Chap 1 [end]
MÌNH XIN NHẮC LẠI CÂU CHUYỆN NÀY KHÔNG CÓ THẬT VÀ CHỈ LÀ HƯ CẤU,TRONG CHUYỆN MÌNH SẼ DÙNG NGÔI THỨ NHẤT CỦA HẢI.
__________________________
Ba năm .
Ba năm ấy tôi đã sống trong một vòng luẩn quẩn của những cảm xúc không thể giải thích. Tôi và Toàn giống như hai mảnh ghép không bao giờ khớp lại, luôn xung đột và không thể hòa hợp. Chúng tôi cứ thế đấu khẩu, cãi vã không ngừng nghỉ, và dần dần, tôi chẳng nhận ra mình đã yêu cậu ấy từ khi nào. Đến lúc tôi nhận ra thì... đã quá muộn.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp Toàn.
Ngày đó, tôi mới gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, và trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ ấy, tôi gặp cậu. Toàn là một người khá đặc biệt, không phải kiểu con trai dễ dàng làm quen hay hòa nhập ngay vào mọi người. Cậu ấy khác hẳn với những người xung quanh tôi, cậu ấy có một vẻ trầm tĩnh, yên lặng đến kỳ lạ. Cũng không giống như những bạn cùng lớp, cậu ấy không bao giờ hòa đồng ngay lập tức. Khi nhìn thấy cậu ngồi một góc, mắt chăm chú vào bản vẽ, tôi tự hỏi tại sao một người có thể trầm tĩnh đến như vậy.
Lúc đó tôi còn chẳng nghĩ rằng mình sẽ có cảm giác gì với cậu ấy.
Nhưng tôi cứ phải đối mặt với cậu, phải nhìn cậu ấy suốt ba năm qua, và không hiểu sao, mỗi lần gặp cậu, tim tôi lại đập mạnh. Tôi trêu cậu ấy như một thói quen. Mỗi lần thấy cậu cầm bút vẽ, tôi lại đi tới, cố tình làm phiền.
"Cái này mà cũng gọi là nghệ thuật hả? Nhìn như mấy đứa trẻ con vẽ vậy." Tôi nói, một câu thật nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự chế giễu. Thực ra, tôi chỉ muốn cậu ấy chú ý đến tôi.
Cậu ấy không đáp lại, chỉ mím môi, rồi tiếp tục vẽ. Và lần nào cũng vậy, chúng tôi lại cãi nhau như những đứa trẻ con. Nhưng có lẽ cãi nhau như vậy lại là cách duy nhất tôi biết để tiếp cận cậu.
Ba năm sau, tôi dần dần nhận ra rằng, những cuộc đấu khẩu ấy không phải là ghét bỏ. Mà thực ra, là sự quan tâm, là cách tôi giấu đi tình cảm của mình, vì tôi không muốn cậu biết tôi đã thích cậu từ bao giờ. Cậu luôn là người duy nhất khiến tôi thấy trái tim mình loạn nhịp. Mỗi lần cậu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng ấy, tôi lại cảm thấy có một cái gì đó lạ lùng đang dâng trào trong lòng mình. Tôi càng cố chối bỏ cảm xúc ấy, thì nó lại càng rõ rệt hơn.
Vậy mà tôi vẫn không dám nói gì.
Một phần vì tôi sợ. Tôi sợ nếu tôi nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi sợ tôi sẽ mất cậu ấy. Sợ rằng nếu thừa nhận, cậu ấy sẽ không nhìn tôi như cách cậu ấy đã nhìn tôi suốt ba năm qua — dù chẳng bao giờ thừa nhận nhưng tôi luôn biết cậu ấy đã quan tâm đến tôi, theo cách của cậu ấy. Và một phần khác, tôi không dám đối diện với chính mình.
Chúng tôi cứ thế suốt ba năm, vừa gần gũi lại vừa xa cách. Những cuộc cãi vã, những ánh mắt lén lút nhìn nhau, những lần tôi giả vờ không quan tâm đến cậu ấy — tất cả đều là những khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng tất cả những điều đó giờ đây chỉ còn là quá khứ, là những ký ức tôi sẽ không thể nào thay đổi.
Thế rồi, một ngày mùa hè, khi mọi thứ dường như sắp kết thúc, tôi quyết định sẽ nói.
Ngày đó là ngày tốt nghiệp. Mọi thứ như đã được định sẵn, một sự kết thúc của một thời kỳ. Khi những cánh cửa trường học đóng lại, tôi sẽ ra đi, cậu ấy cũng sẽ đi. Chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để nhìn thấy nhau, để cãi nhau, để còn làm phiền nhau. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn tin rằng mình có thể nói ra.
Tôi không biết mình đã suy nghĩ bao lâu, nhưng vào chiều ấy, sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi tìm đến nơi cậu ấy thường hay vẽ tranh — một góc nhỏ ở sân thượng. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, lòng đầy quyết tâm, để thừa nhận tình cảm của mình. Tôi không thể để cơ hội này trôi qua, không thể tiếp tục giấu giếm.
Nhưng khi tôi đến nơi, không có ai ở đó.
Tôi nhìn xung quanh, ngỡ ngàng và thất vọng. Tôi đã chờ đợi lâu rồi, nhưng cậu ấy vẫn không đến. Tôi nhìn vào bức tranh vẽ dang dở mà cậu ấy từng để lại ở đó, và ngay lúc ấy, tôi nhận ra có lẽ tôi đã quá muộn.
Và rồi, tôi nhận được một cuộc gọi.
Giọng của người bạn cùng lớp vang lên qua điện thoại, giọng của cậu ấy run rẩy và đầy lo lắng. "Hải... Toàn bị tai nạn rồi. Cậu ấy... không còn nữa."
Mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ mịt. Tôi không nghe thấy gì, không cảm thấy gì ngoài một nỗi đau xé lòng. Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện, lòng đầy hi vọng rằng có thể cứu được cậu ấy, nhưng mọi thứ đều quá muộn. Cậu ấy đã đi xa rồi, mãi mãi không thể quay lại nữa.
Lúc đó, tôi chẳng nói nổi một lời nào. Tôi đứng đó, giữa căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tôi nhìn người bạn của mình, đôi mắt cậu ấy đỏ hoe vì đau buồn, nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được gì ngoài nỗi trống rỗng trong lòng.
Cái đau đớn tột cùng là khi tôi nhìn thấy cậu ấy lần cuối, nhưng lại không thể nói được điều gì. Tôi đã không kịp nói ra. Không kịp thừa nhận tình cảm của mình. Và điều đó sẽ ám ảnh tôi mãi mãi.
Ngày tang lễ của Toàn, tôi đứng trước di ảnh cậu ấy xung quanh là những cành hoa hồng trắng, mắt tôi mờ đi vì nước mắt. Cậu ấy không còn ở đây nữa. Cậu ấy không còn nữa.
Tôi cầm bức tranh cuối cùng mà Toàn vẽ — bức tranh phong cảnh, trong đó có một góc nhỏ, hai người đứng cạnh nhau, một người đang cười, còn người kia quay mặt đi. Tôi nhận ra ngay, tôi chính là người đứng quay đi trong bức tranh ấy.
"Giá như tôi nói sớm hơn..." Tôi thì thầm, tay siết chặt bức tranh.
Cậu ấy không thể nghe thấy tôi nữa.
Nhưng tôi biết một điều duy nhất. Tôi đã yêu cậu ấy. Yêu rất nhiều, yêu trong suốt ba năm trời, nhưng lại không bao giờ đủ can đảm để nói ra.
Tôi đứng đó, trong cơn mưa, nhìn di ảnh của cậu, và rồi nước mắt cứ tuôn trào. Nhưng cậu không thể nào nghe được, cậu không thể nào thấy được những gì tôi cảm nhận.
Và tôi biết, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào nữa.
Nhưng tôi sẽ sống với nỗi đau này suốt đời. Nỗi đau của một tình yêu không thể nói ra.
Và tôi sẽ mãi nhớ về Toàn, nhớ về những cuộc cãi vã, nhớ về ánh mắt lén nhìn nhau, và nhớ về cái cảm giác yêu thương mà tôi chưa kịp thừa nhận.
Tựa đề: "Giá Như Tôi Nói Sớm Hơn"
"Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương" — người ta hay nói vậy. Nhưng hai năm đã trôi qua rồi, mà tôi vẫn chẳng thấy vết thương trong lòng mình lành lại. Nó vẫn ở đó, âm ỉ đau, như một vết cắt sâu không bao giờ lành hẳn, chỉ trực chờ nhói lên mỗi khi ký ức xưa ùa về.
Hai năm sau
Hôm nay là tròn hai năm ngày Toàn rời xa thế giới này. Tôi đứng trước mộ cậu ấy, lòng nghẹn lại khi nhìn tấm bia đá đã nhuốm màu thời gian. Tấm di ảnh nhỏ, nơi Toàn vẫn mỉm cười dịu dàng, khiến ngực tôi quặn thắt.
Tôi đứng trước mộ Toàn, tay siết chặt bó hoa hồng trắng — loài hoa cậu yêu thích nhất. Tôi nhớ lần đầu tiên biết điều đó là một ngày nọ, khi cả lớp cùng nhau trang trí sân trường cho lễ hội mùa xuân. Lúc ấy, tôi chỉ tiện miệng hỏi cậu:
"Ê, Toàn, cậu thích hoa gì nhất?"
Cậu chẳng thèm nhìn tôi, tay vẫn hí hoáy vẽ những bông hoa trên bức phông nền, nhưng miệng thì thản nhiên trả lời: "Hoa hồng trắng."
Tôi cau mày. "Sao lại là hoa hồng trắng? Nó nhìn nhạt nhẽo mà."
Cậu dừng bút lại, quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi lướt qua. "Vì nó tinh khiết... và buồn."
Lúc đó tôi chỉ cười khẩy, giả vờ không hiểu. Nhưng tôi đã ghi nhớ điều đó, và giờ đây, tôi đang đứng trước mộ cậu, tay ôm bó hoa hồng trắng ấy, trái tim đau nhói.
Tôi quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên phần đất lạnh lẽo. Những cánh hoa trắng muốt nổi bật giữa nền cỏ úa. Tôi nhìn di ảnh của Toàn — vẫn là nụ cười ấy, dịu dàng và xa vời.
"Tôi đến rồi đây..." — tôi thì thầm, mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh.
Những ngón tay tôi lần nhẹ trên bia mộ, chạm vào cái tên được khắc sâu trên đá, mà trái tim như thắt lại từng nhịp. Mọi thứ giờ đây đều im lặng. Không còn những cuộc cãi vã, không còn những ánh mắt hờn dỗi, không còn bất cứ điều gì ngoài một nỗi trống trải kéo dài suốt hai năm qua.
"Toàn à..." tôi nghẹn lời, "Đã hai năm rồi, mà tôi vẫn không thể quên được cậu."
Gió lại thổi qua, như một lời đáp trả vô thanh.
Tôi nhớ tất cả — từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về Toàn vẫn in sâu trong trí nhớ tôi, như thể chúng chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Tôi nhớ gương mặt cau có của cậu mỗi lần chúng tôi cãi nhau. Nhớ những lần cậu lén lút nhìn tôi qua góc bàn học. Nhớ cả những buổi chiều tan trường, khi tôi chỉ đứng từ xa, nhìn cậu đi về phía câu lạc bộ mỹ thuật, dáng người nhỏ bé nhưng lại mang theo cả một khoảng trời.
"Cậu biết không?" Tôi cười khẩy, nước mắt trào ra, "Có lần tôi đã định nói ra rồi đấy. Sau lễ tốt nghiệp hôm ấy, tôi đã định nói tất cả. Tôi muốn nói rằng tôi thích cậu... Rất thích cậu. Nhưng tôi đã không đủ can đảm. Tôi đã để lỡ mất cơ hội."
Giọng tôi lạc dần, nghẹn lại nơi cổ họng.
"Tôi vẫn nhớ cái ngày ấy, khi nhận được tin cậu gặp tai nạn... tôi đã không tin nổi. Tôi chạy đến bệnh viện, mong rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng cậu sẽ mở mắt, sẽ cau mày và mắng tôi như mọi khi. Nhưng cậu không tỉnh lại nữa."
Nước mắt tôi rơi, từng giọt nặng nề đáp xuống nền đất lạnh.
Tôi lấy từ balo ra một bức tranh cũ — bức tranh cuối cùng mà Toàn đã vẽ. Hai cậu học sinh đứng bên nhau, một người cười thật tươi, còn người kia quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ ửng.
"Cậu vẽ bức tranh này cho tôi đúng không?" Tôi cười buồn, tay run run vuốt nhẹ trên bức vẽ. "Tôi đã nhận ra ngay ngày hôm đó. Nhưng cũng như tình cảm của tôi, cậu chẳng bao giờ nói ra."
Tôi hít một hơi sâu, nhìn lên bầu trời đầy mây. Hai năm rồi, nhưng nỗi đau vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn thấy trống rỗng, vẫn nhớ cậu, vẫn tiếc nuối. Tôi đã dành ba năm chỉ để trêu chọc cậu, để giấu đi tình cảm của mình sau những lời đấu khẩu vô nghĩa. Và rồi tôi mất cậu — mãi mãi.
"Toàn à..." tôi khẽ thì thầm, "Có khi nào, ở nơi nào đó, cậu cũng đang nhớ tôi không? Có khi nào cậu cũng tiếc nuối không?"
Tôi bật cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Tôi ngốc thật, đúng không? Cãi nhau với cậu suốt ba năm chỉ để rồi cuối cùng lại nhận ra mình đã yêu cậu từ lúc nào chẳng hay. Và điều đau lòng nhất là tôi chẳng bao giờ có cơ hội để nói ra."
Im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng gió và tiếng lá xào xạc.
Tôi ngồi đó, trước mộ cậu, hàng giờ liền, kể cho cậu nghe về những chuyện tôi đã trải qua trong hai năm qua. Kể về những lần tôi mơ thấy cậu trong giấc mơ, vẫn là Toàn của ngày xưa — cậu cau có mắng tôi vì làm đổ mực lên bức tranh của cậu, nhưng rồi lại lén cười khi tôi xin lỗi. Tôi kể về những ngày tôi lang thang một mình trên sân thượng trường cũ, nơi cậu từng vẽ tranh, và cảm giác trống trải khi không còn ai ngồi ở góc quen thuộc đó nữa.
Tôi kể về tất cả, bởi tôi sợ nếu mình im lặng, ký ức về cậu sẽ phai nhạt đi.
Cuối cùng, khi trời bắt đầu tối, tôi đứng dậy. Tay tôi run run đặt bức tranh cuối cùng của Toàn lên mộ cậu, để nó ở đó — như một lời từ biệt.
"Tôi xin lỗi..." tôi thì thầm lần cuối. "Vì đã không nói ra sớm hơn. Vì đã để lỡ mất cậu."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa cúc trắng. Tôi nhìn lên bầu trời, đôi mắt vẫn ươn ướt. Và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như Toàn đang ở đâu đây, mỉm cười với tôi, tha thứ cho tôi.
Nhưng tôi biết... sẽ chẳng có điều kỳ diệu nào xảy ra.
Cậu ấy đã đi rồi.
Và tôi sẽ mãi sống với nỗi đau này — nỗi đau của một tình yêu không bao giờ kịp nói ra.
"—Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
—Như ai đó đã từng nói
—Ừ thì tin vậy đi
—Cứ tin dẫu cho niềm tin dần xa xôi
—Vậy thôi xin hãy giữ lấy
—Những kí ức đẹp một thời đã qua
—Dù năm tháng nhạt nhòa phôi pha
—Tôi vẫn thế..."
"Nắng vàng của mùa hạ vẫn còn đây,nhưng cậu thì không.Tạm biệt nhé ánh nắng của đời tôi."
________________________________________.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro