Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Tôi Ghét Văn Toàn!

Tôi là Quế Ngọc Hải 25 tuổi, ở cạnh nhà tôi có một cậu nhóc khá dễ thương, hai chúng tôi mới quen biết nhau cách đây 10 năm về trước. Em ấy tên Nguyễn Văn Toàn 23 tuổi.

Em ấy rất hiểu chuyện, nhưng tính tình cũng có chút trẻ con, nhưng tôi lại thích như vậy. Đôi khi em ấy bày trò tôi cũng cảm thấy vui. Vì nhà hai đứa kế bên, là hàng xóm thân quen từ nhỏ, Văn Toàn cũng hay qua nhà tôi chơi, có khi còn ngủ lại.

Ba mẹ tôi không ở cùng tôi năm tôi 20 tuổi, vì họ bận làm việc ở nước ngoài, mấy năm mới về thăm tôi một lần. Tôi thì lớn rồi, nên cũng có thể tự đi làm nuôi sống bản thân mà không cần dựa dẫm vào ai cả.

Gia đình tôi cũng rất hạnh phúc, nhưng gia đình Văn Toàn thì không như vậy. Ba mẹ em ấy ly dị năm em 15 tuổi, vì ba mê cờ bạc bỏ bê gia đình, vì thế mà công ty cũng phá sản, và còn một số lí do nên cả hai ly dị. Sau khi ly dị, không ai muốn nhận nuôi cậu cả, nên cậu phải sống một mình.

Họ đi vẫn còn chút lương tâm là để lại cho cậu một căn nhà 2 tầng. Ba mẹ ly hôn thì cậu phải tự bương trải kiếm tiền đóng học. Lâu lâu cũng được anh hàng xóm tốt bụng là tôi hỗ trợ cho ít tiền học.

Tôi cảm thấy thương Văn Toàn vì gia cảnh người thân cậu không có, nên xem cậu như em của mình. Nhưng đến lúc tiếp xúc lâu thì mới thấy mình có một cảm giác, à không, rất nhiều cảm giác mới lạ. Nó không phải là cảm giác anh em bình thường nữa.

Hình như tôi chợt nhận ra tôi đã thích em ấy. Nhưng nhiều lúc cũng gạt bỏ suy nghĩ đó vì tôi cho là rất xàm, sẽ không có chuyện mình thích em ấy đâu.

Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra rất tốt đẹp. Cho đến 3 năm gần đây, tôi đã cảm nhận được Văn Toàn thích tôi. Không phải chỉ mới gần đây đâu, hình như cảm giác này có lâu lắm rồi, nhưng cho đến giờ thì tôi mới cảm nhận được rõ hơn.

Tôi cố lơ đi những việc em ấy làm cho mình, bởi vì tôi đã có bạn gái rồi, Văn Toàn cũng biết điều đó nên những cử chỉ thân mật giữa chúng tôi không còn nhiều nữa. Em ấy cũng ít qua nhà tôi hơn, em ấy rất biết điều vì sợ qua thường xuyên như lúc trước sẽ làm bạn gái tôi ghen.

Lúc mà Văn Toàn im lặng nhất thì tôi lại mở lời chọc ghẹo để tình anh em thắm thiết như xưa, em cũng giỡn lại và thân nhưng cũng biết giữ chừng mực.

Theo như tôi quan sát, tôi nhận thấy em và cô người yêu của tôi rất thân với nhau, đôi lúc còn thân hơn tôi nữa kìa.

Thấy mối quan hệ của hai người thân thiết như vậy khiến tôi được phần nào an tâm hơn. Không hiểu sao nhưng tôi lại có cảm giác như vậy.

Nhưng có một thời gian tôi cảm thấy mình và bạn gái có chút xa cách, nhưng rồi cũng lại trở về như xưa. Những lần như vậy khiến tôi rất hoang mang. Nhưng mà thôi, kệ đi nhỉ.

***

Ngày Valentine, một ngày lễ tình nhân, hầu như ai cũng đều biết về ngày này. Tôi cũng giống bao các cặp tình nhân khác, cũng chuẩn bị mọi thứ cho bạn gái mình, từ quà bánh, các đồ dùng mỹ phẩm, son đẹp, túi đẹp đồ các thứ.

Tôi hẹn em ra công viên, đi chơi vòng vòng, khoảng một lúc sau tôi bắt đầu mang những thứ đó ra tặng em, bó hoa hồng đỏ tươi rực rỡ trước mắt em. Em mỉm cười nhìn tôi trong hạnh phúc. Nhưng câu nói tiếp theo đây em sắp phát ra lại khiến trái tim tôi hụt hẫn, đau đến lạ.

- Em xin lỗi, em nghĩ chúng mình nên dừng lại tại đây! "

Đôi mắt tôi phút chốc buồn bã.

- Tại sao chứ?

Em im lặng nhìn xuống bó hoa, rồi lại quay lên nhìn tôi, gương mặt có chút không vui.

- Em thấy chúng mình không hợp. Anh hãy tìm một người tốt hơn để yêu, em biết quanh anh có tồn tại một thứ tình yêu. Em nghĩ anh cũng đã biết đến sự tồn tại của nó.

Tôi nhìn em trong đôi mắt rưng rưng. Em lại nói tiếp.

- Đừng giận em nhé? Cảm ơn anh vì đã đến, và xin lỗi vì tất cả!

Nói xong em liền rời khỏi chỗ này, bỏ lại tôi một mình với bó hoa hồng đỏ. Lúc này nước mắt tôi đã tuông, quen nhau cũng lâu nhưng em lại nỡ buông ra câu không hợp chứ?

Tôi biết em nói thứ tình cảm tồn tại quanh tôi, tôi đã cố phớt lờ thứ tình cảm ấy để yêu em. Nhưng sao em lại để ý đến thứ tình cảm không liên quan đến chúng tôi chứ?

Hay do có sự tác động gì đó của người kia, nên cô ấy mới chọn buông bỏ để rời khỏi tôi?

Khó khăn lắm tôi mới có được mối tình này, một cô gái đúng với gu tôi. Vậy mà giờ... mất hết rồi.

***

Sau cú sốc chia tay vào ngày Valentine của cô ấy, tôi như biến thành một người khác vậy. Tôi ít ra ngoài, cũng ít nói chuyện hơn, tôi ghét những thứ làm phiền đến cuộc sống của tôi hiện tại, tôi ghét mọi thứ xung quanh mình. Và điều đặc biệt, tôi ghét Văn Toàn!

__________________________________
Hết chap 2.

Có ai chưa hiểu gì về fic mới này thì cứ mạnh dạng hỏi đi ạ, Sa sẽ giải đáp cho ạa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro