Chap 19
Cô phì cười với sự giận dỗi đến đáng yêu của anh. Anh thì quay sang thấy cô đang cười mình thì càng giận dữ thêm
Cô: Ngọc Hải anh làm sao vậy. Mặt anh gì mà cứ hằm hằm như muốn ăn tươi nốt sống ai thế???
Anh:....
Cô: anh sao vậy???
Anh:....
Cô: Ngọc Hải...
Anh:....
Cô bắt đầu dùng chiêu cuối cùng để dụ anh nói chuyện
Cô: chồng à ~~~~
Cô lay lay tay anh, gương mặt cô nũng nịu nhìn anh. Miệng thì không ngừng gọi chồng à~~~
Anh: sao, thế nào???
Cô: em chin lũi, em biết lỗi ròi
Anh: lỗi của em là j???
Cô: em.... *cô cúi gằm mặt xuống, phụng phịu, khiến anh ko thể nào mà chịu nổi*
Anh: thôi được rồi ko làm khó em nữa
Anh: muộn lắm rồi. Em đi ngủ đi, mai còn bay đấy
Nói xong anh đứng dậy định đi ra ngoài thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ xinh đang nắm đấy
Anh: sao vậy, em ngủ đi
Cô: anh đi đâu đấy???
Anh: anh đi ra ngoài, để cho em ngủ
Cô: vậy anh không về nhà ngủ hả
Anh: anh ko, anh sẽ ở đây với em
Cô: vậy anh ở đây luôn đi. Đi ra ngoài trời nài lạnh lắm
Anh: em là đang lo cho anh sao mèo con *anh cúi xuống xoa đầu cô*
Cô: hứ ai thèm lo cho anh, chẳng qua em làm là vì nếu như anh ốm thì ai chăm sóc cho em. Với lại mai bay rồi *cô quay mặt đi đằng khác*
Anh: thôi đc rồi, em ko lo cho anh cũng đc. Nhưng em phải chăm sóc bản thân mình cho tốt *giọng anh bỗng trầm xuống, đôi mắt cũng đã rưng rưng*
Cô: thôi muộn rồi, giường rộng lắm lên đây ngủ cùng em nek
Anh: vậy có đc ko?? Em đang bệnh đó, nhỡ anh nằm chật quá đau người em thì sao
Cô: anh xem giường rộng như này. Thôi ko nói nhiều nx nên đây ngủ cùng em
Anh: vâng vợ
Chòi lại được phen làm cô hú hồn, từ trước đến nay anh chưa từng coi cô là vợ. Cũng chính miệng anh nói là cô chỉ là osin chứ ko phải vợ anh. Mà giờ đây anh lại gọi cô là vợ lại còn dạ nữa chứ. (Anh Ké tự vả!!! Hahahhah)
Anh: nài em sao vậy. Cứ nhìn anh hoài vậy???
Cô: à không không có gì chỉ là hơi lạ thôi
Anh: lạ gì???
Cô: trc đây chính miệng anh nói là em chỉ là osin của anh, anh chưa từng coi em là vợ. Mà sao giờ đây anh....
Cô chưa nói xong anh đã bịt miệng cô lại
Anh: ừm thì...Thôi muộn rồi đi ngủuuu. Không nói nhiều nữa
Khi cô nói vậy trong lòng anh rất áy náy, chưa biết phải giải thích với cô như thế nào. Việc của anh bây giờ là chăm sóc và bù đắp cho cô thôi.
Thế là sau khi anh tắt điện, cả hai đều chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà anh với cô vẫn ôm nhau ngủ ngon lành. Một lúc sau cô cựa cuội thấy anh vẫn đang nằm ngủ, cô với ra xem điện thoại thì ối dồi ôi luôn đã là 7h30 rồi.
Lịch bay sang Pháp cả cô lúc 8h30 vậy là còn 1 tiếng để chuẩn bị thôi.
Cô vội vàng lay người anh dạy
Cô: Ngọc Hải....Ngọc Hải anh dậy đi??
Anh:....
Cô: Ngọc Hải dậy đi sắp muộn rồi
Anh:....
Cô: nài nhá anh mà ko dậy là em hôn anh đấy nhá. Dậy mau lên cho em
Dù anh đã nghe thấy nhưng vẫn nén cười giả bộ vẫn ngủ. Cô đã tức điên rồi cô cúi xuống hôn anh à không hôn kiểu cắn xé môi anh chứ ko có ngọt ngào gì đâu
Anh thì đc phen hú hồn, anh tưởng cô hôn nhẹ nhàng tình cảm ai ngờ môi anh giờ đã bị cô cắn xé
Anh: á....ưm~~~~
Anh: buô...ng anh...r...a
Cô mặc kệ lời anh đang kêu la, cô tiếp tục công việc của mình. Sau một hồi cắn xé đôi môi của anh thì cô buông ra
Anh: vợ à em lỡ lòng nào lại làm anh đau như thế *anh vừa nói vừa ngồi dậy tay thì đang sờ đôi môi*
Cô: anh biết bây giờ là mấy giờ r ko hả. Bế em đi vscn nhanh lên chỉ còn 1 tiếng để chuẩn bị thôi
Anh: dạ anh biết rồi. Tại ôm vợ ngủ ngon quá nên báo thức anh cũng ko để ý á!!!
Cô: dẻo miệng
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ mềnh mới bít là Văn Toàn rất rất lạnh lùng luok á:)))
Vote cho tuiiii đi
__________________________________
25_07_2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro