Chap 21
*Nối tiếp*
Anh nhìn xuống thì thấy con mèo nhỏ nhà anh đang ngại ngùng, mặt đỏ bừng bừng
Anh: mèo con...em sao vậy hỏ
Cô: anh đừng có trêu em nữa
Anh: vào xe rồi em mở mắt ra đi
Cô: haizzz cuối cùng cũng vào xe
Anh: chúng ta ra sân bay thôi, ko có muộn chuyến bay mất
Cô: Ngọc Hải....em
Anh: sao vậy, em không khỏe chỗ nào sao???
Cô: em không muốn đi...em không muốn tốn tiền của anh...em
Anh: không không có gì hết. Tiền anh làm ra cũng chỉ để nuôi em thui mèo con à
Cô: em nghiêm túc em không muốn đi
Anh: nếu như em không đi thì làm sao khỏi bệnh được chứ
Cô: em...em không muốn anh phải khổ vì em, em....không muốn tốn tiền anh
Cô: Ngọc Hải...tiền sang đấy phẫu thuật rất cao
Anh: sao em biết
___________________________________
*Quay về quá khứ*
Trở về lúc tối hôm qua mà anh đi mua thức ăn và về nhà chuẩn bị đồ cho cô. Cô gọi y tá ngay gần đấy vào hỏi
Cô: cô y tá, cô giúp tôi 1 chuyện được không
Y tá: được ạ
Cô: cô có thể xem cho tôi viện phí sang nước ngoài chữa trị đc ko?
Y tá: cô là Nguyễn Văn Toàn, người quen của bác sĩ Lương Xuân Trường đk ạ
Cô: uk, đúng rồi
Y tá: ừm....thật sự rất xin lỗi cô. Cái này tôi không thể giúp cô được
Cô: tôi xin cô hãy giúp tôi lần này thôi. Xin cô
Y tá: tôi...thôi được rồi tôi sẽ giúp cô. Nhưng.....
Cô: nhưng sao ạ???
Y tá: nhưng mà cô đừng nói với bác sĩ Xuân Trường ko anh ấy sẽ đuổi việc tôi mất
Cô: được tôi hứa với cô
Y tá: tổng viện phí sang nước ngoài điều trị là hết 2 tỷ
Cô: cái gì??? 2 Tỷ
Y tá: vâng ạ
Cô: tôi cảm ơn cô nhiều lắm
Y tá: không có gì đâu ạ. Cô nghỉ ngơi đi
Nói xong y tá liền ra ngoài còn 1 mình cô trong phòng thẫn thờ suy nghĩ. Cô không muốn làm khổ anh cũng ko muốn rời xa anh.
___________________________________
*Quay về hiện tại nhé*
Anh: dù khổ thế nào anh cũng phải cứu em
Anh: với lại hai chăng nữa chuyện này cũng là do anh mà ra
Anh: do anh không hiểu em, do anh tồi không chịu em
Anh: anh...
Anh chưa kịp nói xong thì cô đặt ngón trỏ trên môi anh
Cô: anh đừng tự trách bản thân mình nữa. Ngọc Hải em có thể ở nhà đk.....
Anh: Văn Toàn chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với em, nhưng chuyện này thì ko
Cô: thôi được rồi em đi nhưng em cảm ơn anh trc nhé
Anh: em xem vợ chồng với nhau rồi em còn khách sáo j nx
Cô bị anh trêu đến đỏ cả mặt ròi, mặt cô giờ không khác gì trái cà chua chín mọng cả. Anh thấy cô như vậy cũng nở một nụ cười ôn nhu, dịu dàng
Anh: chúng ta đi thui, hổng có muộn mất
Anh đóng của xe ô tô cho cô rồi vào ghế của mình ngồi, anh chòm người qua khiến cô đỏ hết cả mặt
Cô: anh...anh làm gì vậy
Anh: bộ em không định gài dây an toàn vào hả
Cô: thì anh nói cho em cũng được mà sao mà...
*Chụt*
Cô chưa kịp nói xong thì anh đã hôn vào môi cô. Cô cũng không ngần ngại mà đáp trả lại anh. Hai chiếc lưỡi cứ cuốn lại với nhau tạo ra tiếng *chụt....chụt....chụt* khiến ai nghe thấy cũng ngại đỏ mặt
Hai người đang ân ái với nhau thì bỗng tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí lãng mạn
Anh: shhh...cái tên chết tiệt này
Cô: ai vậy gọi đấy anh mà trông mặt anh nhìn khó coi thế kia
Anh: là cái tên Xuân Trường kia chứ ai
*Cuộc hội thoại*
Anh: có chuyện gì *anh nhăn mặt cọc cằn trl*
Xuân Trường: làm gì mà cọc cằn thế. Sắp bay rồi đấy có đi nhanh lên hông
Anh: biết rồi, đang trên đường đi đây
*Tút...Tút...Tút*
*Kết thúc cuộc hội thoại*
Anh quay sang thấy cô đang đơ người ra, anh nhân tiện cơ hội qua hôn cô một cái rồi cười mỉm một cái
Cô: aaaa cái tên đáng ghét này....ai cho hôn em chứ
Anh: hahaha...ai bảo em ngơ ra làm gì, nên anh phải bắt lấy cơ hội thôi
Cô: tên đáng ghét nài...tập chung lái xe đi
______________________________
Đến lúc ra sân bayyyy
Xuân Trường: ây bên nài
Xuân Trường: sang bên đấy sẽ có một vệ sĩ đón 2 người nên không cần phải lo đâu
Xuân Trường: này Văn Toàn, em cố lên nhá mọi chuyện sẽ qua thôi. Nếu thành công thì về đây thích anh cũng đều đáp ứng được hết. CỐ LÊN
Xuân Trường vừa nói vừa nắm tay cô, không hề để ý bên cạnh đang có một cặp mắt đùng đùng sát khí nhìn anh (anh đây là xt nha)
Cô: vâng ạ, em biết rồi. Mà anh nhớ giữ lời hứa đó nha
Xuân Trường: rồi rồi anh hứa, hai vợ chồn.....
Xuân Trường chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy cặp mắt đầy sát khí kia, Xuân Tường liền bỏ tay cô ra luôn. Cô cũng hiểu ý, quay sag thì thấy anh đang tức giận nhìn XT.
Cô: thôi bọn em đi đây. Bái bai anh
Xuân Trường: ừm...bai bai em
Cô: đi-thôi-anh-không muộn-mất
Cô gằn từng chữ một rồi kéo mạnh tay anh lên máy bay
Anh: á....vợ ơi nhẹ nhành thôi anh đau
Anh: LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG CẬU CHỜ ĐẤY
Cô thấy vậy cũng véo tay anh lôi lên máy bay. Máy bay này chỉ dành riêng cho anh và cô thôi nên cô cũng không có ngại
Anh: á vợ ơi....đau anh
.
.
.
.
.
.
.
Sắp ngược Hải và Hạ Hạ ròi, còn mấy chap nữa ngược thì mình sẽ hổng nói đâu:)))
Vote cho tuiiii điiii
__________________________________
29_07_2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro