Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Trò Đùa?

Hai người bọn họ đang làm gì ở đây vậy chứ? Chắc là đi hẹn hò với nhau rồi.

Khoảng cách từ cậu đến chỗ Ngọc Hải cũng không xa lắm, chắc cũng cỡ 5 bước chân là tới, Văn Toàn ở đây có thể dễ dàng nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

- Em đến rồi sao?

- Sao chứ? Có chuyện gì muốn nói với em sao?

Cô bạn gái Ánh Ánh cười tươi nhìn Ngọc Hải, vẻ mặt mong chờ câu trả lời từ anh.

- Chúng ta... chia tay đi.

Câu nói này làm tắt đi nụ cười của Ánh Ánh, cô không tin vào tai mình, phía bên kia Văn Toàn cũng không thể ngờ tới được.

- Nào, đừng đùa như vậy chứ? - Cười trừ.

- Không! Tôi không đùa!

- Vậy lí do là gì chứ?

- Thật ra tôi chỉ giả vờ với em thôi.

- Anh nói vậy là sao?

- Tôi nghĩ em đủ thông minh để hiểu những điều tôi nói.

- Sao? Anh đùa với tình cảm của tôi á?

*Bốp.

- Anh... đồ khốn nạn!!

Cô dùng ánh mắt giận dữ nhìn Ngọc Hải.

- Tôi biết em rất cáu, nhưng cũng thật xin lỗi. Từ đầu đến cuối, tôi chẳng có tình cảm gì với em.

- Vậy tại sao lại yêu tôi?

- Mục đích của tôi là chỉ để muốn chọc tức Văn Toàn.

- Sao? Vậy xem ra tôi là trò đùa của anh à?

- Xin lỗi, bây giờ tôi đã hết hứng thú, nên chúng ta dừng lại đi.

*Bốp.

- Mày có phải là đàn ông không vậy thằng chó?

Ngọc Hải im lặng, Ánh Ánh càng trở nên tức hơn, cô đứng dậy tát cho anh thêm một cái nữa.

- Xem ra trước giờ tôi yêu phải một thằng không ra gì đi!!

Nói rồi cô bỏ đi, những lời nói này đã được chính tai Văn Toàn đứng cạnh nghe thấy, cậu không nghĩ người mà mình thương yêu bấy lâu nay lại là con người như vậy.

Nghĩ mình nghe nhầm, Văn Toàn bước đến băng ghế nơi Ngọc Hải đang ngồi hỏi để làm rõ.

- Những gì anh nói đều là sự thật?

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Ngọc Hải ngước mặt lên thì thấy đó là cậu, đôi mắt đã đẫm lệ nhìn anh từ bao giờ.

Một cú đấm trìu mến được cậu trao tặng cho anh, Ngọc Hải ngã nhào ra đất, cũng lấy chút bình tĩnh đứng lên nói chuyện với cậu.

- Nghe hết rồi sao?

Văn Toàn khẽ gật đầu.

- Hư, cũng tốt thôi.

Thái độ bình tĩnh của anh khiến Văn Toàn khá bực tức.

- Anh có biết những người xung quanh tôi, bạn bè tôi đều khuyên rằng tôi nên từ bỏ anh không? Anh có biết tôi đã gạt bỏ hết những lời khuyên ấy và hy vọng rất nhiều vào cuộc tình này. Tôi mong ông trời sẽ lại bù đắp cho tôi. Anh sẽ yêu tôi.

- Nhưng rồi sao? Để anh chà đạp lên tình yêu của tôi vậy à?

Ngọc Hải ngẩn mặt lên. Dùng đôi mắt kiên định nhìn cậu.

- Là ai? Là ai chà đạp ai? Có trách vì sao tôi lại làm thế không? Cũng tại vì ai mà cô ấy mới rời bỏ tôi?

- Ý anh là sao? - Nhíu mày - Chuyện của anh và Y Hương sao?

Ngọc Hải gật đầu, Y Hương chính là cô bạn gái cũ của anh, là mối tình đầu, là người mà anh yêu sâu đậm nhất.

- Tôi thì có liên quan gì đến chuyện của các người chứ?

- Giả tạo là sở trường của cậu à?

Văn Toàn nhíu mày.

- Cậu đã nói những gì với Y Hương? Cậu dùng cách gì để khiến cô ấy rời xa tôi?

Là sao chứ? Ý anh là chuyện năm đó sao?

- Tôi thề, tôi hoàn toàn không làm gì hết!

- Hư, chỉ vài ba câu nói là tôi tin cậu à? - Nhíu mày.

- Tin hay không là tùy anh, nhưng trước giờ anh đã thật sự yêu tôi không?

Ngọc Hải nhìn tôi ngập ngừng, tôi thật sự rất muốn nghe câu trả lời từ anh ấy.

- Nhếch mép - Đang nghĩ gì trong đầu vậy nhóc con? Đến cả xem trọng cậu tôi còn chưa, thì nói gì đến việc yêu chứ? Haha.

Thì ra là vậy sao?

- Vậy xem ra... trước giờ, những gì anh đối xử với tôi đều là trò đùa?

- Đúng vậy!

- Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như một món đồ chơi vậy chứ? Cuộc đời tôi chưa đủ đau khổ sao?

- Đó là cái giá cậu phải trả, nếu như không chia cắt chúng tôi thì đã không có chuyện gì xảy ra!

- Tất cả cũng là do cậu đã quá ngu ngốc đấy. Haha.

- Anh nói đúng rồi... tôi ngu lắm. Tôi ngu nên mới yêu phải một thằng không ra gì như anh đấy!

Văn Toàn đã khóc rồi, từng giọt nước mắt lăn xuống má cậu, Ngọc Hải nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy có chút nực cười.

- Ồ? Đang khóc đấy à? Tỏ ra thương hại cho ai xem đấy?

Có lẽ lúc trước Văn Toàn nên nghe theo Xuân Trường và Minh Vương mới đúng, để sự việc xảy ra như ngày hôm nay, cũng là do cậu tự làm nên mà.

- Anh không cảm thấy mình rất quá đáng à?

Cậu lại khóc nhiều hơn. Ngọc Hải nhìn cảnh này lại cảm thấy buồn cười hơn nữa.

- Không, sao lại quá đáng chứ? So với những gì cậu làm trước đó với tôi, còn quá đáng hơn như vậy nữa. Bây giờ thì khóc cái gì chứ?

_____________________________________
Hết chap 7.

Hmm, tên Quế tồi😾😾

Khà khà, happy birthday, chúc mừng sinh nhật của chúa Lươn, tuổi mới chúc abe thành công hơn nè🎂 12/04/1996 - 12/04/2023 💞

Nãy ngáo quá, giờ update lại nè thao0309 cảm ơn lời góp ý ạa😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro