Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Phẫu thuật

*Nối tiếp*

Anh: em vào tắm rửa rồi đi ngủ nhé

Cô: vâng ạ

Anh đang đứng lướt điện thoại để chờ cô tắm xong thì anh vào tắm nhưng bỗng có tiếng ngã vọng ra. Anh hốt hoảng mở cửa ra thì thấy cô đã ngất trên sàn rồi

Anh: Văn Toàn em tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà

Anh: VĂN TOÀN

Anh hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Sau một hồi thì cấp cứu đến đưa cô đến bệnh viện

Anh cũng lái xe theo xe cấp cứu. Vừa lái xe vừa lo lắng cho cô, nếu cô có mệnh hệ gì thì chắc chắn anh không sống nổi nữa.

Đến bệnh viện các bác sĩ vội vàng đưa cô vào cấp cứu luôn. Anh đứng ngoài phòng cấp cứu đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, anh nhấc điện thoại nên nghe máy

*Cuộc hội thoại*

Bà Quế: Ngọc Hải, 2 đứa đi đâu rồi mà còn chưa về hả???

Anh: mẹ....mẹ con xin lỗi. Mẹ ơi

Bà Quế: sao có chuyện gì sao??? Nói cho mẹ nghe đi

Anh: thực ra chuyện là như này.........

Anh ngồi kể từ đầu đến đuôi cho Bà Quế nghe

Anh: bây giờ chúng con đang bên nước Anh, Văn Toàn em ấy vừa ngất xỉu đang trg phòng cấp cứu rồi

Bà Quế: Ngọc Hải ơi là Ngọc Hải con...con đúng là làm ta tức chết mà

Bà Quế: con chăm sóc con bé kiểu gì mà ra nông nỗi như vậy. Bố mẹ và bố ẹm vợ sẽ bay sang bên ý ngay đây

Anh: ba mẹ vợ đã biết luôn rồi sao mẹ???

Bà Quế: đúng, con liệu mà ăn nói với ông bà bên đây đi

*tút...tút.....tút*

*Kết thúc cuộc hội thoại*

Anh nghe ba mẹ vợ cũng đã biết hết chuyện rồi, anh đang rất hoang mang và lo sợ. Sợ rằng ba mẹ sẽ bắt mình ly hôn, sợ rằng ba mẹ vợ không tha thứ cho anh

Trong lòng anh bây giờ đang rất bất an, đầu óc anh bây giò rất rối bời, anh không biết phải làm thế nào nữa. Đáng nhẽ anh nên tin tưởng cô chứ không phải là Hạ Hạ, anh rất hối hận về việc mình đã gây ra. (Hối hận thfi giờ cũng đã rất muộn ròi)

Sau một hồi cấp cứu thì bác sĩ cũng đi ra, anh hốt hoảng chạy đến bên bác sĩ hỏi xem tình honfh của cô như nào rồi

Anh: bác sĩ vợ tôi sao rồi. Cô ấy sao rồi

Bác sĩ: chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng.......

Anh: hả.....hả. TÔI NÓI CHO ÔNG BIẾT EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ CÁI BỆNH VIỆN NÀY TAN THÀNH MÂY KHÓI

Bác sĩ: anh bình tĩnh đi, tôi còn chưa nói xong mà

Anh: nói nhanh, em ấy sao rồi

Bác sĩ: chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng tỉ lệ sống sót và tỉnh lại chỉ có 39%

Bác sĩ: bây giờ chỉ còn một cách duy nhất thôi

Anh: cách gì nói đi nhanh lên

Bác sĩ: đó là bây giờ phải phẫu thuật ngay

Anh: được, phẫu thuật ngay cho cô ấy đi

Bác sĩ: vậy mời anh theo tôi làm thủ tục

Vậy là anh theo chân bác sĩ đi làm thủ tục cho cô. Sau một hồi thì cũng đã làm xong giấy tờ, một bác sĩ nữa ở trong phòng cấp cứu đẩy cô ra để chuyển sang phòng phẫu thuật. Anh liền chạy tới nắm lấy bàn tay cô khóc nức nở

Anh: Văn Toàn nhất định phải vượt qua nhé. Anh chờ em, cố lên

Vừa nói dứt lời thì bác sĩ đẩy cô vào phòng phẫu thuật

Y tá: phiền anh đứng ngoài chờ ạ

Anh khụy gối xuống quỳ trước phòng, nước mắt đầm đìa trên mặt. Một hồi quỳ trước phòng thì anh cũng đứng nên ra ghế ngồi. Anh nhớ lại những khoảng khắc ở bên cô.

Thực sự ở bên cô anh cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Nhớ lần đầu anh khóc cô đã ôm anh vào lòng, an ủi anh. Cũng vừa mới lúc nãy thôi, anh còn nhõng nhẽo với cô còn đang đi chơi cười cười nói nói với cô mà giờ đây cô đã trong phòng cấp cứu rồi.

Thật sự mọi chuyện sảy ra quá nhanh, anh còn tưởng tối nay sẽ được ôm cô ngủ, hôn cô mà đời không như là mơ cô đã phẫu thuật sớm hơn dự định.

Anh ngồi nhớ lại những kỉ niệm của 2 người. Kỉ niệm thật đẹp nhưng rất tiếc là nó rất ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh gục xuống ghế và thiếp đi lúc nào không hay

_________________________________

Sáng sớm hôm sau, ông bà Quế và ông bà Nguyễn đã có mặt ở sân bay rồi

Còn anh thì đêm qua khóc nhìu quá, mệt dã giời nên bây giờ anh vẫn còn đang ngủ không để ý gì đến ba mẹ đang gọi cháy máy cho anh

Bà Quế: cái thằng ranh này, không chịu nghe máy đúng là làm ta tức chết đây mà

Bà Nguyễn: bà bĩnh tính, rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó cả mà

Ông Quế: hay thử gọi bác sĩ Lương Xuân Trường xem, biết đâu cậu ta có

Bà Nguyễn: ờ ha để tôi gọi xem 

*Cuộc hội thoại*

Xuân Trường: bác Quế có chuyện gì sao bác

Bà Quế: bác nhờ cháu một việc được ko???

Xuân Trường: dạ được ạ

Bà Quế: gửi cho bác địa chỉ mà Văn Toàn phẫu thuật được ko???

Xuân Trường; dạ được ạ

[Tinh....tinh....tinh, Xuân Trường đã gửi định vị cho bạn]

Bà Quế: bác cảm ơn cháu nhìu nhé, cho bác hỏi con bé ở lầu mấy, phòng số mấy???

Xuân Trường: dạ ở tầng 9 phòng phẫu thuật số 03 ạ

*tút....tút....tút*

*Kết thúc cuộc hội thoại*

Ông Quế: chúng ta đi thôi

Thế là cả 4 người tức tốc chạy đến bệnh viện mà cô phẫu thuật. Lên đến nơi thì thấy anh đang nằm co ro trên ghế. Bà Quế thấy vậy liền chạy đến

Bà Quế: cái thằng ranh này, mày làm gì con dâu mẹ hả?? *Bà Quế vừa nói vừa khóc*

Anh: ưm....ba mẹ....ba mẹ đến rồi sao

Bà Quế: con nói đi con bé có tội tình gì mà con lại đối xử với con bé như vậy hả

*Chát....chát....chát.....chát................*

Bà Quế chứ thế thẳng tay tát anh, bà tát liên hồi không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Anh đau lắm nhưng anh cố kìm nén lại, mặt anh đỏ lên không khác gì trái cà chua chín mọng rồi

Bà Nguyễn: thôi bà ơi, đừng đánh thằng bé nữa. Chuyện cũng xảy ra rồi, bây giờ chỉ mong con bé có thể vượt qua cơn nguy kịch này thôi

Anh: ba mẹ....ba mẹ cho con xin lỗi. Là con vô dụng con không thể bảo vệ được cho vợ *anh quỳ xuống trước mặt ba mẹ vợ*

Ông Nguyễn: đứng nên đi con, mẹ con nói rất đúng. Chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi, bây giờ cũng chỉ mong con bé qua khỏi cơn nguy kịch thôi

Ông Nguyễn: đúng là ba có thất vọng về con, lúc gả con bé cho con ba tưởng con sẽ yêu thương, bảo vệ con bé. Nhưng không ngờ rằng lại có chuyện này xảy ra

Bà Nguyễn: ba mẹ cho con một cơ hội nữa. Con hãy chứng minh rằng con yêu con bé

Anh: con cảm ơn ba mẹ nhìu lắm

Ông Quế: con ăn gì chưa???

Anh: con....con chưa

Bà Nguyễn: đây nài, mẹ đã làm cơm cho con rồi đây

Anh: con...con cảm ơn *giọng anh bỗng nghẹn lại và nhận lấy hộp cơm*

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay siêng lém mới có chap thứ 3 trong ngày. Tui đi ngủ đây, chúc mọi ngủ ngon nhá, bái bai hẹn gặp vào ngày mai

Vote cho tui nha

_________________________________________

15_08_2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0309