Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Cố Chấp?

Cũng đã nửa năm trôi qua kể từ lần ngủ chung hôm ấy, Ngọc Hải đối với tôi cũng có nhiều thay đổi hơn, anh yêu thương tôi hơn, tôi cảm nhận rằng anh ấy có vẻ thương tôi hơn lúc trước.

Hmm, nhưng hơn 1 tuần nay, tôi có thấy Ngọc Hải đã có người yêu. Vậy là tôi đã không còn cơ hội với anh ấy nữa sao?

Tôi cảm thấy buồn lắm, chả lẽ duyên phận của mình lại trớ trêu như vậy sao?

Và ngày hôm qua, để lấy lại mối quan hệ thân thiết ấy, tôi đã ở nhà tự tay làm những chiếc bánh quy thơm ngon để qua tặng anh Hải.

Nhưng biết gì không? Khung cảnh tôi chứng kiến khi mới bước chân vào được cửa nhà.

Là Ngọc Hải đã cùng cô bạn gái xinh đẹp của mình đang hôn nhau, trông có vẻ rất thân mật. Nhưng ôi, cảnh này thật kinh tởm, nó làm tôi phải đứng hình đấy!

Tôi làm rớt hộp bánh vì khá bất ngờ, tiếng động ấy cũng cắt đi nụ hơn của hai người. Ngọc Hải và cô bạn gái cũng đều nhìn ra trước cổng. Tôi vội vàng giải thích một chút rồi bỏ về.

Mặc dù đã rời khỏi căn nhà chán ghét ấy, nhưng hình bóng hai người bọn họ hôn nhau cứ như in sâu vào tâm trí tôi vậy. Tôi không thể nào thoát ra khỏi nó được.

Aizz, giống như lúc đó Ngọc Hải đã cố tình hôn cô ấy vậy. Vì khi tôi nhớ lại, vô tình bắt gặp được ánh mắt của anh ấy nhìn tôi xong mới kéo đầu cô gái ấy mà hôn.

- Này! Không lo ăn mà ngồi đấy làm gì vậy?

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì bỗng Vương cất lời.

- À suy nghĩ chút chuyện thôi!

- Mày lại nghĩ đến cái thằng ất ơ đấy à? Sao mà cứ dây dưa với nó vậy?

- Tao...

- Làm ơn, nó có bồ rồi. Mày từ bỏ dùm tao một cái. Làm hơn!

Vừa nói Vương vừa chấp tay như một lời khẩn cầu với cậu.

- Xin lỗi, tao chưa muốn...

- Chưa muốn cái gì? Mày khùng vừa thôi. Hắn đã có bạn gái, không bao giờ hắn thích mày đâu. Đừng mơ tưởng nữa, tỉnh lại đi!

- Nhưng mà...

- Tao nói mày ngu lắm, mày đang cố chấp và lụy một thằng không ra gì đấy!

- Cái gì? Thời gian trước ảnh đối xử với tao rất tốt, còn chở tao đi ăn nữa mà...

- Thằng đấy một đống mặt, đây chỉ là một mặt tốt nho nhỏ mà nó thể hiện cho mày thấy thôi.

- Nhưng tao vẫn tin là anh ấy tốt với tao...

Y đưa hai tay lên như tội phạm, nhìn cậu rồi nói.

- Haizz, hết nói nổi mày luôn đấy. Tao cãi không lại mày rồi!

***

Hôm nay là một đêm không trăng cũng không sao, có vẻ lát nữa trời sẽ mưa. Nhưng tôi cố chấp vẫn muốn ra ngoài để đi dạo. Có lẽ tôi cần một mình để thư giãn sau những gì đã trải qua. Tôi nên xem xét lại mối quan hệ này của mình.

Cậu đi được đến công viên, rẽ vào trong một băng ghế cạnh bụi cây, ngồi xuống rồi suy nghĩ về cuộc đời mình.

Hmm, tôi không biết phải làm gì bây giờ, mối quan hệ của tôi và anh Hải thật sự rất mong lung. Tôi phải làm sao đây? Mình có nên tiếp tục không nhỉ?

Hay ngoảnh mặt làm ngơ và phớt lờ anh ấy?

Haizz, tại sao tôi lại vướng vào thứ tình cảm trớ trêu như vậy chứ?

*Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên, lấy máy ra xem thì ra đó là Minh Vương, cậu liền nghe máy.

*Cuộc gọi.

- Làm sao đấy?

- Đang ở công viên à?

- Ừ.

- Tao nói mày rồi, ra đó tịnh tâm mà suy nghĩ lại về cuộc đời, về mối quan hệ, về tình cảm của mình đi con.

- Ơ cái thằng này hay nhể? Lần nào gọi hay gặp tao gì cũng một nội dung làm tới. Giỡn với tao đấy à?

- Haha, tao không giỡn! Những gì tao nói đều là khuyên mày thật lòng. Quý mày lắm tao mới làm vậy đấy.

- Thôi cảm ơn nha, tôi nghĩ bạn đừng khuyên tôi nữa. Cũng mệt cho bạn lắm.

- Mệt cho tôi mà giúp bạn tỉnh ngộ thì tôi cũng chịu.

- Haizz, thôi đừng chọc tao nữa. Từ từ tao sẽ suy nghĩ mà.

- Từ từ là bao lâu má? Đến lúc tao đẻ con hay sao? Hay đến lúc con tao lập gia đình?

- Nói gì ghê gớm vậy? Đến lúc mày lấy chồng thôi chứ? Haha.

- Ừ, cũng biết đùa lắm đấy.

- Thôi mà, nốt mấy hôm nữa. Tao nói ra lời thật lòng của mình với ổng, nếu ổng từ chối thì thôi, tao sẽ từ bỏ luôn. Còn nếu được thì...

- Con lạy má, người ta đang có bạn gái rồi má ơi. Tha cho người ta đi.

- Biết đâu vài bữa nữa lại chia tay thì sao?

- Mày hay rồi đó.

- Haha, biết đâu được như vậy thì sao? Đến lúc đấy người bạn của mày sẽ có nhiều cơ hội lắm đấy.

- Thôi im dùm tao, cơ hội của mày trong nửa năm qua để trưng à? Lúc đấy không tỏ tình đi.

- Biết tao ngại không?

- Haizz, tao lạy mày luôn. Không nói chuyện với thằng cố chấp như mày nữa! Bai.

- Ơ ơ...

*Kết thúc.

- Cái thằng này láo thật đấy!

Hmm, chắc cũng phải về thôi, vì ở đây chán quá. Chả có gì chơi cả, lỡ một hồi mà mưa thì thôi toang.

Vậy là cậu đứng lên chuẩn bị đi về, nhưng khi vô tình liếc mắt qua, cậu thấy bóng người khá quen, là Ngọc Hải và người yêu sao?

- Anh Hải cũng ở đây sao?

____________________________________
Hết chap 6.

Haizz, chán cụ Tònn😞

Thân với nhau quá nên Toàn mới gọi Vương bằng "mày - tao" nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro