Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Người Cũ??

Hmm, kể từ lúc bị tổn thương ở công viên tới nay cũng đã trôi qua được 3 tháng rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy!

Trong khoảng thời gian 3 tháng này, nhận thấy Văn Toàn đã có rất nhiều sự thay đổi kể từ lần đưa ra quyết định táo bạo ấy. Cuộc sống của cậu ngày một trở nên vui hơn, không còn buồn hay ủ rủ như trước kia mà thay vào đó là trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.

Sự thay đổi đó khiến y cũng cảm thấy chưa quen lắm nhưng rất mừng cho cậu, một con người hoàn toàn khác này mang một năng lượng cực kì tích cực đến với mọi người.

Hôm nay là bước sang đầu tháng 4, tháng mà có lẽ Văn Toàn mong chờ nhất, cậu cảm thấy tháng này năng lượng tràn đầy hơn, vì trong tháng này là sinh nhật cậu. Cậu dự định sẽ tổ chức sinh nhật tại một địa điểm nào đó mà mình thích nhất, xem như đó cũng là món quà cho sự cố gắng thay đổi bản thân của cậu.

***

- Đến sớm lắm. Văn Toàn nay đã thay đổi, cũng đổi luôn tính đúng giờ của trước kia rồi nhỉ? - Cười.

- Ơ cái thằng này, lâu lâu mới bắt bạn bè chờ thôi, bình thường tao đúng giờ mà.

- Đúng lắm, cậu đã bắt tôi chờ cậu gần 1 giờ đồng hồ, cho nên cậu phải bù đắp gì chứ nhỉ?

- Má, nói chuyện nghe phát ghét. Thôi được rồi, uống gì kêu đi, hôm nay tao bao.

Y dùng mắt ra hiệu cho cậu nhìn xuống bàn. À thì ra chờ cậu quá lâu nên y đã uống hẳn 2 ly nước.

- Hihi, xin lỗi nhé.

- Haizz, mà lần này sinh nhật mày định tổ chức ở đâu?

- Tao nghĩ là ở biển. Tao thích party ở biển.

Văn Toàn chấp hai tay lại suy nghĩ về buổi party, hai mắt cậu sáng rực long lanh nhìn đáng yêu cực.

- Được đó, chúng ta sẽ đến trước đó 1 tuần để trải nghiệm trước nhỉ?

- Ok.

***

1 tuần trôi qua một cách nhanh chóng, Văn Toàn có lẽ rất phấn khởi với niềm vui phía trước, vì đây là lần đầu cậu tổ chức sinh nhật xa nhà, nên cậu rất háo hức mong chờ buổi tiệc đó.

Nằm trên giườn cười tủm tỉm một lúc lâu, Văn Toàn chợt nghĩ ra gì đó rồi nhảy xuống giường.

- Đúng rồi, phải đi mua tí đồ chứ nhỉ?

Để bữa tiệc thêm sinh động, Văn Toàn nghĩ cậu cần phải đi mua một chút đồ mới.

Ra khỏi nhà, đi bộ một cách phấn khởi, gương mặt đang tươi cười thì bỗng chùn xuống.

Là anh ấy sao??

Văn Toàn đã gặp Ngọc Hải ngồi thẫn thờ ở công viên, cậu cũng hơi tò mò nên có tiến lại gần.

- Lâu rồi không gặp. Anh có khỏe không?

Không biết thứ gì đã thôi thúc khiến mình phải bắt chuyện lại với tên đáng ghét này nhỉ?

Cậu ngồi xuống bên anh một cách nhẹ nhàng. Nghe thấy chất giọng quen thuộc mà từ lâu mình đã không được nghe, anh nghoảnh mặt lên.

Cảm giác ấy vẫn như lần đầu gặp anh, tim tôi thật sự đã đập nhanh một cách lạ thường, người cũ đã lâu không gặp nhưng vẫn còn đọng lại trong tôi rất nhiều loại cảm xúc. Chẳng biết diễn tả ra sao nhưng chỉ cần nhìn nét mặt anh ấy sau bao năm tránh mặt thì cảm giác ấy vẫn rất mới lạ.

- Ừ, đúng là lâu thật...

Tuy là sống cạnh nhau, nhưng kể từ ngày hôm ấy, cả hai chẳng tiếp xúc hay nói chuyện nhiều như trước, cảm giác lạnh nhạt với nhau dần tạo cho cả hai một khoảng cách cực kì lớn.

Lại một khoảng yên lặng hiện lên, Văn Toàn là người bắt chuyện trước nhưng lại chẳng biết nói gì. Còn Ngọc Hải, anh vẫn đang cúi mặt suy nghĩ gì đó.

Aizz sao vậy, sao mình lại không nói gì được nữa vậy?

Một giọng nói trầm ấm có chút buồn tẻ cất lên.

- Hai tuần nữa là đến sinh nhật em đúng chứ?

Anh ấy vẫn còn nhớ sao?

- À ờ... sao thế?

- Chúc mừng sinh nhật Toàn nhé?

- Nhưng đã đến đâu ạ?

- Ừ thì anh chúc mừng trước...

Cậu vẫn ngạc nhiên, có chút thắc mắc nhìn anh.

- À... sắp tới anh không ở đây nữa ấy.

- Vậy anh sẽ đi đâu?

- Có thể là một nơi nào đó xa lắm.

- Nhưng sao lại đi? Cuộc sống ở đây chẳng phải tốt lắm sao?

Ngọc Hải lắc đầu.

- Không! Thời gian qua chúng ta không gặp nhau, em không còn biết gì về anh nên mới nói như vậy..

- Bây giờ anh bị sao đấy? Anh gặp chuyện gì à?

- Công ty của anh phá sản. Anh thiếu nợ nên giờ phải như vậy...

- Sao cơ? Sao anh lại như vậy?

- Khi nghe tin công ty đang rơi vào vực thẩm, lúc đó trong túi anh không còn một xu, vì anh đã đổ dồn vào dự án 5 tỷ...

- Thế sao anh không mượn em? Em có mà.

- Tiền tỷ mà em làm như tiền giấy vậy.

- Thế rồi anh vay bọn chúng bao nhiêu?

- Mười...

- Giời tưởng gì, mười triệu thì em có. Dư luôn ấy chứ - Cười thõa mãn.

- Mười tỷ.

- Hả? Cái gì cơ? Mười tỷ?

Ngọc Hải gật đầu.

- Thôi không sao, để em đi cướp ngân hàng dùm anh.

Ngọc Hải bật cười vì câu nói đùa ấy của cậu. Văn Toàn theo đó mà cũng cười luôn, tâm trạng Ngọc Hải lúc này chắc cũng vơi đi được phần nào rồi.

- Haha, em hài quá.

- Hihi, anh vui là được...

Cậu nhìn vào nụ cười anh, bỗng khóe miệng cậu có đường cong lên, chẳng lẽ Văn Toàn cậu đã có lại cảm giác xưa sao??

___________________________________
Hết chap 9.

Hí lu Sa đã comback roi đâyyy. Hiện giờ trong đầu Sa đang rất trống rỗng, văn cũng cạn, bí hết cả ý để làm. Vì đây là lần đầu Sa thử cách viết như vậy, nhưng không hiểu sao nó lại không theo cốt ban đầu mà tớ đã nghĩ...

Tớ đã định drop bộ này vì không còn ý tưởng để viết, nhưng tớ sẽ ráng vắt óc được chữ nào hay chữ đó. Tớ có thể nhận thức được rằng việt tớ viết fic càng ngày càng đi xuống, câu từ không được ổn như trước nữa. Nếu có gì thay đổi thì tớ sẽ thông báo ạ. Tớ vẫn còn một vài dự định muốn mọi người biết đến nữa!!

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro