Chap 1 : Bi Kịch?
- Quế Ngọc Hải, những gì anh nói đều là sự thật sao?
Ngọc Hải cúi gằm mặt xuống không trả lời, nhận thấy sự yên lặng đó của anh, Văn Toàn không còn gì muốn nói nữa, cậu trực tiếp rời khỏi chỗ đấy.
Sau khi Văn Toàn rời đi, Ngọc Hải mới từ từ ngẩn mặt dậy. Có nước từ trong mắt anh chảy ra, dòng nước ấm nóng chảy xuống lăn dài trên má anh.
Đôi mắt ướt đẫm nhìn theo bóng lưng cậu đang dần khuất trong màn đêm. Ngọc Hải không đuổi theo, anh từ từ ngồi bệt xuống đất, hai tay đưa lên đầu rồi ngồi khóc.
Một hình bóng quen thuộc đang tiến gần lại chỗ anh, một giọng nói được cất lên ngay khi người đó đứng lại.
Là Xuân Trường, người bạn thân của Ngọc Hải.
- Khóc lóc cái gì? Đó chẳng phải là những gì mày muốn hay sao?
Ngọc Hải ngước mặt lên khi nghe thấy câu nói.
- Nếu mày không vì con nhỏ đấy mà đối xử như vậy với Văn Toàn, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác.
- Tao...
- Mỗi lần nó từ bỏ được thứ tình cảm của nó dành cho mày thì chính mày hết lần này đến lần khác là người gieo hy vọng cho nó. Để nó có thêm những hy vọng mong manh trong cuộc tình chẳng đến đâu này.
- Rồi sao? Mày lại một lần nữa dập tắt nó. Mày biết nó phải đau khổ như nào không hả?
Ngọc Hải vẫn im lặng, cho đến giờ phút này anh thật sự không biết phải giải thích thế nào cho Trường hiểu.
- Tao biết trong thâm tâm mày vẫn còn chút vương vấn, một chút gì đó gọi là thương nó. Khuyên mày lần cuối, nếu còn thì hãy mau đi tìm nó. Xin lỗi một cách chân thành để mong nó tha thứ.
Xuân Trường đứng khoanh tay nhìn Ngọc Hải ở đất, anh vẫn im lặng từ đầu tới cuối mà không chịu nói gì, Xuân Trường cũng phải phát chán với cái cảnh này.
Không khí yên tĩnh bỗng nhiên có một thứ gì đó lao nhanh về phía Ngọc Hải, đạp anh ngã nhào ra đất, một tay túm tóc anh, tay còn lại đấm anh một cái thật mạnh.
Là Minh Vương, bạn thân Văn Toàn, cũng là bạn của Ngọc Hải.
Xuân Trường thấy thế liền kéo Vương ra, Ngọc Hải lúc này mới bò dậy, tay đưa lên quẹt ngay miệng lau đi vết máu. Anh đanh thép cất giọng nói.
- Mày làm cái gì vậy?
- Tao phải hỏi mày mới đúng! - Trừng mắt.
Cả hai hơi khó hiểu nhìn y.
- Có chuyện gì vậy?
- Tại mày... tất cả là tại mày!
Ngọc Hải nhíu mày, không hiểu Vương đang nói gì.
- Không thương nó thì thôi, tại sao lại gieo hy vọng cho nó? Mày biết nó rất lụy mày mà. Tại sao mày lại làm như vậy?
- Tao...
- Cuộc đời của nó chưa đủ buồn hay sao, mày đến rồi lại cho nó thêm nhiều vết thương hơn?
- Mày nghĩ sao khi mày hôn con bồ mày trước mặt nó. Trông khi mày biết nó thương mày mà?
Ngọc Hải cúi mặt im lặng.
- Sau tất cả những gì nó hy sinh cho mày. Mày xem nó là trò đùa của mày đúng không?
Ngọc Hải ngẩn mặt lên nhìn y.
- Tao xin lỗi..
- Mày xin lỗi làm gì? Nó mất rồi đó. Xin lỗi làm gì? Mày có thấy lời xin lỗi này nó vô nghĩa lắm không?
Minh Vương vừa nói vừa rơi những giọt nước mắt oán hận. Ngọc Hải và Xuân Trường khi nghe đến y nói cậu mất thì không khỏi bàng hoàng.
- Mày nói sao? Văn Toàn làm sao? - Sốc.
- Nó bị xe tông. Mất rồi đấy. Vừa lòng mày chưa?
- Không... không thể. Không!
Hét lên một cái, Ngọc Hải chạy đi khỏi đó, anh lao đầu về hướng khi nãy Văn Toàn đã rời đi, cách đấy 100 mét có tai nạn. Anh thấy rồi, một bóng dáng nhỏ quen thuộc đang nằm dưới nền đất.
Ngọc Hải dùng hết sức để lao vào đám đông đang vay quanh cậu, Ngọc Hải quỳ xuống nhẹ nhàng ôm đầu cậu vào lòng.
- Em không sao chứ? Văn Toàn... tỉnh dậy đi em.
Vừa nói vừa run, Ngọc Hải đang rất bối rối không biết làm gì bây giờ, anh đang rất lo sợ, liên lục ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng nói không sao.
- Toàn à, em tỉnh dậy đi. Anh xin lỗi vì những chuyện đã làm, xin lỗi vì đã làm em tổn thương.
Ngọc Hải cứ nói, Văn Toàn vẫn nằm yên trên nền đất lạnh lẽo không chút phản ứng. Máu từ đầu cậu cứ chảy ra không ngừng, cả người bắt đầu tím lại.
- Văn Toàn, em tỉnh dậy đi, muốn đánh anh bao nhiêu cái cũng được. Hãy mau tỉnh lại đi.
Cảm nhận được ngón tay cậu di chuyển, Ngọc Hải vội nắm lấy tay cậu.
- Toàn, Toàn...
Cậu đã mở mắt ra nhìn anh, một ánh mắt yếu ớt. Đôi môi run rẫy nhìn Ngọc Hải.
- Anh xin lỗi...
- Vì chuyện gì?
- Anh đã đối xử không tốt với em. Xin lỗi vì tất cả.
Ngọc Hải càng nói càng rơi nước mắt.
- Em tỉnh dậy đi, anh sẽ bù đắp cho em...
Văn Toàn nhìn anh rồi khẽ lắc đầu.
- Không được đâu... em không... được đâu.
- Em đừng nói thế, nếu kiếp này không được thì kiếp sau anh và em sẽ lại gặp nhau, và sẽ yêu nhau. Anh sẽ bù đắp những tổn thương ở kiếp này cho em.
Văn Toàn mỉm cười rồi lắc đầu.
- Chắc không đâu... nếu có ikkiếp sau, chúng ta là người lạ nhé?
Vừa dứt câu, cậu đã trút hơi thở cuối cùng, cậu đã mãi mãi ra đi. Có lẽ khi nói ra câu đó, chắc hẳn cậu cũng đã rất nhẹ lòng rồi.
- Không, Văn Toàn. Đừng bỏ anh, anh xin lỗi, đừng bỏ anh mà...
Mọi người có mặt ở đây đều xúc động trước cảnh này. Người thì tiếc cho mối tình của cả hai, người thì cảm thấy Ngọc Hải đáng ra phải nên bị nặng hơn như vậy, như vậy còn quá nhẹ cho kẻ đối xử tệ bạc như hắn.
Ngọc Hải đã òa khóc như mưa khi Văn Toàn không còn trên cõi đời này nữa. Anh liên tục gọi tên cậu, bàn tay thô ráp đang run rẫy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy máu kia.
Tiếng còi xe cấp cứu cũng đã vang lên đến khu vực này, chỉ chưa tới 10 phút thôi mà người anh thương đã ra đi. Đến khi giây phút cuối cùng, người thương anh vĩnh viễn rời đi, anh mới biết yêu thương, mới biết có lỗi với họ.
Những điều mà đến giây phít cuối cùng này anh mới nhận ra, cũng đã quá muộn màng rồi...
__________________________________
Hết chap 1.
Mới chap 1 mà làm mọi người sốc quá nhỉ?🤣
Đây là fic mới của Sa, Sa làm theo một phiên bản mới hoàn toàn, mong mọi người sẽ có những trải nghiệm thật thú vị nhất ở fic này!
❗Trong truyện này sẽ có 2 cái mọi người cần lưu ý: thứ nhất là nội tâm nhân vật và lời dẫn của tác giả.
Nội tâm nhân vật sẽ được viết bằng chữ: IN THƯỜNG!
Còn lời dẫn của tác giả sẽ được viết theo kiểu: IN NGHIÊNG!❗
Mong mọi người lưu ý để tránh bị nhầm lẫn ạ! Lâu lâu đổi gió tí cho vui thôi. Cuộc đời cũng phải có lúc vui lúc buồn chứ nhỉ?🤣
Hmm, lịch viết Sa không thông báo cụ thể được, vì Sa bận học khá nhiều í. Lúc nào rảnh thì mới lên up cho mọi người đọc thôi, mong mọi người thông cảm ạ! 🥰
Chúc mọi người có một trải nghiệm thật vui ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro