Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Đừng Rời Xa Anh Nhé?

Nghe thấy ồn ào ở phía sau, mọi người bắt đầu đổ ra sau để xem tình hình, ra đến nơi thì mọi người thấy có ai ở dưới nước, còn vì sao người đó ở dưới nước thì lại không biết.

- Ây, hình như đó là Văn Toàn.

Một người trong bọn họ thấy được nên đã hét lên, cùng lúc đó Ngọc Hải từ trong nhà đi ra thấy được nên đã lao đến nhảy thật nhanh xuống hồ để cứu cậu.

Cả hai người bây giờ đang ướt sũng, Ngọc Hải đang thực hiện một vài thao tác hô hấp nhân tạo cho Văn Toàn.

Vì chưa biết nguyên nhân do đâu nên phải đợi Văn Toàn tỉnh dậy thì mới giải quyết được.

Cuối cùng em cũng đã tỉnh, thật may quá, sao mình lại có cảm giác lo cho em ấy nhỉ? Thôi mà kệ, em tỉnh dậy là không sao rồi.

Đợi một chút để Văn Toàn có thể bình tĩnh hơn, anh hỏi nhỏ cậu để cậu nói ra hết những gì xảy ra vừa rồi, nghe xong, gương mặt anh đột nhiên tối sầm lại.

- Nhất Bạch! Cô định đi đâu?

Ngọc Hải đã nắm cánh tay cô ấy, không cho cô rời đi.

- Chuyện... gì chứ?

- Cô có tin Nhất Nhất phá sản trong đêm nay không?

- Không... đừng làm vậy..

- Tại sao lại đẩy em ấy xuống hồ bơi? Tại sao lại tát em ấy?

- Tôi...

*Bốp.

- Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám đến gần, làm tổn thương em ấy thì đừng trách tôi!

- Việc tôi không thích cô, cả thế giới đều biết. Cho nên cô hãy biết điều một chút đi!

Nói xong Ngọc Hải rời đi, nhưng lại bị tiếng gọi của Nhất Bạch kéo lại.

- Cậu ta có gì hơn tôi chứ? Tại sao anh không chấp nhận tôi?

- Cậu ta hơn cô rất nhiều!

- Hứ, thứ tình yêu đẹp đẽ ở ngay trước mắt anh, anh lại không chọn. Anh lại đi chọn thứ tình yêu đồng giới. Kinh tởm!!

Nghe đến đây, Ngọc Hải không khỏi tức giận mà quay lại tát cô ấy trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

- Im! Xem ra lá gan cô cũng lớn quá nhỉ?

Ngọc Hải cười nhạt, anh không muốn nói nhiều với loại người này nên đã xin phép rời khỏi đây, ra đến cửa thì chủ buổi tiệc đi tới.

- Xin lỗi vì sự việc xảy ra lúc nảy. Hôm nay làm mày không vui rồi - Bối rối.

Ngọc Hải lắc đầu rồi rời khỏi đây.

***

Tại sao chứ? Tại sao tôi lại lo lắng cho em ấy đến vậy? Tại sao tôi lại phải tức giận khi người khác làm tổn thương hay xúc phạm em ấy chứ? Tại sao?

Có phải là do tôi đã thích em ấy rồi không? Hư, chắc chắn là không rồi, một kẻ ngốc như cậu ta, làm sao tôi có thể thích được chứ. Đúng rồi, đây chỉ là rung cảm nhất thời thôi! Đúng rồi.

Ngọc Hải phủ nhận những gì mình nghĩ, dù cho đó chính là sự thật?

- Anh Hải...

- Hả hả?

- Vì sao anh lại bảo vệ em... lúc ở đó?

- Hmm, anh không biết. Nhưng anh nghĩ nên đã làm như vậy.

Văn Toàn mỉm cười nhìn Hải.

Hmm, không biết đây có thật sự là bản năng của một con người khi thấy ai đó gặp nạn sẽ cứu không nữa, hay là còn lí do nào khác nên tôi mới làm vậy ta?

- Thật xin lỗi em.

- Sao chứ?

- Vì hôm nay để chuyện riêng của anh làm ảnh hưởng đến em...

Với ánh mắt chân thành cùng với câu xin lỗi ấy, tôi rất nhanh đã có được lòng tin sâu đậm trong lòng em ấy!

- Lắc đầu - Không sao! Hôm khác bù cho em là được - Cười.

Ơ, sao nụ cười của em lúc này lại đẹp thế này? Nụ cười làm in sâu vào tâm trí tôi nhỉ?

***

- Toàn à, hôm nay ở lại ngủ với anh đi. Anh sợ ma quá.

Ngọc Hải với đôi mắt long lanh nhìn anh.

- Thôi, tự nhiên sợ ma? Từ trước đến nay anh có sợ ma đâu?

- Hoi, nhưng mà hôm nay anh bị sợ ma - Làm nũng.

- Thôi, em phải về nhà.

- Đi mà, ngủ lại với anh đi. Nhỡ con ma nó bắt anh đi mất rồi sao? Lúc đó sẽ không còn ai chơi với em, trò chuyện cùng em mỗi ngày nữa đâu!

Với câu nói này, Văn Toàn cũng rất lưỡng lự, Ngọc Hải đã dùng mỹ nam kế và một ít lời sợ hãi để cậu ở lại cùng mình sao? Tên đểu này.

- Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy!

Ngọc Hải vui rõ ra mặt, anh ôm cậu nhảy tựng tựng như không được bình thường ấy.

Haha, chỉ với ít lời nói vậy mà đã đồng ý rồi sao? Em dễ dãi thật đấy, nhóc con à!

***

Đây đúng nghĩa với những gì Ngọc Hải nói, anh bảo cậu ở lại ngủ với anh một đêm theo đúng nghĩa, hoàn toàn không có những ý nghĩ khác!

Ngọc Hải đang đưa tay ôm vào eo Văn Toàn, cả hai đang nằm trên và chung một chiếc giường. Bầu không khí có vẻ rất yên tĩnh vào buổi đêm.

- "thơm thật đấy!"

Mùi hương phát ra từ tóc Văn Toàn, thật sự rất thơm! Nó còn là một mùi khá dịu, ngửi được mùi còn cảm thấy giải stress hơn nữa. Hmm, tôi thật sự muốn nắm hết tóc em ấy bỏ vào lọ hoặc thứ gì đấy để ngửi suốt cả ngày.

- "Đây là lần đầu tiên anh Hải ôm mình, và mình được nằm ngủ cạnh anh ấy. Thật sự cảm giác này rất thích, ấ..m thật."

Hmm, cũng là lần đầu tiên nằm cùng, nhưng cảm giác có vẻ ấm áp nhỉ?

***

Bây giờ đã là nửa đêm, Văn Toàn không tày nào ngủ được, có vẻ như nơi đây khác với những lúc thường ngày nên cậu vẫn chưa thích nghi được. Nên có chút khó ngủ.

Cậu xoay qua nhìn gương mặt của Ngọc Hải.

- "Èo, ngủ cũng đẹp trai nữa chứ."

Mãi ngắm nhìn gương mặt của Ngọc Hải, Văn Toàn dường như đã say đắm trong gương mặt lúc ngủ của anh.

Trong không gian yên tĩnh, bỗng có một giọng nói.

- Đừng rời xa anh nhé? Anh không muốn mất em...

Nói rồi Ngọc Hải nhắm mắt ngủ tiếp. Văn Toàn vẫn có chút ngạc nhiên nhìn anh, rồi bỗng đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc.

- Anh ấy... chỉ là mớ thôi..?

Cậu tự an ủi bản thân mình để đừng tự ảo tưởng nữa. Có vẻ cậu khá buồn ấy nhỉ?

__________________________________
Hết chap 5.

Mơ gì mà kì cục ha😾

Vô check thì thấy chap này chưa up, k hiểu sao nên thôi sửa truyện lại tí rồi up lên ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro