Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Vừa nói xong cậu liền móc điện thoại ra và gọi ngay cho anh , chuông vẫn rung nhưng không ai bắt máy điều này khiến cậu và ông ngày càng lo lắng hơn , ông tiến tới vỗ vai an ủi cậu

-Không sao đâu con , nó lớn rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu

Bỗng bác tài xế xe la lên

-Chủ Tịch có nhắn tin với tôi này , nhưng do không để ý nên tôi không thấy

-Nhắn gì?

-Dạ thưa ông , Chủ Tịch nhắn là "về đi đừng đón tôi , tôi có chuyện bận lát tôi sẽ tự bắt taxi về , nói với Toàn khỏi lo"

Sau khi bác tài xế đọc xong cả bầu không khí trong nhà yên lặng đến nghẹt thở, ai cũng nhìn nhau , để phá vở bầu không khí này ông Quế liền lên tiếng

-Thấy chưa Toàn , nó chẳng sao đâu đừng lo

Toàn cười mĩm nhẹ nhàng gật đầu

-Thôi kệ đi vào ăn cơm

***

Sau khi ăn xong , cậu thì lên phòng còn ông thì ngồi dưới phòng khách xem tivi và đọc báo đợi anh về , nhưng đến khoảng gần 10h vẫn chưa thấy bóng dáng gì của anh , cậu thì nằm trên phòng chẳng ngủ được , thấy căn phòng thật lạnh lẽo khi thiếu hơi và bóng dáng ấm áp của anh

Đến khoảng 12h , cậu vẫn chưa ngủ mà đang chơi game đợi anh về . Gần 1h sáng cậu buồn ngủ quá nên đã ngủ quên lúc nào không hay .Còn ông Quế thì cũng ngủ quên luôn trên ghế Sofa

***
Bên chỗ anh

Sau lúc anh ngất đi , thì có 2 người đàn ông kéo anh ra ngoài và lên xe chở đi đến một khách sạn gần đó

Bên trong là Khánh Duyên cô ta đang ngồi trên giường đợi anh tới , vừa thấy 2 người đàn ông đấy vác anh đến cô liền nở một nụ cười ác ý , 2 người đó đặt anh xuống giường , đưa tay nhận tiền của cô rồi quay đi

Bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cô ,  cô nhìn mòi ngon trước mắt mà con kiềm được liền leo lên người anh hôn hít mùi hương của người đàn ông này

Thật sự rất quyến rũ , nhưng cô cảm thấy chán nản khi anh chả hề động đậy gì nên cô chả còn hứng thú nữa

Sau đó cô giả bồ cởi đồ ra xong lấy chăn che lại rồi cởi luôn áo của anh dựng hiện trường như đang làm tình , rồi cô nằm xuống cạnh anh và ngủ như bình thường

***

Sáng , cô là người thức trước , cô không ngồi dậy mà lấy điện thoại ra chụp cảnh và và cô đang ngủ , chụp khoảng đâu gần 10 tấm thì anh nheo mắt động đậy thức dậy , cô giật mình liền cất điện thoại lên bàn và giả bộ ngủ

Anh từ từ mở mắt dậy và bất ngờ khi thấy trước mắt không phải là căn phòng lạ , anh cảm thấy có gì đó vứng vứng liền quay sang nhìn

Quả thật anh thấy cô ta đang nằm ôm anh , anh hoảng hốt ngồi dậy đẩy cô ta ra xa

Anh há hốc mồm nhìn cô , và không thể nào tin được cảnh tượng trước mắt

Cô giả bộ như mới thức , dụi mắt ngồi dậy nhìn anh

-um...gì vậy anh

-Cô đang làm cái gì vậy hả?

Anh tức giận quát lớn , tiến tới túm tóc cô

-Aa..đau em , anh làm sao vậy

-Cô bỏ thuốc vào ly cà phê?

-Em có bỏ đâu nhưng mà kệ đi , anh xem hai chúng ta đã làm gì nè

Cô lấy điện thoại ra và cho anh xem tấm ảnh anh và cô đang nằm ngủ như bình thường

-Cô dám?

-Anh làm gì được em , anh đã làm gì em rồi nếu anh không chịu trách nhiệm thì em sẽ up tấm hình này lên mạng xã hội để cho mọi người biết anh chơi xong rồi bỏ đi

-Nhưng tôi chưa hề làm gì cô , quần tôi còn chưa cởi ?

-Em không cần biết bây giờ anh không chịu trách nhiệm em sẽ up tấm này lên

Anh không nói gì mà lấy đồ mặt vô ngay ngắn rồi bước đi

-Anh nghe em nói không? anh phải chịu trách nhiệm!!!

Tại sao anh phải chịu trách nhiệm ? thậm chí anh còn chưa làm gì cô , anh biết mục đích của cô là làm gì rồi nên cũng không quan tâm anh biết cô không dám đăng đâu , nếu cô đăng thì anh sẽ quỷ hợp đồng với ba cô và công ty cô sẽ quá sản?

Anh mặt kệ mọi việc mà chạy nhanh về nhà gặp cậu vì anh sợ rằng cậu sẽ lo lắng vì trước khi đi anh không báo trước cho cậu  , anh bắt taxi đưa anh về...vừa về nhìn vào cổng thì anh thấy cậu ngồi một mình trên xích đu khuôn mặt có vẻ hơi buồn , anh bước xuống xe và trả tiền rồi tiếng nhanh vào nhà

Đang ngồi chơi đợi anh về thì cậu nghe một giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên

-Toàn

Cậu giật mình quay mặt vừa phía cái cổng thì thấy anh đang đứng đó cười tươi nhìn cậu , cậu mừng húm chạy nhanh lại ôm anh...

Anh bất ngờ nhìn cậu đang chủ động ôm anh ? anh cười vui sướng rồi cũng ôm cậu vào lòng

-Anh đi đâu qua giờ vậy

-Ờ anh xin lỗi tại anh có công chuyện nên không về được

Bỗng anh thấy có gì ướt ướt ở dưới anh ngước mặt xuống thì thấy cậu đang khóc ?

Anh hoảng hốt ngồi xuống thấy được khuôn mặt đỏ hoe nước mắt tèm lem anh vội lấy tay lau đi

-Văn Toàn anh xin lỗi , đừng khóc

Anh bế cậu lên trong sự ngơ ngác của cậu , vừa bước vào nhà thì thấy ba anh đang ngồi trên ghế sofa xem tivi

Nghe tiếng động ba anh liền quay lại nhìn , lúc này mặt cậu đỏ lên lấy tay đập vào lưng anh , anh hiểu ý cậu và thả cậu xuống

-Đi đâu qua giờ đấy

-Dạ con bận công chuyện với mấy đứa bạn

Anh rụt rè nói còn tay thì đang kéo Toàn đứng cạnh

Ông im lặng một chút rồi cũng quay lại màn hình xem tivi tiếp

Anh thở phào nhẹ nhõm rồi lại bế cậu lên và đi vào phòng , đặt nhẹ cậu lên giường rồi nhẹ nhàng nói

-Hôm qua anh hơi mệt nên đã xin ngủ ở nhà bạn một đêm , em đừng lo nha

-Em biết hết rồi

Anh lúc này giật mình nhìn cậu , cậu biết hết là biết cái gì nhỉ ? không lẽ...

-Em....em biết cái gì

Anh sợ hãi nhẹ nhàng hỏi

-Em nhớ hết lại mọi thứ rồi

Cậu đưa bàn tay có chiếc nhẫn lên và lấy tay kia của anh để sát bên nhau , anh bất ngờ nhìn trợn mắt nhìn cậu

-Em..em

Anh rưng rưng nước mắt nhìn cậu như sắp trào ra những giọt nước mắt hạnh phúc đã che giấu bấy lâu nay

-Nè anh đừng khóc

Anh nhào tới ôm cậu thật chặt , mĩm cười nhẹ nhàng nói

-Anh xin lỗi em vì bấy lâu nay đã rời xa em , để em phải chịu bị đánh đập hành hạ và để những dấu vết trên thân hình bé nhỏ của em , anh thề anh sẽ cố gắng những thời gian và cuộc đời còn lại chăm sóc và bù đắp cho em

Cậu không nói gì mà nhẹ nhàng gật đầu nhìn anh

-Anh biết em thức đợi anh mệt rồi bây giờ em ngủ đi

Anh dìu cậu nằm xuống và cũng nằm xuống cạnh cậu ôm cậu vào lòng và gãi lưng cho cậu ngủ

***

10 phút sau

-Toàn em ngủ chưa

-Chưa

-Trời sao chưa ngủ nữa

-Em ngủ không được

-Ngủ không được cũng ráng ngủ để có sức

-Dạ

-Mà Toàn này

-Dạ?

-Cho anh hôn miếng được không

Gò má cậu đỏ lên , cậu che mặt lại chỉ gật đầu nhẹ là coi như cậu đã cho...

Được sự cho phép của cậu nên anh khòm xuống chuẩn bị hôn cậu , vì muốn một nụ hôn thật sâu nên anh kêu cậu nhắm mắt lại

Anh nhẹ nhàng đặt đôi môi khô khát của mình lên chiếc môi mềm mại đỏ hồng của cậu , anh đưa chiếc lưỡi tinh ranh vào khoan miệng cậu , bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu và bắt đầu thưởng thức mật ngọt , sau khoảng một lúc dài anh mới chịu thả chiếc môi cậu ra

Cậu ngại ngùng úp mặt vào ngược anh , hai gò má cậu đỏ hồng lên , đôi môi đỏ mọng mấp máy

Anh cười tươi nhìn cậu đang rụt rè trong lòng anh , anh biết cậu đang rất ngại vì đây là nụ hôn đầu của cậu à không , không hẳn là nụ hôn đầu vì lúc nhỏ anh hôn cậu rất nhiều không thể đếm nổi nhưng đây là nụ hôn đầu tiên mà cậu cảm nhận được và hợp tác với anh , anh cười thỏa mãn rồi tiếp tụp gãi  lưng cho cậu , đợi cậu chìm với giấc ngủ thật sâu thì mới ngừng lại










_________________________________________
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro