Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Cả hai cứ sống một cuộc sông rất an lành và hạnh phúc , chỉ còn một tuần nữa là Toàn đã thi , cậu rất cố gắng nỗ lực rất nhiều để ôn tất cả các bài tập Hải giao , anh rất quan tâm cậu giành thời gian gãnh đều cạnh cậu ôn cho cậu nhưng kiến thức cơ bản và nâng cao Toàn là một con người nhanh nhẹn và rất thông minh vì vậy anh giải tới đâu là cậu hiểu tới đó nên rất dễ dàng trong việc ôn

Vẫn bắt đầu như nhưng ngày bình thường khác , cậu đang đi học còn anh thì đi làm anh đang rất tập trung vào công việc của mình thì điện thoại anh run lên , có ai gọi đến !

***

Sau khi nghe điện thoại xong anh nhăn mặt khó chịu bỏ điện thoại xuống ôm mặt ngã lưng ra ghế đầy mệt mỏi

-Hời...tại sao lại có chuyến công tác ngay lúc này chứ , còn 3 ngày nữa Toàn thi rồi màa

Thì ra cuộc điện thoại ấy là của ba anh , báo về việc công tác sắp tới bên nước ngoài và ngày mai anh phải đi rồi , công tác lần này chỉ 2 ngày anh còn định không đi nữa nhưng không được , phải làm sao đây

Anh đau đầu suy nghĩ , anh không an tâm khi để cậu ở một mình trong khi đó có rất nhiều người giúp việc , anh sẽ nhớ cậu đến chết mất đi 2 ngày như 2 năm vậy , anh phải đi chuyến công tác này vì có mẹ anh , mẹ anh là một người cực kỳ nghiêm khắc thật sự anh rất sợ mẹ anh , mỗi khi bà ta bảo gì thì anh đành phải nghe thôi

Anh bỗng chợt nhớ đến Công Phượng? kêu cậu ta qua chăm sóc Toàn mấy ngày được không ta? dù dì hai cậu ấy cũng là bạn thân thôi chắc ở chung được nhỉ với lại Phượng cũng đã có người yêu rồi . Anh yên tâm điện cho Công Phượng

-Alo Phượng à

-Alo ai đấy

-Tôi là Ngọc Hải đây

-Hả...Chủ Tịch?

-Này đừng gọi tôi như thế , gọi Hải là được rồi , tôi muốn nhờ cậu một chuyện không biết có được không?

-Chuyện gì vậy

-Ờ thì tôi tính nhờ cậu là qua chăm sóc Toàn hộ tôi trong thời gian tôi đi công tác ấy mà

-Ơi trời nó lớn rồi mà có phải trẻ con đâu mà anh lo thế

-Em ấy hậu đậu lắm

-Được ! yên tâm

-Cảm ơn cậu

-Không có gì

"Tút Tút"

Ngọc Hải cười nhẹ , yên tâm hơn rồi nhưng mà không biết cậu ta có ngủ chung với Toàn không nữa nếu có...

***

-Alo

-Ơ gì nữa đấy

-Cậu không được ngủ chung với Toàn nhé

-Gì vậy , anh ghen tới vậy luôn à hahaha nó sợ ma lắm không ngủ một mình được đâu em không ôm Toàn của anh đâu đừng lo

-Nhớ đấy

-Vâng:)

Công Phượng bất lực nhìn vào điện thoại , Ngọc Hải ghen với y vậy luôn à hha buồn cười quá đi mất không ngờ thằng bạn mình lại yêu người nổi tiếng luôn hãnh diện thật

***

Sau khi tan ca làm , Hải về nhà và chạy thẳng lên nhà tắm chỗ cậu đang tắm , anh không chần chừ mà mở cửa thẳng vào luôn

-Ơ nữa à Ngọc Hải em bảo anh sao!!

-Hha anh quên

Ngọc Hải cởi đồ ra và leo vào bồn tắm cùng cậu , lấy tay ôm chặc eo cậu vào người mình

-Văn Toàn này

-Dạ?

-Ngày mai là anh đi công tác bên nước ngoài rồi , em có buồn không

Mặt Ngọc Hải đầy u buồn nhìn Văn Toàn rưng rưng nước mắt , Văn Toàn nghe xong cũng có chút sốc

-Có..có chút buồn , nhưng vì công việc mà không sao đâu

-Cảm ơn em , anh đi chỉ 2 ngày thôi

-Dạ

Sau đó thì cả hai cùng tắm , cười nói rất vui vẻ , nhưng chỉ hôm nay nữa thôi thì cậu sẽ không thấy anh nữa và anh cũng vậy chỉ 2 ngày thôi nhưng sao thấy nó cứ lâu lâu ấy , chỉ mong lâu ở hôm nay tới ngay đó sẽ nhanh !

***
Tối

Văn Toàn đang phụ Ngọc Hải soạn đồ , sau khi xong tất cả mọi thứ thì cậu và anh cùng leo lên giường nằm , cả 2 đều mệt mỏi ôm nhau và thiếp đi lúc nào không hay

Sáng Ngọc Hải thức trước , anh muốn thời gian trôi qua thật lâu để thời gian còn lại bên cậu , anh thức rất sớm khoảng 5 giờ anh đã thức rồi thấy anh động đậy cậu cũng ngọ nguậy tỉnh giấc

-Văn Toàn ngủ đi còn sớm lắm

-Không em muốn thức sớm để chơi với anh , lát nữa anh đi rồi thì ai sẽ chơi với em nữa

Văn Toàn ôm rất chặc Ngọc Hải lại , anh rưng rưng nước mắt nhìn cậu rồi cũng ôm cậu vào lòng mình

Cả hai tận hưởng những giờ còn lại bên nhau , đi chỉ hai ngày thôi mà như đi Mỹ 2 3 năm không chừng -)

Công Phượng đến nơi , đứng sững sờ nhìn căn biệt thự trước mắt "ôi nó to thật" Công Phượng nhẹ nhàng mở cửa bước vào

Những người giúp việc đứng gần đó thấy Công Phượng thì biết bạn của Toàn liền cúi đầu chào

-À chào mọi người

-Dạ chào cậu mời cậu ngồi

Một người giúp việc gần đó dẫn cậu lại ghế và rót trà cho cậu uống

-Cảm ơn dì , thằng Toàn đâu rồi ạ

-Dạ Phu Nhân đang ở trên phòng ạ

-6h30 rồi mà còn trong phòng nữa à sắp trễ rồi

-Dạ để tôi lên kêu

-Dạ thôi khỏi phòng nó ở đâu để con lên xem 2 người đó đang làm gì:)

Được người giúp việc chỉ phòng cậu và anh ở đâu thì Phượng liền chạy lên gõ nhẹ cửa...sau một lúc không thấy động tĩnh thì câuh từ từ mở cửa bước vào nó hơi mất lịch sự nhưng trễ rồi:)

-Ơi trời sao giờ còn ôm nhau ngủ nữa

Nghe tiếng nói của Phượng cả hai giật mình nhìn lên

-Ủa Phượng mày đâu qua đây vậy

-Mày không cần biết nhưng mà sắp trễ rồi kìa anh Hải

-Mấy giờ rồi

-6h35 rồi

-Ủa nhanh vậy

-Chết trễ rồi anh thay đồ đi

Ngọc Hải liền phòng xuống giường vào vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi bước xuống nhà , giúp việc đã làm đồ ăn nhưng do gấp quá anh không ăn

Cậu định tiễn anh ra sân bay nhưng không được , cậu còn phải đi học nữa cả hai đứng trước cửa ai cũng tỏ ra u buồn

-Nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ nhé anh đi chỉ 2 ngày là về rồi đừng bỏ bữa lỡ em ốm thì sao , anh mà nghe Phượng nói em bỏ bữa anh sẽ giận em đó

-Dạ anh đi vui vẻ

Anh hôn lên trán cậu lẫn môi rồi sách đồ ra xe và đi...chiếc xe dần đi xa và dần không còn nghe tiếng nữa

***

-Ê đi thay đồ đi học trễ rồi

-Ừ

Toàn chạy lên phòng thay đồng phục và cùng Phượng đến trường , lâu rồi hai người không đi cùng nhau như vậy nhớ hồi trước thật ấy !!


























____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro