Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

*Nối tiếp*

Cô: bây giờ em....em không biết phải làm như nào nữa

Cô: anh có biết là anh đã làm mất hết niềm tin ở em rồi ko???

Anh: anh....anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm

Anh: hay bây giờ em đánh anh đi, em cứ việc chút giận nên người anh

Cô: đánh anh....đánh như vậy, vậy cho em hỏi. Đánh anh xong rồi em còn đặt niềm tin vào anh đc nữa ko???

Anh: xin lỗi mà, anh biết anh sai rồi. Anh hứa anh sẽ sửa đổi, vợ ơiiiii

Bây giờ anh chỉ cảm thấy hối hận, hối hận vì đã làm cô đau, hối hận vì anh đã đánh mất niềm tin ở cô. Hối hận vì ko dỗ cô sớm hơn

Anh trách móc bản thân mình nếu như dỗ cô sớm hơn thì đã ko có chuyện này sảy ra rồi.

Cô: chuyện này chúng ta nói sau đi. Bây giờ em đói rồi *cô lạnh nhạt đẩy anh ra rồi quay đi chỗ khác*

Thấy cô lạnh nhạt với anh như vậy anh cũng đau à không mà là rất đau. Nhưng suy đi tính lại thì cô còn phải chịu đau gấp x99999999999999 lần anh bây giờ. Anh vẫn cố kìm nén lại lái xe đưa cô đi ăn

Anh: được được, anh đưa em đi ăn nhá

Trên đường đi anh và cô không nói với nhau một tiếng nào, bầu không khí trong xe rất ngột ngạt và yên tĩnh

___________________________________

Đến nơi anh xuống xe để mở cửa cho cô nhưng đời ko như là mơ cô đã tự mở cửa xuống xe ròi

Anh: ơ....

Cô: có chuyện gì sao???

Anh: à ko...ko có gì chúng ta vào thôi'

Vẫn là anh định kéo ghê cho cô nhưng cô đã nhanh hơn một bước, cô kéo ghế ngồi xuống trước anh rồi

Cô: sao lại qua đây, chỗ kia là chỗ của anh mà

Cô: hay anh muốn ngồi bên này

Anh: à ko....ko em ngồi đi

Cô: ừm. Phục vụ cho tôi gọi món

Phục vụ: dạ quý khách muốn dùng gì ạ

Cô: anh ăn gì, gọi đi

Anh: à em gọi đi anh ăn gì cũng được

Cô: cho tôi 2 đĩa mì ý, 2 bò bít tết, v.v m.m.....................và 2 ly nước dâu nha đam nhé

Phục vụ choáng váng khi cô gọi món, tay cô phục vụ mỏi rã rời, tay khi thoăn thoắt

Phục vụ: vâng quý khách chờ một lát

Trong khi đang đợi thức ăn nên thì có ai đó gọi đến cho anh. Cô liếc sang thì thấy Hạ Hạ gọi cho anh, tại anh để điện thoại ngay ỏ bàn nên cô nhìn thấy là điều đương nhiên

Anh ậm ự nhìn qua cô, anh đang rất bối rối không biết có nên nghe hay là không nghe

Nếu nghe thì cô sẽ càng khó chịu, lạnh nhạt với anh hơn. Còn nếu không nghe thì cô lại nghĩ anh vô tâm ngta gọi mà ko nghe máy. Đang mơ hồ trong suy nghĩ nghe hay ko nghe thì bỗng cô lên tiếng

Cô: anh nghe máy đi

Anh: à ùm.......nếu anh nghe thì em sẽ không ghét anh chứ

Cô: dù gì anh với cô ấy yêu nhau đã mấy năm rồi. Bao nhiêu lâu nay em cũng có làm sao đâu

Nghe câu này của cô tim anh bỗng thắt, nhói lên. Anh trượt sang nghe điện thoại của Hạ Hạ

*Cuộc hội thoại*

Anh: cô gọi tôi có chuyện gì???

Hạ Hạ: Ngọc Hải anh sao vậy, sao lại xưng tôi với cô??

Hạ Hạ: hay Văn Toàn lại bỏ bùa yêu anh rồi???

Anh: cô....

Anh chưa kịp nói xong thì cô đi sang ngồi lên đùi anh rồi giựt lấy cái điện thoại

Cô: hello chị gái, chị có nhớ em hông

Hạ Hạ: cô....cô này ai chị em với cô. Tôi nói cho cô biết cô cho anh Hải ăn cái gì mà anh ấy yêu cô hả??

Cô: chị muốn biết sao?? Tôi cũng chỉ lấy lại những gì mà thuộc về tôi mà thôi

Hạ Hạ: cô nói ai là của cô hả. Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi nói cho cô biết cô nên biết điều trả anh Hải lại cho tôi

Hạ Hạ: không thì cô ko biết tôi sẽ làm gì cô đâu

Cô: em thật sự cũng muốn nhường anh Hải cho chị lắm. Nhưng ko hỉu sao anh ấy cứ bám lấy em rồi nói yêu em nữa haizzz

Cô: nếu như chị mà đụng đến em thì ko biết anh Hải sẽ khiến chị như nào nữa??

Hạ Hạ: tao không tin, call video đi

Cô: được thôi, nếu chị thích xem sẽ chiều chj mà

Do cô và anh ăn trong phòng vip riêng nên ko có ngại nha

*Cuộc gọi video*

Cô: chị xem đây này, anh ấy cứ ôm khư khư em mãi à

Hạ Hạ: hả...hả Ngọc Hải. Không nhẽ anh đã

Anh: đúng, tôi đã nghe tất cả những lời cô vừa nói khi nãy

Hạ Hạ: cô....cô

Cô: sao vậy chị, em cũng chỉ lấy lại những thứ em đã mất thui à

Cô: chồng nhỉ *Chụt*

Cô quay sang hôn anh một cái khiến anh thì ngơ ngác ngỡ ngàng suýt bật ngửa, còn bên kia thì Hạ Hạ đang tức sôi máu lên

Anh: vợ à, em hư lắm đó

Cô: em có hư đâu chứ, em ngoan như này mò. Chỉ hư khi trên gi**ng thui à (trên gj thì mn cx bik rùi đk)

Anh: rồi rồi, em ngoan em hổng có hư

Cô: aaaa đồ ăn nên rồi, mời chị ăn nha

Anh: tắt máy đi em

Cô: sao lại phải tắt máy chứ, để đấy cho chị ấy ăn cùng chúng ta chứ. Anh này nữa.....

Anh: ờ ha đúng rồi....vợ anh thật là thông minh

Anh: đút cho anh

Cô: aaaa....ngon hông

Anh: ngon lắm...ngon hơn khi em đút bằng đôi môi của em đấy *bớt bớt lại dùm em zới*

Cô: anh nài ai lại làm thế, làm thế ko biết ai đó sẽ xù lông nên con chó xù đấy anh à

Hạ Hạ: nài cô kia, cô nói ai là con chó xù hả

Cô: ơ em chỉ nói là ai đó mà, chứ em có nói thẳng chị Hạ Hạ là con chó xù đâu 

Cô: đúng ko chồng

Anh: vợ nói gì cũng đúng hết á

Hạ Hạ: cô... cô được lắm

Cô: nào há miệng ra nào chồng

Cô múc miếng thức ăn nên cho vô miệng cô rồi chuyền qua cho anh

Cô: ngon hơn không chồng yêu

Anh: có ngon, ngọt thơm. TUYỆT LẮM VỢ YÊU

Cứ như thế cô dùng miệng của cô bón thức ăn cho anh. Thỉnh thoảng lại đổi lại anh dùng miệng của mình bón thức ăn cho cô

Còn bên kia Hạ Hạ tức muốn đột quỵ ra đấy luôn rồi.

Cô: thôi bái bai chị nha, em với chồng yew đi chơi đây. À mà chị đừng tức nữa, chuẩn bị đột quỵ đến nơi ròi kìa

Hạ Hạ: c...

Hạ Hạ chưa kịp nói thì cô đã tắt máy ngang rồi, khiến Hạ Hạ tức thế xong đập luôn cái điện thoại (Tui thấy tội nghiệp cái điện thoại làm sao ý)

*Kết thúc cuộc hội thoại*

Cô: phục vụ thanh toán 

Phục vụ: của anh chị hết 4tr ạ

Anh: anh trả cho, quẹt thẻ cho tôi

Cô: ko cần, quẹt thẻ tôi đi *cô dí thẻ vào tay cô phục vụ*

*tít....tít....tít*

Phục vụ: của quý khách đã thanh toán xong rồi ạ

Cô: cảm ơn

Nói xong cô quay người rời đi, bỏ mặc anh đang đứng ngẩn ngơ. 

Anh: ơ....vợ ơi chờ anh với

Anh: vợ à anh tưởng em tha lỗi cho anh rồi chứ

Cô: từ hồi nào vậy???

Anh: thì vừa nãy đóa

Cô: vừa nãy làm vậy cũng chỉ để chuyện của 2ng đỡ vứng víu với tôi mà thôi

Cô: anh đừng tưởng tôi làm như vậy là đã tha thứ cho anh

Anh: vợ....sao em lại xưng tôi chứ. Vợ ơiiiiii

Anh khóc, anh khóc thật rồi. Anh ôm trầm lấy cô khóc nức nở như 1 đứa trẻ đang khóc quấy mẹ. Anh vừa khóc vừa xin lỗi cô, miệng anh ko ngừng gọi "vợ ơi"

Anh: vợ ơi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà

Cô: buông ra đi, ngột thở quá

Anh nghe cô nói vậy thì tim càng co thắt lại, anh từ từ buông cô ra. Nước mắt nước mũi đầm đìa trên mặt anh

.

.

.

.

.

.

.

.

Vote cho tuiiiiii đi nhaaaaaa

____________________________

15_08_2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0309