12
Sau đó anh lái xe thẳng tới công ty mặt kệ cô có hỏi gì thì anh cũng bỏ ngoài tai !
Tới nơi anh cùng cô bước vào tất cả con mắt trong đó đều nhìn về phía anh và cô nhiều người tưởng hai người là một cặp ấy , mặt cô thì tươi cười nhìn các nhân viên vẫy tay chào trong rất thân thiện, còn anh thì vẫn giữ cái mặt lạnh mà bước lên phòng làm việc
Anh và cô làm việc bình thường như những người khác , cô cũng vậy cô cũng không tỏ thái độ gì , mà vui vẻ cười nói rất thân thiện với anh và các nhân viên không biết đây có phải là trêu trò gì của cô không ? hay muốn lấy lòng anh và các nhân viên nhỉ ?
Bên phía Toàn thì cậu đang suy nghĩ về việc sẽ làm như thế nào để Quế Ngọc Hải không phát hiện mình trốn sang nhà mẹ , và trở về không bị phát hiện , nếu Ngọc Hải biết cậu về đó thì coi như cậu mềm xương , mà Văn Toàn nghĩ rằng anh nào dám đánh cậu đâu nghĩ thế cậu liền làm tới !
Học được tiết đầu thì cậu giả bộ đau bụng và xin cô cho nghỉ những tiết còn lại . Cô thấy thế liền đồng ý và nhắc nhở cậu nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ làm bài tập cho đầy đủ vì sắp tới thi cuối kì rồi nên hạn chế nghỉ
Cậu vui vẻ mĩm cười nhìn cô rồi sách cặp phóng nhanh ra khỏi lớp , có ai bị đau bụng mà chạy nhảy như cậu không nhỉ
Cậu bắt taxi thẳng tới nhà bà và sẵn mua ít quà cho chị , tới nơi cậu bước xuống , nhìn thấy lại căn nhà quen thuộc đã gần 1 tháng không về rồi khi nhìn thấy căn nhà này , cậu liền nhớ ngay tới ba...vì căn nhà này do ba hứa khi cậu 15t ba sẽ xây một ngôi nhà mới do cậu tự tay cậu thiết kế và đó cũng sẽ là ngôi nhà của cậu sau này
Nhưng được vài năm thì ba cậu mất đi thì bà ấy mới lộ ra bản chất thật , tham lam lấy hết của cải của ba dành cho cậu nên giờ cậu chẳng còn gì trong tay , cậu có ý định sẽ đi làm kiếm tiền nhưng luôn bị bà ngăn cấm , vì bà sợ cậu sẽ giàu hơn bà vì ở tiệm kia nhận cậu với 1 tháng 10 triệu , có vẻ bà lo xa nhỉ
Cậu bước vào thì thấy bà đang ngồi chải tóc cho cô
-Chào chị
Nghe tiếng cậu cô quay lại phía cửa nhìn
-Ô chào em vô đây ngồi nè
-Dạ
Cậu cởi giầy ra và đi tới ghế chỗ cô đang ngồi dũa móng tay còn đằng sau thì bà đang chảy mái tóc dài óng ánh của cô
-Mày về đây làm gì sao không ở đó luôn đi ham nó lắm mà?
Bà lườm cậu bức xúc nói
-Chẳng phải bà bán tôi sao
Bà tức giận không thèm nhìn tới mặt cậu ,và chải tóc cô ngày càng mạnh bạo hơn
-Ơ cái bà này ! tính giết chết tôi à
-Mẹ..mẹ xin lỗi
Cậu ngồi nhìn bà một chút rồi quay ra sau lưng lấy cái túi quà mà cậu mua cho cô
-Cho chị này
-Gì thế?
-Quà cho chị
-Ờ cảm ơn em nha
Cô mĩm cười nhận lấy túi quà đó và mở ra , bên trong là một cái hộp màu đỏ rất sặc sỡ mở ra bên trong thì thấy một cọng dây chuyền vàng
-Ôi dây chuyền ? vàng thật à
-Dạ đúng rồi
-Sao em có tiền mua thế
-Tiền em để dành
-Cảm ơn em nhiều nha
Cô vui vẻ nhìn cậu rồi cất quà vào túi để lên bàn
-Bà vô bếp lấy gì cho thằng nhỏ ăn đi , nhìn gì ?
Bà không nói gì mà nghe theo lời cô vô trong lấy một chiếc bánh ngọt rồi đem ra quang thẳng lên bàn
-Bà làm thái độ gì đấy ?
Cô tức giận đứng lên trợn mắt nhìn bà
-À mẹ..mẹ xin lỗi mẹ lỡ tay...
Bà run rẫy cầm chiếc bánh đặt lên bàn
ngay ngắn vào trước mặt cậu rồi sợ hãi đi vào trong
-Em ăn đi
-Dạ em cảm ơn , thôi sắp trễ rồi em phải về sớm
- Vậy à , nhớ ăn uống đầy đủ đó nhìn em gầy gò quá
-Dạ
Nói rồi cậu cầm chiếc bánh đứng dậy rồi đi ra khỏi cửa và bắt taxi đi về , trên đường về rất an toàn không gặp tên Quế Ngọc Hải chắc chắn anh đang ở công ty và không hề biết cả bỏ trốn về nhà bà đâu
Tới nhà cậu bước vào và chào mọi người ở đó rồi chạy thẳng lên phòng tắm rửa sạch sẽ , và leo lên giường bấm điện thoại...một lúc sau cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Ngọc Hải thì anh vẫn đang làm việc rất bình thường cho đến khi điện thoại anh reo lên một cái "ting" là một tin nhắn gửi đến , anh bấm vào thì thấy đó là nhóm lớp của Toàn , cô giáo nhắn "Hôm nay em Nguyễn Văn Toàn vắng do bị đau bụng" khi đọc xong anh hốt hoảng liền đứng dậy và chạy ra ngoài
Lúc này Khánh Duyên , cô ta đang khó hiểu tự nhiên anh bỏ chạy ra ngoài , cô cũng không nói gì mà chạy theo
-Hải , anh đi đâu vậy
-Đi đâu kệ tôi cô vào trong đi lát tôi quay lại
Anh gấp gáp nói ròi phóng nhanh vô thang máy đóng cửa lại , Khánh Duyên cô ta cũng không nói gì đành quay lại phòng ngồi đợi anh
Sau 5p anh đã có mặt ngay tại nhà anh vội đi vào trong hỏi mấy người giúp việc
-Toàn đâu cậu ta có về đây không ?
-Dạ thưa Chủ tịch cậu ấy có về cậu ấy đang ở trên phòng thì phải
Anh nghe thế liền chạy nhanh lên phòng cậu , mở cửa ra thì thấy cậu đang nằm ngủ
Anh nhẹ nhàng đi tới nằm xuống cạnh cậu và ôm cậu vào lòng lấy tay dở áo cậu lên măn mo chiếc bụng và chiếc eo thon như con gái của cậu
-Văn Toàn em còn đau bụng không
Cậu lúc này vẫn đang chìm sâu vào giất vẫn chưa biết chuyện gì , một lúc sau thì cậu cảm thấy nhột nhột và từ từ mở mắt dậy
Trước mắt cậu là Ngọc Hải ? đang quàng tay ôm eo cậu còn sờ mó nữa... cậu giật mình la lên
-AAAA Ngọc Hải anh làm gì dậy
Anh giật mình nhìn cậu thì thấy cậu đang cố gắng đẩy ảnh ra xa nhưng không được vì anh đang ôm eo cậu rất chặt
-Em còn đau bụng không
-Tôi có đau bụng đâu mà còn ?
-Cái gì ? sao trên group lớp em cô nhắn em vắng do đau bụng
Lúc này Toàn khựng lại vài giây...à cậu mới nhớ lại là mình giả đau bụng để nghỉ mà quên xíu thì lộ mất
-À..à đúng rồi tôi bị đau bụng
-Sao em không điện anh để anh sang rước em
-Tôi đi taxi
-Gì ? đi taxi , là con trai hay gái ?
Toàn lúc này khó hiểu nhìn anh , trai gái thì có sao , chẳng lẻ anh ghen với taxi à , cậu nhìn anh mà không nhịn cười nỗi
Anh không nói gì mà ôm cậu chặt hơn
-Aaa Ngọc Hải thả tôi raa
-Em xưng em với anh đi rồi anh thả
-Được rồi thả em ra
Anh cười sung sướng rồi thả cậu ra
-Sau này em kêu như thế thì anh sẽ không ôm em chặt nữa
-Không ôm ?
-Không ý là không ôm em chặt ấy
Toàn bất lực nhìn anh rồi bước xuống bếp kiếm thứ gì đó lót bụng ,anh thì để cậu ở nhà nghỉ rồi chạy lên công ty tiếp tục làm việc
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro