p3:
Lâu lắm rùi mới ra phic heh
____________
Anh:Bé có đau hog?
Bé:Em đau chết đi sống lại anh còn hỏi,đúng là không biết thương em.
Anh:Hoi anh hog dám làm vạy nữa,bé bé của anh xinh nhắm nên bé tha lỗi cho anh nha bé xinh?
Bé:Anh có biết anh bao nhiêu lỗi rôi không hả?
Anh:Anh xin lỗi bé xinh...
Bé:Cút đi,em không muốn nhìn anh nữa đâu..
Anh:Bé..
*cạch*
Um,thật ra thì em bé lớn lên trong sự lo âu sợ hãi sau khi bố của bé phát bệnh.Họ đánh đập cậu bé,đến năm 10 tuổi cậu mới được cứu ra khỏi căn nhà cậu ghét nhất .Anh cũng hồi trước có vài lần say khướt rượu về đánh đập cậu:<
Bé:Oaaa..OAAAAAA
Anh:*nép sau cửa sót em bé*
Bé:Huh đau đau
Bé:Oaaa,hức Oaaaaa
Anh:Nín đi bé ..hức,bé khóc anh khóc theo:<
Anh chầm chậm ôm em bé vào lòng,một lúc sau bé nhà ngủ mất teo.Tại mệt quá nằm trên tay ngủ luôn=))
*ting ting*
Anh:Gì ku
Thanh:Cứu em,bé nhà em em lỡ để điện thoại ẻm ở đâu xong vừa lúc tìm ẻm rượt em huh
Anh:Cút ra ngoài ku
Thanh:Bảo anh Mạnh mở cửa rồi em ra:))
Anh:e hèm"MẠNH ƠI CHÁY NHÀ"
Mạnh:Có cháy à,đâu đâu.
Anh:Lắm chuyện,cút s =)
All:Kê anh=))
_______
Ngắn tại t bngu huh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro