Chương 2
Cậu nhóc khờ của chúng ta sau khi ăn no đã được mẹ Ngọc cho đi chơi đúng với lời hứa cậu tung tăng đi chơi mẹ cậu chỉ ngồi nhìn con của mình chơi một cách vui tươi
Toàn: mẹ ơi haha vui quá đi oa ở đây có hoa đẹp quá chừng luôn á
Mẹ: được rồi đi cẩn thận coi chừng té nha con
Toàn: dạ Tòn biết òiii
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên này Quế Tổng đang trên đường đến nhà hàng để bàn công việc với đối tác bỗng....
Toàn: aaaaaaaa hức hức aa huhuhu
Do chạy nhảy không để ý đã va vào xe của anh mẹ cậu nghe tiếng la của con cũng hơn hải đi xem anh và cậu thư kí cũng xuống xem
Hải: có sao không
Trường: mày ăn nói gì kì vậy à nhóc này nhóc có sao không có đau ở đâu không?
Toàn: huhu bắt đền Tòn méc mẹ nè đau huhu Tòn đau quá mẹ huhuhu
Bà Ngọc vừa đến kịp cũng xem cậu như nào
Mẹ: Toàn có sao không đã dặn rồi đừng chạy nhảy lung tung bây giờ té rồi nè thấy chưa ( trách mắng một xíu thì mẹ cậu cũng xin lỗi hai anh )
Mẹ: à dạ xin lỗi hai anh con tôi nó khờ không may đi chơi chạy nhảy lỡ tông vào xe hai anh không biết xe có bị trầy xước gì không ạ để tôi đền tiền cho
( Trường cũng biết lễ phép mà trả lời một cách từ tốn )
Trường: ơ dạ thôi ạ xe cũng chẳng sao cô xem em có bị gì không cháu đưa đi bệnh viện tiền thuốc men chúng cháu sẽ lo ạ
Bên này Tòn vẫn bo bo chiếc miệng nhỏ mà khóc trong khi mẹ Ngọc và anh Thư kí Trường nói chuyện thì hai mắt của anh Quế Tổng luôn dán mắt vào nhóc Tòn
Hai cặp mắt đỏ bị nhúm một màu nước mắt làm cho hai má xinh xinh bị đỏ hồng đầu tóc khá xù một chút quăn một chút như vậy thôi Quế Tổng nhà ta đã bị Tòn thâu tóm tâm lý mất rồi
Toàn: mẹ ơi Tòn đau hức đau quá huhu
Mẹ: được được đi về nhà chúng ta về nhà nhé
Trường: nè Hải giờ sao giờ đưa hai mẹ con này đến bệnh viện thì phải hủy cuộc hẹn còn nếu bỏ mặc hai người này thì...tao hơi có lỗi đấy giờ sao mại
Hải: đi bệnh viện cuộc hẹn hủy
Trường: hả!!!
( Một người nghiện công việc và không bao giờ biết quan tâm người khác là gì hôm nay chịu hủy một cuộc hẹn để đưa một người không quen không biết đến bệnh viện Trường há hốc mồm không tin được những gì mình nghe )
Anh nhìn lại Trường một cặp mắt toa lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người bạn của mình Trường như hiểu ra được lập tức quay xe
Trường: ok ok tao hiểu
Chế độ diễn bật!
Trường: dạ bác ơi dù gì chúng cháu cũng có lỗi để chúng cháu đưa em và cô đến bệnh viện bác không cần phải ngại đâu chúng cháu thực sự muốn đưa em đến bệnh viện để kiểm tra cho chắc không thì chúng cháu sẽ rất day dứt chuyện hôm nay đấy ạ
Mẹ cậu nghe vậy thì cũng ngại lắm nhưng chẳng biết làm sao cho phải thì anh lên tiếng
Hải: bác cứ lên xe đến bệnh viện chúng cháu sẽ không phiền
Mẹ cậu nghe vậy nên cũng đành lên xe cùng cậu thì vẫn cứ híc híc cái mũi ngăn cho nước mũi không chảy cậu nín rồi nhưng khóc nhiều quá bây giờ không có giây hỉ mũi đành phải hít lên thôi
Hành động này làm anh chẳng thề nhịn cười mà quay mặt chỗ khác che miêngt cười thầm chốc " sao nhóc này lại đáng yêu thế"
Câu chuyện sẽ như thế nào khi cậu Tòn cùng Quế Tổng đến bệnh viện đây cùng chờ chương sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro