Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Làm việc tới tận chiều mới xong , anh mệt mỏi ngã lưng ra sau và thở một hơi dài đầy căng thẳng và mệt mỏi

Vừa lúc đó , Duyên cô ta bước vào trên tay là một ly cà phê nóng nhẹ nhàng đi lại bàn anh và đặt ly cà phê xuống

-Anh uống cà phê đi , em mới pha đó

-Không cần !

Nói rồi anh định đứng dậy đi nhưng cô cản lại

-Anh uống miếng đi cho em vui dù gì em cũng không uống được cà phê , anh không uống thì đành bỏ cũng uổng

Anh nhìn cô rồi cầm ly cà phê nóng lên uống một ngụm rồi khoát áo vào và bước ra ngoài , có như thế thì cô mới dừng ngay cái việc làm nũng trước mặt anh , làm vậy cho nhanh để về gặp bảo bối của anh chớ không ở đây nhìn thấy những trò làm nũng thấy ớn của cô !

Anh vừa bước ra ngoài thì cô nhếch mép cười nhẹ như có một âm mưu gì đó , quả thật là như vậy !

Ly cà phê có thuốc "kích dục" , cô làm như vậy chỉ muốn anh là để anh phải chịu trách nhiệm và sẽ cưới cô , với mục đích sẽ chiếm tất cả tài sản của anh , vì vậy cô chả có gì tất đẹp như mọi người tưởng.

Cô cứ lù lù đi sau anh xem anh có những biểu hiện gì và kịp hành động , anh vừa bước ra khỏi công ty thì người dần nóng lên , cơn dục vọng ngày càng tăng

Anh nhăn mặt khó chịu cảm thấy bất ổn ngồi khụy xuống , mồ hôi anh bất đầu chảy xuống , anh liền nghĩ tới ly cà phê lúc nãy của Khánh Duyên , anh thật ngu ngốc không hề cảnh giác mà

Anh cố gắng đứng dậy và chạy lại tát cô một cái nhưng không được lỡ như gặp cô anh không kiềm chế được nữa mà làm chuyện gì với cô thì sao

Tài xế đang đứng ở kia đợi anh , không được nếu về anh sẽ không kiềm được nỗi mà làm gì với Toàn thì sao , cậu chắc chắn gì không cho và ngày càng ghét anh hơn nữa , Khánh Duyên cô chán sống thật

Bỗng Khánh Duyên từ trong bước ra , quần áo thì không ngay ngắn như đang muốn câu dẫn anh

-Ngọc Hải anh sao thế ?

-Tránh ra , cút khỏi mắt tôi

Anh đẩy cô ra hét lớn

-Nè anh sao vậy , có cần em giúp gì không?

-CÚT RA

Nói rồi anh bỏ chạy thật xa cô , và chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam , đóng cửa và ngồi một mình trong đó cố nén lại cơn dục vọng , hên là anh uống ích nếu không thì anh sẽ mất kiểm soát và làm gì đó bậy bạ rồi , mồ hôi anh ngày càng nhiều tới ước luôn cả áo

Anh đứng ngồi không yên không biết nên làm gì để giải thuốc nữa . Bỗng có một luồng khói gì đó màu trắng , mùi hương thơm như mùi nước hoa ngọt liệm , tiếp theo đó là anh ngất lúc nào không hay . Sau đó những gì sảy ra tiếp theo nữa thì anh hoàn toàn không hề biết nữa

Bên phía Toàn thì cậu đang ăn ngon lành bỗng thấy mấy người giúp việc cúi đầu chào một ai đó ở phía ngoài

Cậu tò mò bước ra xem thì thấy trước mắt là một người đàn ông cao lớn độ tuổi khoảng bằng ba cậu . Ông ấy nhìn cậu rồi chỉ tay vào cậu hỏi

-Đây là ai vậy , sao là ở nhà con trai ta

-Dạ thưa bác Quế đây là Nguyễn Văn Toàn đấy ạ

-Nguyễn Văn Toàn ? có..có phải là...

-Đúng rồi ạ là cậu ấy đấy ạ , do cậu ấy bị tai nạn nên bị mất một phần trí nhớ ấy ạ nên chả biết bác là ai đâu , Toàn à , đây là Bác Quế Tổng là ba của Chủ Tịch đấy ạ

Cậu ngơ ngác nhìn về phía mọi người , họ đang nói gì thể nhỉ , mình bị tai nạn? khi nào vậy

-Toàn

Ông trợn mắt nhìn cậu rồi nhào tới ôm cậu vào lòng

-Con lớn quá rồi Toàn , bác nhìn không ra ấy

Toàn lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì mà gãi đầu cười gượng nhìn bác

-Thôi mình lại bàn nói chuyện con nhé?

-Vâng

Ông và cậu ngồi xuống , cậu lấy ly rót trà cho ông

-Chuyện là sao vậy ạ , mong bác kể cho cháu nghe

Ông thở dài nhìn cậu rồi nói

-Con có nhớ Hải là ai không

-Dạ không..không nhớ ạ

-Hời...con và Hải là một đôi bạn thân từ khi hai đứa mới trào đời rồi , à không không hẳn là bạn thân , bác nghĩ là trên mức tình bạn vì hai đứa hay hôn nhau má lẫn môi đấy , tới lúc con 12t thì con phải sang cùng bố bên Mỹ , Hải thật sự rất buồn cứ nằm trong phòng khóc một mình , thất sự bác rất sót nhưng chả làm được gì , rồi Hải ngày càng lớn thì cũng bớt đi phần nào nhưng thây đổi cả tính cách hồn nhiên dễ thương hòa đồng bây giờ không còn nữa , mà trở thành một con người chả thích tiếp xúc với ai mà cực kì lạnh lùng đến bác còn cảm thấy sợ nữa đấy , cái nhẫn con đang đeo đấy là nó phải năn nỉ làm nũng cho bằng được bác đặt thiết kế cho nó và con đấy .

Toàn lúc này nhăn mặt tràn ngập vào dòng suy nghĩ hình như cậu đã nhớ được một phần nào đó rồi nhưng chưa hoàn toàn nhớ hết và vẫn đang chăm chú nghe ông kể

-Con có nhớ hồi đó con và Hải hay đi bắt đom đóm không ngày nào cũng đi đấy , con thì sợ những con đom đóm ấy còn Hải thì cứ bắt nó để trêu con đến khóc toáng lên , nó xin lỗi rồi ôm con vào lòng đấy nhớ chưa , và ngày nào nó cũng dẫn con đến sau nhà để ngắm đom đóm khiến con hết sợ nữa mà tối khi nào ăn cơm xong con cũng dắt tay nó đi ngắm đấy .

Ông sau khi kể xong hết thì nhìn sang cậu , cậu đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ và từ từ rơi nước mắt , cậu khóc sao ? tại sao cậu khóc

Trong đầu cậu bây giờ là tràn ngập những kí ức năm ấy , khi suy nghĩ lại cậu không thể nào diễn tả nổi niềm vui sắp trào ra trước mắt

-Sao..sao đấy con nhớ rồi à

-Con...con nhớ được rồi bác , cảm ơn bác rất nhiều

Cậu nhào tới ôm ông , bĩu môi để nước mắt không trào ra

- Con nhớ lại là tốt rồi , ờ mà Hải đâu rồi con giờ này là nó về rồi mà

-Con không biết nữa chắc ảnh còn nhiều công việc nên chưa về được đấy ạ

Anh và cậu đang nói chuyện thì có một tiếng mở cửa ngắt câu nói , cậu và ông quay mặt lại về phía cánh cửa

Đó là tài xế của Quế Ngọc Hải , sao nhìn cậu ta có vẻ hơi hốt hoảng vừa bước vào thấy ông thì bác tài xế cúi đầu chào

-Chào bác Quế ạ

-Ngọc Hải đâu?

-Con không biết nữa con đợi nãy giờ mà không thấy Chủ Tịch ra
























_____________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro