11
Bà nhăn mặt hoang mang nhìn cô
-Con thích cậu ta sao ,
-Ừ , chẳng phải mẹ muốn những đều tốt đẹp tới với con sao...hửm?
Bà cúi mặt xuống do dự suy nghĩ một hồi lâu rồi quay mặt lên nhìn cô
-Nhưng cậu ta có thằng Toàn rồi , lỡ con vào dành thì cậu ta lấy tiền lại thì sao
Cô thở một hơi dài rồi nhếch mép nhìn bà ta bằng đôi mắt tức giận
-Khi con cưới được anh ta thì bao nhiêu tiền mà không có được đúng không ? có 20 tỷ cũng tiếc , tham lam!
-Thôi được rồi , mẹ sẽ tìm cách
-Được thôi !
Cô nhếch mép cười nham hiểm nhìn bà còn bà thì cười nhẹ một cái rồi cúi mắt xuống rửa chân cho cô , cô là Gia Ý là con gái ruột của bà ta , ngoài xinh đẹp cô còn rất tài giỏi nhưng tính cách của cô thì không đâu vào đâu đúng là cái nết đánh chết cái đẹp !
Bên phía Hải , anh đã về tới nhà và chạy thẳng lên lầu vào phòng mở cửa bước vào thì thấy cậu vẫn đang nằm ngủ ngon lành "khò khò" bây giờ chỉ mới 5h21 thôi nên cậu vẫn còn ngủ là đúng
Anh mở tủ đồ anh ra và xếp đồ cậu ngăn nắp gọn gàng xong hết mọi thứ anh thở dài nhẹ nhõm rồi nhìn về phía thiên thần nhỏ bé của anh đang ngủ rất ngon , anh định kêu cậu dậy nhưng không nỡ phá giất ngủ ngon ấy của cậu vì hôm qua cậu đã mệt nên anh phải xuống nhà lấy máy tính ra và tiếp tục làm việc
Anh đang tập trung thì có một tiếng la hét bên ngoài , anh vội chạy ra xem chuyện gì nữa rồi
-Gì vậy
-Dạ thưa Chủ tịch cô gái này là ai không biết tự nhiên xông vào nhà đòi gặp anh có việc
-Bỏ cô ấy ra đi , cô đến đây làm gì?
-À anh mấy người này không cho em vô gặp anh đó
-Tôi hỏi cô đến đây có việc gì
-Em muốn tới và mời anh đi ăn sáng cùng thôi
-Tôi không đói , lát tôi mới ăn
-Vậy ăn đi lát khỏi ăn
-Không ! cô về đi
Anh nhăn mặt đẩy cô ra xa và định quay đi vào nhà thì bị cô nắm tay lại
-Nếu anh không ăn thì đưa em về
-Qua được thì về được
-Em đi bộ qua đó , đau chân muốn chết bây giờ không về được
Ngọc Hải im lặng một chút...hất tay cô ra và ra hiệu cho tài xế chở cô về rồi anh đóng cửa lại mặt kệ cô la hét
-Phiền phức , mai mốt cô ta mà đến thì đừng cho vào và đừng để cô ta la hét nữa Toàn sẽ thức giấc mất !
-Dạ
***
Cậu cũng đã thức giấc do tiếng la hét ồn ào của cô ta , cậu ngồi dậy nhìn xung quanh , không thấy anh cậu liền thở nhẹ tối qua anh không vào được nên ngủ rất ngon , cậu vui vẻ vào vệ sinh cá nhân rồi đi ra soạn bài và chuẩn bị đi học , nhưng cậu đâu biết tối qua có người ôm cậu ngủ ngon lành
Cậu đi tới tủ đồ mở ra thì bất ngờ khi thấy trong tủ đồ có tất cả đồ của cậu , ai đem qua vậy cậu vội kiếm quần nhỏ thì cũng bất ngờ khi thấy nó cũng ở đây nữa
-Ôi trời ai đem qua vậy...không lẽ là anh sao cái tên Ngọc Hải đáng ghét này aaaa
Anh nghe tiếng la của cậu liền phóng nhanh lên lầu
-Gì vậy Toàn
Anh mở cửa bất ngờ làm cậu giật mình, nhìn về phía cánh cửa
-Anh...anh , à không có gì anh đi ra ngoài đi
Cậu vội nhét đồ nhỏ vào tủ và cười trừ nhìn anh , anh nhìn theo phía tay cậu cũng đã thấy liền nở nụ cười tươi
-Có gì đâu mà em ngại , thôi thây đồ đi rồi xuống ăn sáng để anh chở đi học
-Ờ..ờ đi đi
Anh đóng cửa lại và đi xuống nhà chờ cậu , còn cậu thì đỏ hết cả mặt không thể tin nổi anh đã thấy hết toàn bộ những thứ quý giá của cậu...biến thái thiệt chứ Ngọc Hải đáng ghét
Cậu mệt mỏi nằm dài trên giường nhắm mắt lại , bỗng có một tin nhắn gửi đến cậu mở mắt dậy và mở điện thoại lên thì thấy Gia Ý đã gửi một tin nhắn cho bạn ?
-Toàn à , chị mày về rồi nè chiều nhớ về chơi nha chị đợi ^^
Toàn do dự một lúc rồi cũng đáp lại :
-Ok chiều em sẽ về thăm chị , lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau !
*Gia Ý đã thích tin nhắn của bạn*
Cậu rất thương chị mình vì chị cậu lúc nào cũng yêu thương cậu không giống như bà ta , cậu không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý
Chiều nay cậu sẽ xin cô ra về sớm để chạy về nhà mẹ , tránh mặt Quế Ngọc Hải đến đón , nhưng cậu biết chắc anh sẽ tìm ra được cậu mà kệ đi , làm liều một lần
Cậu cười mĩm rồi mới chịu ngồi dậy thây đồ chải tóc , xịt nước hoa...xong cậu bước xuống nhà , thấy cậu bước xuống anh liền chạy lại ôm cậu và hỏi
-Em muốn ăn gì
-Ăn gì cũng được
Anh chở cậu ra một quán bán đồ ăn sáng siêu ngon mà anh hay ăn , cả hai ngồi xuống và bắt đầu ăn , vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ sau khi ăn xong thì anh chở cậu tới trường
***
-Đi học vui vẻ
-Cảm ơn !
Anh cười tươi nhìn cậu , cậu nhìn lại anh và thấy mặt anh bị dính lông mi rụng liền lấy ngón tay nhỏ bé khiều ra cho anh
Anh vui sướng nhìn khuôn mặt cậu đang chăm chú trông rất đang yêu
-Cảm ơn em
-Không có gì , về đi
-Ok em
Nghe lời cậu nói anh liền chạy thẳng ra công ty , đang đi trên đường thì anh bỗng thấy có một bóng dáng quen quen đang đi bộ trên vỉa hè chân thì đi không tay thì cầm một đôi ruốc
-Ủa Duyên cô đi đâu đây ?
-Ủa anh Hải em đang đi tới công ty nè
-Không ai chở cô à
-Hồi nãy em tính rủ anh đi ăn rồi sẵn anh chở em sang công ty luôn ấy nhưng anh không chịu bắt ông già nào đó chở em thẳng luôn về nhà , em nói gì ổng cũng không nghe ổng bị điếc hay gì ấy , thế nên em phải tự đi bộ đến công ty luôn
-Thật là không ai chở cô chứ
-Thật mà nếu nãy giờ có người chở thì em đã tới đó công ty lâu rồi
Cô vừa nói vừa mếu môi trông rất đáng yêu
-Ừ vậy lên xe đi
-Thật á
-Ừ
Cô vui sướng chạy tới mở cửa xe và định ngồi lên ghế lái phụ
-Xuống dưới ngồi
-Biết rồi
Cô chu mỏ lườm anh một cái rồi chạy xuống dưới ngồi.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro