Chương 10
Như lời đã nói Quế Tổng sẽ cho Tòn biết thế nào là tình yêu não Tòn chưa hoạt động thì đã bị hôn Tòn bất ngờ tính đẩy ra nhưng chưa anh đã nhanh ấn đầu của cậu cùng anh đi sâu vào nụ hôn
Tòn bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng chẳng biết trời trăng mây gió gì hết
Từ sân vườn nhìn thẳng vô nhà tất cả mọi người trong nhà nhìn hai chàng trai hôn nhau mấy chị giúp việc cũng là hủ cho nên những cảnh như thế này không thể bỏ lỡ nha thật sự từ lúc chuyển đến đây ai cũng quý Tòn vs mẹ cậu hết vì cậu rất ngoan còn mẹ cậu lại tốt bụng thành ra ai trong nhà cũng rất thích hai mẹ con cậu
Ánh sáng từng con đom đóm bay qua bay lại ánh trăng chiếu xuống có hai chàng trai đang trao cho nhau một nụ hôn nằm thắm
Toàn: híc Hải làm dì dợ huhu Tòn khó thở huhu
Hải: đấy là Hải đang thương Tòn á
Toàn: hưc thương thì thương từ từ thôi Hải thương Tòn gì mà quá chừng dậy hết hơi
Hải: được cũng tối rồi đi ngủ thôi
Toàn: _ngáp_ dạa đi ngủ hoi Tòn bùn ngủ
Hải: đáng yêu quá
Toàn: Hải nói gì á Tòn hỏng có nghe
Hải: không không có gì đi ngủ nhá
Toàn: ngủuuu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại là căn nhà ấy vẫn tiếng la ấy nhưng lại phát ra từ Hải và Toàn Hải người đang chọn phòng ngủ cứ như vợ chồng chọn phòng tân hôn vậy
Hải thì muốn chọn phòng của mình cho cậu ở nó có màu trắng đen phòng đó rất lịch sự và sang trọng anh lại muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu nhưng cậu thì khong thích phòng đó
Cậu sợ tối và cậu đương nhiên phòng đó sẽ không hợp gu của cậu rồi phòng của cậu giường khá nhỏ nhưng tông máu sáng màu chủ đạo là màu trắng mà màu xanh đặc biệt trong căn phòng ấy có một con gâu bông như vậy là đủ mê hoặc cậu rồi
Hải: Tòn Tòn à ngủ phòng này đi mà Tòn không thương Hải hả
Toàn: Tòn híc Tòn thương Hải mà nhưng huhu Tòn sợ tồi huhu Tòn thích gấu Ton thích phòng đó oaa ( nói đến đó bao nhiêu dồn nén trong người em như vỡ òa em khóc tại chỗ lun Hải thấy vậy lo em khóc sẽ bị sưng mắt lập tức dỗ dành em )
Hải: được được không khóc Tòn sẽ ngủ ở phòng đó đừng khóc nữa mà
Toàn: híc híc Tòn thích phòng kia thôi
Hải: rồi rồi nào đi ngủ tối rồi
Toàn: huhu ngủ hức ngủ Tòn muốn ngủ _ ngáp_ buồn ngủ òi
Tối đến Hải vào phòng do Toàn chọn để ngủ anh thầm biết ơn khi Tòn đã chọn căn phòng này vì chiếc giường của phòng đó chỉ đủ cho một người nằm thành ra cậu phải nằm trong lòng anh còn anh lại vòng tay qua ôm trọn người con trai mình yêu cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ tràn ngập tình yêu anh rất hay bị mất ngủ tối nay được ôm Tòn nên anh ngủ một mạch tối đến sáng lun
Sáng ra khi Tòn vừa dậy thì không thấy anh đâu cậu sợ liền la toáng lên rồi òa khóc như một đứa trẻ vừa bị mất kẹo nghe tiếng cậu la mẹ Ngọc và bác Lan đang vừa làm việc vừa nói chuyện liền lên phòng cậu ngay
Bác Lan: cậu chủ có chuyện gì vậy ạ?
Mẹ: Toàn còn sao vậy mới dậy sao đã khóc rồi thế kia ( mẹ vừa nói vừa đi đến giường lau nước mắt cho cậu )
Nín nói mẹ nghe sao con khóc
Toàn: hức hức Hải đẹp trai đâu òi huhu Hải đẹp trai mất tiu lun òi Hải huhu đẹp trai tối qua híc mới " thương " Tòn mà sao hôm nay hết hức " thương " Tòn òi huhu aaa híc huhu
Cậu nói trong nước mắt mẹ Ngọc thì hiểu đấy nhưng bác Lan đó giờ chưa nghe qua " ngôn ngữ " của cậu nên không hiểu được đành nhìn qua mẹ cậu
Mẹ cậu cũng hiểu liền dịch cho bác nghe bác Lan vừa nghe đến chữ " thương " bác im bặc lại không biết nói gì nữa mẹ Ngọc thì là khó hiểu sao bác lại có phản ứng như vậy nhưng bác lại nói không có gì đâu
Mẹ: Toàn ngoan Hải phải đi làm rồi Toàn vệ sinh rồi đi ăn sáng nha
Toàn: huhu hõng chịu hức Hải Hải muốn Hải đẹp trai
Mọi người đó giờ làm việc ở đây đã lâu đây là lần đầu họ gặp tình trạng này đành cuống cuồng dỗ cậu nín nhưng làm cách nào cũng không làm cậu hết khóc bỗng bác Lan nghĩ ra một cách rất ổn đó là lấy điện thoại gọi cho Quế Tổng
Bác Lan: Tí lấy điện thoại gọi cậu Quế mau lên
Bác Lan: 📱 cậu cậu Quế ơi..
Hải: 📲 nói đi
Bác Lan: 📱 à dạ ( chưa kịp nói thì tiếng khóc của cậu đã làm anh hiểu )
Hải: 📲 đưa điện thoại cho cậu chủ
Bác Lan: 📱 dạ
Cậu chủ ơi có cậu Quế gọi ạ
Toàn: a a Hải Hải đẹp trai
Cậu vừa nghe thấy anh mặt lập tức hí hửng mà gọi tên anh
Hải: 📲 nhóc ăn sáng chưa
Toàn: 📱 ưm chưa chưa Tòn chưa ăn hì hì
Hải: 📲 Sáng chưa ăn sáng mà đã khóc sao lại khóc ( anh vừa dứt câu làm cậu nhớ đến mà đôi mắt cũng trực trào muốn khóc )
Toàn: 📱 Hải đẹp trai hong thương Tòn
Hải: 📲 Hải thương Tòn mà? Sao Tòn Tòn lại nói thế??
Toàn: 📱 hức sáng Hải bỏ Tòn mà
Hải: 📲 Hải chỉ đi làm thôi đi làm mới có tiền mua kẹo chanh mua sữa cho Tòn chứ thôi giờ Tòn ăn sáng đi rồi để Hải nói với Trường đón Tòn lên Công ty Hải chơi nhá
Toàn: 📱 được ạ pái pai Hải đẹp trai
Anh chỉ cười đáp lại một câu là Ừm rồi cúp máy
Em sắp được gặp " ck tương lai " rồi phải mau ăn sáng rồi đến chơi với Hải nhanh như sóc cậu tót xuống giường vào nhà tắm đánh răng rửa mặt ăn sáng sao khi ăn xong cậu cứ mèo nheo " Sao giờ này không ai đón Tòn " " Hải không cần Tòn nữa ư? " " Trường đến lâu vây" " Hứ! Đã vậy Tòn dận lun "
Khoảng sao đó năm phút thì Trường cũng đến
Mẹ: Toàn ơi cần mẹ cần mẹ theo không con
Câu Trường ơi tôi hơi lo cho thằng bé tôi sợ nó sẽ làm phiền mọi người làm việc
Trường: không sao đâu ạ Toàn chắc sẽ ở trong phòng mà đu thằng Hải không đi đâu đâu ạ thôi cháu xin phép cháu đi ạ
Mẹ: vâng cậu đi
Toàn: chào..chào bác..Tòn đi ạ thưa mẹ Tòn đi
Trên đường đi cậu rất háo hức vì sẽ được gặp Hải trên môi lúc nào cũng có nụ cười ngồi trên xe lâu lâu lại hát vài câu vu vơ
Đến Công ty thì Trường nhận được thông báo của Trường phòng nhân sự nên đưa cậu vào đại sảnh nói với Tiếp tân đưa cậu lên phòng Giám đốc còn hắn thì đến phòng nhân sự làm chút việc nên không đưa cậu lên phòng anh được
_______________________________
Tòn đến Công ty Hải chơi mọi chuyện sẽ ổn chứ cùng chờ chương tiếp theo nhé!
Cảm ơn đã đọc vote mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro