cậu chán nản ngã lưng vào ghế , không điện được thì nhắn cho anh vậy ! lát anh hết bận sẽ xem
"Anh Hải ơi , Tòn nhớ anh lắm ạ ! anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé Tòn ăn uống đầy đủ lắm anh đừng lo nhaa yêu anh !!!"
Viết xong cậu mĩm cười rồi gửi sang cho anh...nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh xem đang trầm tư nghĩ về anh thì có ai đang mở cửa xông vào
Cậu cứ tưởng đó là Phượng đã đi chợ về liền vui mừng chạy tới thì...người đứng trước cửa đó là Gia Ý người chị nuôi của cậu?
Thấy cô cậu liền sượng mặt lại nhìn , cô liền nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ rồi cất tiếng chào lạnh lùng :
-Chào !
-Chào chị , qua đây có gì không chị
-Bộ có gì mới qua đây à? tôi qua thăm mày đấy được không?
-Được chứ , chị vào ghế ngồi đi
Cô thản nhiên bước vào rồi ngồi ì ở ghế sofa
-Chị ăn gì không?
Toàn tiến tới và ngồi cạnh cô hỏi thăm :
-Không ! Hải đâu?
-À ảnh đi công tác rồi ạ
-Cái gì ? đi công tác ???
-Vâng có gì không?
Cô có chút hụt hẫng nhưng bỗng có một ý tưởng lóe lên trong đầu cô , cô cười nhếp mép rồi không nói gì mà bước thẳng ra ngoài và đi về
Toàn nhìn theo với khuôn mặt khó hiểu ? là sao nhỉ ? chị ta tính làm gì !
Bỗng Phượng bước vào hỏi :
-Ai mới vào nhà mình đấy
-À Phượng à , chị nuôi tao không có gì đâu
-À , ok vô bếp nấu nướng thôi
-Thế có cần tao phụ không
-Tùy mày
-Ơ thế cho phụ với
-ok vô
***
Cả phòng bếp đều vang vân vẫn tiếng cười của Phượng và Toàn , cả hai vừa nấu nướng vừa khịa cười nói rất vui vẻ
Bên anh thì cũng nhận đươc tin nhắn của cậu , anh đọc xong cảm thấy rất ấm lòng anh cũng rất nhớ cậu nhưng mà bên đây thật sự rất bận khó lắm mới có thời gian cầm điện thoại , nhưng chỉ thời gian ngắn thôi , anh mĩm cười nhắn lại
"Anh cũng rất rất nhớ bé , gáng vài ngày nữa nhé ! anh sẽ mua quà cho bé"
"Tinh" vang lên trong điện thoại cậu , cậu cũng không quan tâm lắm chắc là mấy cái ứng dụng thông báo thôi
Cả hai thức sớm để làm đồ ăn cho đến tận trưa , thế là đang ăn cơm trưa mất rồi , sau khi dọn ra bàn và trang trí rất hoành tráng cậu cười đắc ý rồi lấy máy ra tính chụp gửi cho anh thì thấy tin nhắn anh gửi , đọc xong cậu cười vui sướng
-Ơ làm gì cười tươi thế , Hải nhắn à
-Hhi sao mày biết
-Sời ! tao bạn trí cốt mày mà
-Ờ mà rủ Thanh sang ăn luôn đi
-Rủ rồi
-Đù , nhanh dị
-Tao tính hết rồi hha
-Hàng chi thấy nấu cơm nhiều
Sau một lúc Thanh qua thì cũng chào hỏi nhau rất vui vẻ và ăn cơm xong thì ngủ trưa , Toàn ngủ một mình còn Thanh với Phượng thì ngủ chung , thời gian cứ trôi qua , ngày hôm sau thì Thanh cũng đến ăn cơm trưa cùng với cậu và y
Phía bên anh
Sau khi tan cuộc hợp đầy căng thẳng và mệt mỏi thì cũng đã xong , anh ngã lưng ra ghế thở dài tính mở điện thoại lên call cho Toàn thì mẹ anh từ ngoài cửa bước vào
-Chào mẹ
-Ừ chào con
-Có chuyện gì không mẹ?
-Có
-Chuyện gì thế
-Hừm chuyện là sau chuyến công tác này , mẹ sẽ về Việt Nam với con và mẹ đã tính hết rồi con thấy cái cô gái đứng cạnh bác kia không
-Dạ thấy sao ạ?
-Xinh không
-Ỗn thôi mẹ
-Ỗn là sao chỉ có xinh và tuyệt vời thôi
-Vô vấn đề chính đi mẹ
-Hừm là khi mà mẹ về Việt Nam thì mẹ có lập hôn ước cho con rồi và gia đình hai bên cũng đã thỏa thuận rồi chờ ngày về Việt Nam để tổ chức thôi
-Cái gì?
-Sao vậy
-Con..con cưới cô ta?
-Chẳng lẻ mẹ cưới?
-Không..không bao giờ
Anh liên tục lắc đầu tỏ thái độ cực kì khó chịu với lời nói của mẹ anh
-Tại sao?
-Con có người con thương rồi không cần mẹ
Anh lạnh nhạt trả lời nhăn mặt nhìn bà
-Ai
-Mẹ biết làm gì?
-Bây giờ mày nói không? là ai!
Bà gằn giọng nhìn anh
-Hừm thì là Toàn mẹ không biết đâu
-Sao mày biết tao không biết ? Nguyễn Văn Toàn con bà Giàu đúng không?
"Bà Giàu là mẹ nuôi của Toàn đó mọi người"
-Đúng..đúng sao mẹ biết
-Không được , không bao giờ...
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro