1
Tiếng chuông tan học đã reo lên sau những giờ học mệt mỏi cũng đã kết thúc học sinh vui sướng soạn cặp và đứng dậy chào thầy cô rồi đi về...
- Toàn
-Gì
-Mày thấy cây xoài ở kia không
Công Phượng chỉ tay về phía cây xoài chín vàng thơm nức mũi trên đường đi về của hai người họ
-Ờ thấy , mà nói tao chi ?
-Trời ạ , bạn bè mấy chục năm rồi mà không hiểu ý nhau gì hết
Công Phượng chán nản nói rồi nhìn sang Văn Toàn đang đảo mắt suy nghĩ rồi cậu ta quay lại nhìn Công Phượng nhướng mày nói :
- Ê ý mày là trộm xoài đúng không
-Nó đó
-Ok đi liền cho nóng
Nói rồi Văn Toàn và Công Phượng bỏ cặp xuống 1 gốc rồi Văn Toàn tháo giầy ra leo lên lưng Công Phượng để đủ chiều cao leo qua cái cổng lớn của 1 căn biệt thự
Khi leo qua được cái cổng thì Văn Toàn bám vào cây xoài rồi leo lên nhánh xoài ngồi
-Ê tao leo lên được rồi
Vừa đặt đít ngồi xuống nhánh xoài cậu đảo mắt nhìn sang Công Phượng thì thấy Công Phượng chạy nhanh về phía trước còn có 1 con màu đen rượt theo
-Aa có chó tao chạy trước nha Toànn
-Ủa mày bỏ tao hả ê...rồi chạy mất tiêu luôn rồi nhà có chó hả ta hhì kệ đi ăn xoài trước đã ngồi trên đây không sao đâu
Cậu dùng bàn tay cậu hái 1 trái sang đang chín trên cây , do lúc nãy leo lên cậu có đem theo 1 cay dao nhỏ , cậu từ từ thái từng miếng xoài ra rồi bỏ vào miệng
-Ưm..ngọt quá đi , tội thằng Phượng không ăn được hhá
Cậu ăn thì ăn vẫn không quan tâm con chó đang ở dưới sủa liên tục cho đến khi có 1 người con trai cao to đang khoát trên người 1 bộ áo vest khá bảnh trai bước ra sân sau chổ cậu với cây xoài
- Sao mà sủa dữ vậy Ka
-Ủa ai vậy ?
Cậu giật mình nheo mắt lại nhìn xuống phía dưới nhưng miệng vẫn đang nhai miếng xoài ngon lành , chàng trai kia bỗng cất lên 1 chất giọng Nghệ An cực kì ấm
-Vô nhà người mà hỏi là ai tôi mới là người hỏi cậu là ai đó
Anh ấy trừ mắt ra nhìn cậu đang ăn xoài ngon lành mà không biết chủ cây xoài đang đứng ở đây và người ấy không ai khác là Quế Ngọc Hải
-Tôi là Nguyễn Văn Toàn
Cậu thảng nhiên nói mặt kệ anh ấy nói gì vẫn cứ đang ăn
-Ơ hay nhờ cậu xuống đây mau cho tôi
-Không xuống được
-Sao lại không xuống được , lên được mà xuống không được à
-Tại nó cao quá
-Cậu mà xuống đây là chết với tôi
-Vậy thôi nghỉ xuống
-Cậu bướng quá nha tôi đếm từ 1 đến 3 cậu mà không xuống là tôi dùng biện pháp mạnh đó
-Anh làm gì được tôi hứ...
Anh bất lực với cậu rồi đành phải dùng biện pháp cuối cùng là leo lên trển lôi cậu xuống
-Ê..ê làm gì dậy gẫy cây bây giờ cha nội tôi..tôi xuống liền đừng manh động
-Sợ rồi à
Anh khoanh tay nhìn cậu đang từ từ leo xuống , cậu vừa leo xuống đưa đôi mắt sợ hãi nhìn anh , anh nhìn chầm chầm vào cậu rồi từ từ tiến lại gần cậu , cậu thì cứ lùi lại còn anh thì cứ tiến tới
-Ê làm gì vậy aaa
Đã đến đường lùi rồi cậu đành dùng tay đẩy anh xa ra nhưng sức cậu yếu hơn anh rất nhiều
Tuy không đứng gần cậu cho lắm nhưng mùi hương nhẹ ngọt ngào từ người cậu phát ra khiến ai cũng phải sây mê...
-Aaa biến thái hảaa
Cậu dùng bàn tay của mình tát vào mặt anh 1 cái "chát"
-Ui da cậu gan nhờ
-Sao lại không gan chớ hứ...
Cậu định chạy nhưng anh nói lên 1 câu khiến cậu đứng im không dám động đậy
-Cậu mà chạy là tôi thả chó ra cắn cậu đó
Nghe tới đây cậu sợ cứng người không dám nói thêm lời nào nữa vì hồi trước cậu đi chọc chó và bị cắn nên giờ cậu rất sợ nó
-Sao sợ rồi à bây giờ tôi phạt cậu chạy 10 vòng xung quanh nhà tôi nên nhớ không được bỏ trốn không là tôi thả chó cắn cậu đó
-Biết rồi hứ có 10 vòng chứ nhiêu dễ ẹt
-Ừ cậu hay rồi 20 vòng cho tôi
-Ơ....
-Sao nói thêm câu nào nữa đi
Cậu lườm anh một cái rồi bỏ đi còn "hứ" 1 cái nữa chứ
-Cậu mà bỏ chạy là chết với tôi
-Biết rồi nói quài tôi không bị điếc
-Biết rồi thì chạy đi
Cậu dậm chân bước ra ngoài cổng và chạy , chạy khoảnh 2 vòng trong lúc anh không chú ý cậu chạy thêm 1 vòng nữa rồi chạy thẳng về nhà luôn
khoảng 10p sau anh ra xem cậu sao rồi thì không thấy bóng dáng cậu đâu anh lắc đầu thở dài
-Tôi nhớ mặt cậu rồi khi nào gặp lại cậu là cậu chết với tôi...
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro