Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sau một lúc , cô bước vào nhà trên tay cầm rất nhiều đồ , như là đi du lịch mấy tháng vậy? cô tính ở đó luôn à , Văn Toàn thắc mắc hỏi :

-Ủa , sao chị đem nhiều đồ vậy

-Thích?

Văn Toàn thở nhẹ nhìn cô đang lay hoay với đóng đồ bừa bộn kia , sau một lúc vẫn chưa đem hết vào nhà , cô mệt mõi thờ dốc chống nạnh tức giận nhìn những người hầu kế bên

-Mù sao không đem tiếp tôi vào nhà mà ngồi trừ con mắt nhìn vậy ?

Những người hầu sợ hãi lần lượt đem đồ của cô lên phòng , cô cũng đi lên xem phòng của mình ở đâu thì cô tiện mắt về phía cửa phòng của Quế Ngọc Hải

Hình như anh mới tắm xong , đang quấn dưới hông một chiếc khăn tắm trắng để lộ ra phần cơ thể sáu múi hoành tráng khiến cô mê mẩn mà đứng ở đó một hồi lâu

Sau một lúc Toàn bước lên thì thấy cô đang đứng ngay trước cửa phòng mình nhìn đám đuối vào bên trong . Toàn khó hiểu bước lại gần cô

-Chị nhìn gì vậy

Cô giật mình nhìn về phía Toàn , lắp bắp trả lời rồi chạy nhanh về phòng đóng cửa lại

Toàn khẽ nhăn mày nhìn vào bên trong thấy Ngọc Hải trên người không mặt đồ chỉ quắn một chiếc khăn mỏng .Cậu khó chịu mở cửa to ra lườm anh , cậu dựa vào thanh cửa trề môi nhìn anh bức xúc nói

-Đấy , tắm mà không đóng cửa để người ta đi ngang nhìn thấy hết rồi đấy !!

-Ơ , ai thấy đấy

-Không biết à

Toàn định quay đi thì Ngọc Hải tiến lại gần cậu , và áp sát mặt cậu

-Em ghen à

Văn Toàn bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt lắp bắp nói

-Không..không có

Ngọc Hải cười phì nhìn cậu , khòm xuống hôn nhẹ lên cổ cậu , rồi thả cậu ra , cậu liền chạy nhanh ra khỏi phòng

***

Sau mấy tiếng đồng hồ thì cô cũng đã sắp đồ gọn gàng ngăn nắp , cô thở dài mệt mỏi nằm dài trên giường , bỗng cô nhớ lại hình bóng cường tráng của anh mà mĩm cười , đang đắm đuối suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa mạnh , cô lên tiếng trả lời

-Ai?

-Em đây chị ơi , xuống ăn cơm nè chị

-Ừ

Nghe vậy Văn Toàn bước xuống bàn đợi cô , sau khoảng 2 3 phút cô cũng xuống , cô nhìn vào bàn ăn thì có hai người ở đó gồm Văn Toàn và Ngọc Hải

Ngọc Hải đang giỡn với Văn Toàn thì nghe tiếng động rồi ngước mặt lên nhìn cô , cô liền cười tươi nhìn anh

Văn Toàn khẽ nhăn mặt , cảm thấy khó chịu về cô , cô bước xuống và ngồi ngay đối diện anh

Cả 3 ăn cơm rất bình thường , Hải luôn gắp đồ ăn cho Toàn điều đấy làm cô thật sự rất khó chịu , ăn cơm không dô

Bỗng Toàn đứng dậy và vào bếp lấy thứ gì đó , cô lại mĩm cười nhìn anh rồi lấy chân mình cọ cọ vào chân anh , anh tức giận nhìn cô

-Làm gì vậy?

-Em..em có làm gì đâu

Ngọc Hải liền bỏ đũa xuống và đi lên phòng , nhìn cô thấy mắc ói ăn gì cho vô nữa

Sau 1 lúc Toàn bước ra ngơ ngác , nhìn xung quanh kiếm Ngọc Hải

-Anh Hải đâu chị

-Không biết

Văn Toàn liền chạy lên phòng mở cửa ra thì quả nhiên anh đang ngồi trên giường kiếm một thứ gì đó

-Ủa sao anh không ăn nữa

-Ăn không vô nữa

-Sao vậy

-Chị em đó , anh thấy có vấn đề

Văn Toàn nghe Ngọc Hải nói cũng đúng , cậu cũng thấy cô có vấn đề cô kiểu như cứ muốn gần Ngọc Hải mục đích làm gì ? chằng lẽ tính dành Ngọc Hải từ cậu à!!!!

Văn Toàn vừa nghĩ vừa nhăn mặt , Ngọc Hải nhìn mặt cậu mà không nhịn cười nỗi , anh tiếng lại gần cậu và hôn liên tục vào chiếc trắng phúng phính thơm ngọt ấy

-Này Ngọc Hải

-Hả

-Đừng hôn nữa

Ngọc Hải liền dừng hôn và chuyển sang hôn lên môi cậu

-Nào ! anh mà hôn nữa là em không cho anh đụng vào người em đó !

-Ơ đừng anh sẽ không hôn nữa được chưa

Văn Toàn gật đầu nhẹ rồi đi ra khỏi phòng

Từ lúc đó Ngọc Hải và Văn Toàn luôn cảnh giác cô , Văn Toàn không cho Ngọc Hải lại gần cô cứ như thế thì cô cảm thấy rất nhàm chán chỉ ăn rồi ngủ , vì Ngọc Hải rất ít khi xuất hiện nữa cô cố đi tìm anh nhưng vẫn không thấy , lâu lâu thì thấy anh trên phòng hay đang ăn cô muốn đi lại nhưng anh khi thấy cô liền bỏ sang chỗ khác

Cô biết là Văn Toàn cố tình làm như vậy , cô hầm hực bước lên phòng soạn tất cả đồ của mình rồi bước xuống nhà chuẩn bị đi về thì Văn Toàn ở dưới đó cất giọng lên

-Đi đâu đấy chị?

-Về !

-Ơ mới 2 ngày mà?

-Chán thì về !

Cô cười khẩy rồi mở cửa bước ra ngoài còn không thèm đóng cửa nữa chứ , mấy người giúp việc liền tiến tới và đóng cửa lại , Văn Toàn lắc đầu nhìn bóng dáng cô đang đi xa

***

3 tháng sau , cả 2 sống rất bình thường và hạnh phúc , Toàn sắp thi đại học ra trường rồi , cậu cũng đã trưởng thành hơn và không nhây như trước nữa

Cũng nhờ có Quế Ngọc Hải thì cậu mới thay đổi tất cả mọi thứ , lạc quan yêu đời hơn ! không còn áp lực gia đình và học tập như trước nữa , còn Gia Ý thì cô không liên lạc với Toàn nữa nhưng các bài đăng trên Facebook của Ngọc Hải thì lúc nào cũng thấy cô vô thả tim , bình luận rất nhiệt tình , cô hay nhắn tin hỏi thăm anh nhưng bị anh lơ đi , có khi Văn Toàn lại lấy máy anh block cô luôn để khỏi nhắn tin làm phiền anh nữa , cậu đang ghen đấy à!

***
Lúc này Văn Toàn đang ngăm mình vào bồn tắm đầy ấm áp và mùi hương thơm từ sữa tắm , đây là công việc thường xuyên của cậu sau một ngày đi học mệt mỏi , đang nhắm mắt thưởng thức những khoảng khắc bình yên thì "cạch"
tiếng mở cửa làm cậu giật nảy người

Đó là Ngọc Hải với bộ dạng vừa mới đi làm về , anh bước vào nhìn cậu mĩm cười rồi từ từ cởi áo ra chuẩn bị leo vào trong tắm cùng cậu

-Sao anh không gõ cửa

-Tại anh mệt quá

-Ít nhất anh cũng phải gõ cửa để em biết là ai chứ , anh làm em giật hết cả mình đấy

Ngọc Hải cuối cùng cũng lột trần hết ra và nhẹ nhàng leo vào bồn quàng tay ôm eo cậu thật chặt

-Anh xin lỗi bảo bối nhiều ! vì anh nhớ em quá

-Không sao đâu

Văn Toàn cười tươi nhìn anh , hai cơ thể đang cởi trần dần áp nhau

-Nào Ngọc Hải , tắm đi

-Vâng , để anh gội đầu cho em nhá

Ngọc Hải lấy chai gội đầu yêu thích của Văn Toàn , tha lên tay và đặt lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa đều

-Văn Toàn

-Dạ?

-Sau khi thi đại học xong em sẽ ra trường và anh sẽ cưới em

-Hmm..dạ anh hứa với em nhá

-Anh hứa mà , anh phải đánh dấu chủ quyền mới được chứ , em hoàn hảo quá nên rất nhiều người đang theo đuổi em , và giành em ra khỏi tay anh

-Hơ ! anh nịn em quá rồi đó , còn anh thì cũng rất nhiều người con gái theo đuổi và em sợ một ngày sẽ mất anh

Ngọc Hải nghe vậy không hài lòng liền bĩu môi nhìn Văn Toàn , anh cọ mũi mình vào mũi cậu nói

-Không bao giờ có đâu nhé

Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi ôm cậu chặt vào lòng , anh cũng sợ một ngày nào đó anh sẽ mất cậu , anh luôn có cảm giác không ổn khi bỏ cậu một mình ở nơi nào đó , anh không hiểu sao nhưng anh luôn suy nghĩ về nó , có lẽ đây là một linh cảm sắp xảy ra thì sao...















_____________________________________






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro