Chap 24
*Nối tiếp*
sau khi anh và cô ăn bữa trưa xong ngủ 1 giấc đến 3h30 chiều
Cô: ưm
Cô mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, cô quay sang thì thấy anh vẫn đang ngủ. Bàn tay hư hỏng của cô bắt đầu vuốt ve từ mặt anh đến xuống bụng lúcthì lại nghịch tóc anh
Anh biết cô đang trêu anh nhưng anh vẫn kệ nhắm mắt để xem cô làm gì tiếp theo. Cô thì tưởng anh vẫn ngủ say được đà lấn tới cô vén áo anh nên, do là anh mặc áo phông nên dễ vén lên là chuyện bình thường.
Cô ngồi đếm từng múi sầu riêng của anh
Cô: 1....2....3....áaaa
Cô chưa kịp đếm xong thì có một bàn tay to lớn lắm lấy
Anh: sao thích làm hả, thích thì bảo anh cho sao mà phải lén lút vậy
Cô: đâu....đâu có đâu chứ em có làm gì đâu
Anh: em ko làm gì em chắc chứ
Cô: thôi đi mà sao lâu đến vậy anh
Anh: để anh hỏi tiếp viên nhé
Cô: vâng ạ
Anh: tiếp viên
Tiếp viên: dạ quý khách có chuyện gì ạ
Anh: sao gì mà lâu tới nơi vậy
Tiếp viên: dạ chúng tôi đang chuẩn bị đồ đạc cho quý khách. Mong quý khách kéo rèm cửa nên và ổn định vị trí máy bay chuẩn bị hạ cánh
Tiếp viên: trong khi chờ máy bay hạ cánh thì anh chị ko đc dùng điện thoại, tắt hết nguồn điện thoại đi ạ
Anh&cô: ừm
____________________________
Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay nước Anh. Vừa xuống máy bay thì đã có vệ sĩ hộ tống anh và cô về khách sạn
Cô: haizzz cuối cùng cũng đến nơi, mệt quá
Anh: em đi tắm trc đi, xong anh dẫn đi chơi nhá
Cô: ưm....ôm em *Cô đang hai tai ra đòi anh ôm
Anh: há há anh tới đây
Anh: ưm bảo bối mệt lắm hỏ??
Cô:ưm....mệt lắm
Anh: nào anh bế em đi tắm nhá
Cô: zâng ạaaa
______________________________
Sau khi tắm xong anh đưa cô đến nhà hàng lớn nhất trong thành phố
Anh: chúng ta đi ăn thôi
Cô: đi ăn thui, gét gô
Anh: em mún ăn gì nào
Cô: em ăn gì cũng đc hết á
Anh: ăn anh, ngon lém *tém tém lại anh ơi*
Cô: xí hổng thèm
Cô: em mún ăn pizza, trà sữa, trà hoa hoa quả, xúc xích, đùi gà, cánh gà, khoai tây chiên lắc phô mai, lẩu thái, lẩu hải sản, lẩu dê, lẩu gà, lẩu thập cẩm, lẩu bò, bánh tráng trộn, các hoa quả chua tất cả đề full topping nhé anh
Cô: Với cả tất cả các món ở đất nước Anh này.À quên mất ĐẶC BIỆT LÀ HỘT VỊT LỘN NHÉ
Anh nghe cô đọc xong thì đầu óc choáng váng, anh ko ngờ sức ăn của cô lại khủng đến như vậy
Cô: anh....anh sao vậy
Anh: hả....hả em đừng đùa nữa. Người em bé như vậy thì làm sao ăn hết thực đơn ý được chứ
Cô: em hổng có đùa, em nghiêm túc *mặt cô bỗng lạnh lùng, nghiêm túc hơn*
Mắt cô bắt đầu rưng rưng nên nhìn anh
Cô: ngày mai em phẫu thuật rồi. Không bít sẽ như nào nữa, nên em muốn dành hết tg còn lại để ở bên cạnh anh. Chẳng nhẽ anh tiếc....
Anh: *suỵt* anh không có tiếc em cái gì hết, ngày mai phẫu thuật ròi em phải tự tin,lạc quan lên không được suy nghĩ lung tung đâu nha. Còn bây giờ đi ăn thôi nào
Anh vừa nói vừa nhấc bổng cô nên đi ra xe
[ Mình quên nói với mn là ở Anh cũng có khu bán đồ Việt Nam nha]
Cô: aaaa. nhìu người nhu vậy mà anh vẫn bế em nên như vậy chứ
Cô phụng phịu giận dỗi, đánh yew vào ngực anh
Anh: anh xin lỗi được chưa??
Cô: đã xin lỗi lại còn được chưa, hứ
Anh: rồi rồi anh xin lỗi, lần sau anh lại thế nhá *đúng là vợ nào chồng đấy lươn như nhau à*
Cô: anh.....anh đã thế nhá, dỗi luôn. Đi ăn nhanh lên ngta đói ròi
Anh: ròi ròi anh qua đây
Trên đường anh và cô không nói với nhau câu nào, anh biết cô dỗi nhưng anh vẫn mặc kệ xem cô như nào. Thỉnh thoảng anh quay qua nhìn cô cười nhẹ một cái rồi lại lái xe
Còn cô thì tức xì khói ra, cô dỗi như vậy mà anh ko dỗ cô, mọi khi nếu cô dỗi thì anh nhõng nhẽo chạy theo sau xin lỗi cô, nhưng hôm nay thì khác anh im lặng ko nói câu gì. Hay là anh hết yêu cô rồi
Cô nghĩ: anh ấy có thật sự yêu mik không, hay là anh ấy thấy phiền khi mình cứ như vậy. Anh ấy từng nói anh chỉ yêu mỗi Hạ Hạ, cô chỉ là osin của anh mà thôi, cô không xứng đáng làm vợ anh*
Nghĩ đến đây bất giác nước mắt cô rơi xuống, cô cố kìm nèn nhưng không thể. Cô quay mặt ra cửa sổ thể tránh anh nhìn thấy
Anh: em sao vậy, sao em lại khóc vậy???
Cô: anh có thật sự yêu em ko??? Hay chỉ là dối trá
Anh:.....
Cô: anh trl em đi. Em hay dỗi, hay làm phiền, nhõng nhẽo với anh. Anh thấy phiền lắm đúng ko
Anh:.....
Cô: anh trả lời em đi, sao anh ko dám nói đúng ko
Anh: em bình tĩnh...nghe anh bình tĩnh *anh dừng xe lại bên lề đường rồi ôm trầm lấy cô*
Anh: anh yêu em là thật. Trước đây anh sai à không là anh rất rất sai khi đối xử với em như vậy, anh.....anh xin lỗi
Anh: anh không mong được sự tha thứ của em, chỉ cần em cho anh ở bên chăm sóc em là đủ rồi
Anh: anh không mong gì thêm
Cô: tại sao tự nhiên anh lại tốt với em như vậy. Tại sao đột nhiên anh yêu em
Anh: anh cho em xem cái này
Anh lấy đoạn video mà Hạ Hạ cùng gã đàn ông kia đưa cho cô xem.
Anh: cô ta cắm sừng anh, anh thật sự ngu ngốc khi nghe lời cô ta mà hiểu lầm, đánh đập xem
Anh: anh xin lỗi
Cô: thì ra là thế ư
Anh: ý em là sao
Cô: thì ra biết cô ta cắm sừng anh nên anh mới quay về đây với em đúng ko
Cô: em chỉ là vật thay thế của cô ta thôi đk
Anh: không....không phải như em nghĩ đâu
Anh: anh xin lỗi
*Chát.....chát......chát..................*
Anh vừa xin lỗi cô, vừa lấy tay tát vào mặt mình. Cô nhìn như vậy cũng xót lắm chứ, nhưng bây giờ cô ko biết phải làm như nào cả, cô có nên tin anh nữa hay không???
.
.
.
.
.
.
.
.
Muốn biết cô có tin anh nữa hay ko thì chờ chap sau nhé?
Dạo này mình ko cho trà xanh lên sóng thì phải nhỉ???
Mình xin lỗi mọi người, vì tg qua mình có một số chuyện nên ko thể ra chap được. Thật sự xin lỗi mn nhìu lắm
Mình mới ra một bộ chuyện mới *Cô gái bán hoa và Tổng tài lạnh lùng* fic mới này mong mn vẫn ủng hộ mik nhiệt tình nhá, cũng là thể loại ngôn
Nếu như ai không thik ngôn thì có thể ra và đừng ném đá mình ạ
Dự kiến trong tương lai là: Nếu như mình viết xong hai fic này thì mình sẽ ra thêm một fic đam nhé
Gia đình chồng toàn cực phẩm luôn<333
Dù không thể thắng Hà Nội FC nhưng thắng trong lòng người hâm mộ. Các hôm nay đã làm rất tốt rồi, hay đến giây phút cuối cùng. Về nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo nhé
Hình như dìm hơi quá tay:))))
Vote cho tui nhé
_________________________________
14_08_2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro