Chap 24: Người Yêu Cũ (2)
Vi Vi: Anh Hải...Cậu ta là ai?
Hải: Cô...cô là Vi Vi? Tại sao cô lại ở đây? Còn kia là Văn Toàn, người yêu hiện tại của tôi và vợ tương lai của tôi!
Vi vi: Em ở đây vs anh hơn 1 tiếng đồng hồ và cứu tính mạng cho anh đấy
Văn Toàn: Còn chối cãi gì ko? HẢ?
Văn Toàn bực mik, đau lòng lại còn vương vấn buồn. Trên khóe mi của cậu luôn động lại
"Tôi là Nguyễn Văn Toàn! Nhưng tôi ko phải là nô lệ chùi chân cho mấy người"
Vi Vi: Mày biết đây là bệnh viện ko hả, mà mày lmj được tao?
Văn Toàn: Trên trái đất này đã hơn 7 tỉ người thì đây còn chưa dám ngán 1 con trà xanh hay nyc nào đụng vào Quế Ngọc Hải nhé! Còn ngươi chỉ là 1 hạt cát giữa dài ngân hà như ta thì còn non nớt lắm, nghĩ là BS mà là nyc là ngầu à? Bung não ra nghĩ hộ m có xứng đáng yêu Quế Ngọc Hải ko? Anh ấy bỏ m vì m ko xứng đáng! Xách đít đi hộ xem cấp độ của m có bằng t ko? Nói thẳng về độ nhan sắc thì đây vẫn đẹp hơn ai kia nhé! Nhan sắc đã vô số hạn ko đếm đc thì nói gì là đạo đức! ai hơn ai thì tự biết nhé! Nào! Sao em gái ko dám nhìn mặt anh đây sao?
"HÈN"
Văn Toàn kết thúc câu "nói" khiến anh cũng phải ngơ ngác đến lạ thường. Quế Ngọc Hải bỗng cảm thấy mik hối hận khi yêu một con hổ chúa:))
Văn Toàn: Còn anh nhìn cái gì? Đi đường k cẩn thận xíu nào! Lại còn bị tai nạn nặng nữa. Tôi cho anh tuýp dưỡng môi này
Hải: Em đưa cho anh để lmj?
Văn Toàn: Dưỡng lại cái môi của anh khỏi cái nước dãi của con điên kia ấy thôi, nếu anh ko thíc thì giả em hộp dưỡng
Quế Ngọc Hải: Thôi Thôi! Để anh bôi
Vi Vi: Này..tôi thấy cậu quá đáng đó *dẹo*
Văn Toàn: Quá đáng lon gì? T đây thật tốn nước dãi khi nch với mày đấy! Nói vậy chưa đủ hiểu hay sao?
Văn Toàn: T đg kiếm lại công bằng cho t và khiến m phải úp mặt xuống chân t thôi
Quế Ngọc Hải: *Tôi bắt đầu thấy sợ em rồi đấy*
Văn Toàn: Sao anh cứ im re thế?
Vi Vi: Văn Toàn, thật sự tôi ko cố tình đã hôn Quế Ngọc Hải dou nhé! Cậu hiểu lầm rồi
Văn Toàn cầm lấy ly nước nóng mới đun xong và hất vào người ả, kèm theo câu nói, khó ai mà cãi đc
"Còn tôi thì cố tình hất nước vào người nhé!"
Vi Vi ko chịu đc, lườm mãi Văn Toàn. Ấm ức mà ko lmj được, mà làm gì đc thì Văn Toàn cũng ko khó mà đáp trả
Văn Toàn: Này, tôi cầm ly cafe và uống vs Quế Ngọc Hải đẹp lắm hay sao mà nhìn hoài vậy? Chưa thấy trai Hà Nội bao giờ à?
Vi Vi: Ừ RẤT ĐẸP ĐƯỢC CHƯA?
Văn Toàn: Hạ nhẹ tôn giọng, như vậy chẳng khác nào cô khen tôi mà lại ko tôn trọng tôi cả! Nhma cảm ơn cô đã khen tôi đẹp. Tôi luôn thấy rằng bản thân mik đẹp hơn rất nhiều so với hàng ngàn con trà xanh
Vi Vi: M dám nói t xấu hơn m ư? Gan to lắm
Văn Toàn: Gan to? Cảm ơn cô, tôi lúc nào cũng muốn tiếp những người ko có đạo đức như cô! Nói xấu cô? Tôi nào đã dám nói tên của cô ra
Văn Toàn: Tố Vi Vi! Một bác sĩ, y tá non nớt!
Vi Vi: Anh....
Văn Toàn: Suỵt ! Khoan! Kêu tên chồng tôi làm gì? Anh ấy thế nào cũng bênh tôi thôi ~
Quế Ngọc Hải đứng lên và ôm sau lưng Nguyễn Văn Toàn, đẩy mặt Văn Toàn đối diện sang mặt anh và hôn trước mắt ả ta
Quế Ngọc Hải: sao? Hiểu đc Văn Toàn đã đau đớn thế nào chưa?
"Cô gái trẻ, hồ ko gầm thì đừng tưởng mèo hoang nhé!" Văn Toàn liếm môi dưới thật quyến rũ và trả lời ả ta
Vi Vi: Cậu...cậu...
Văn Toàn: Suỵt! Thua rồi thì đừng lên mặt lần 2 nữa, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn!
Văn Toàn: Quýt dày thế nào thì cũng héo và hỏng dần, dễ mà bóp nát thôi. Đúng như thực hư của nó. Tôi nói vài câu, cô cãi tôi lại như thật, mà bâyh cô khóc rùi kìa
Văn Toàn: Những giọt nước mắt cá sấu! Đối với tôi, nó chỉ là RÁC
VOTE ĐI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro