Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.

Nhô: nếu đã yêu một người thật lòng thì cần gì phải quan tâm đến suy nghĩ ủa người khác? Là anh yêu hay là người ta yêu mà phải để ý miệng lưỡi thế gian?
Hải: Nhưng mà...mà lỡ em ấy kì thị thì sao?
Nhô: Tôi biết thừa anh thích thằng Toàn nhé. Thằng Toàn Tạo nó không kì thị gì hết mấy cái đó. Cơ mà đối thủ của anh hơi bị nặng cân đấy.
Hải: gì? Đối thủ?
Nhô: là ông Tống, Tommy Tống ấy.
Hải: Vc, Toàn bảo ông đấy là bạn thân?
Nhô: thân xác này này tao nguyện trao cho mày thì có. Cả cái HAGL ai chả biết Tống thích mồm rộng, trước đây ông ấy còn cua thằng Thanh Hộ mà không thành nên qua Toàn ấy. HAGL bọn em không thích chút nào. Vậy mà thằng mồm rộng không nhận ra, cứ đeo lấy ổng
Hải đơ người, không ngờ cậu lại ở bên cạnh một người xấu như vậy
                    ________________
10giờ đêm
Hải: vãi, giờ còn chưa đèo nhau về?
Anh sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, trước đây thì sao cũng được, nhưng giờ dù gì người ta cũng là crush của mình rồi, không lo sao mà được chứ! Ngày mai sẽ là ngày tập luyện cuối cùng trước khi ra sân nên các bài tập sẽ đẩy lên rất nặng, nếu không chuẩn bị sức khoẻ tốt có thể ngất vì bài tập mệt....
Ting~~
Hải: "Alo"
...: "Alo có phải phòng 309 không ạ?"
Hải: "uh đúng"
....: "Em gọi từ số máy lễ tân, bạn cùng phòng của anh là Nguyễn Văn Toàn hiện đang ở sảnh khách sạn, vì theo quy định của đội thì bọn em không được phép lên dãy các phòng của cầu thủ nên phiền anh đưa anh Toàn lên phòng nhé"
Hải: "wat? Sao em ấy phải cần đưa?"
...: "Trên người anh ấy có mùi rượu khá nồng, chắc là say ạ"
Hải: vãi l.... Thôi được tôi xuống ngay đây.
Xuống đến sảnh, đập vào mắt anh là một thanh niên say khướt, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi. Tóm lại nhìn cậu rất tàn tạ. Nhìn thấy người con trai mình chăm sóc, ưu tiên hàng đầu mà bây giờ lại như vậy thì không khỏi xót xa.
Hải:* mẹ kiếp! Tên nào dám làm em ra nông nỗi như vậy, tôi thề sẽ không để hắn yên!* - anh nghĩ thầm
Sau khi bế cậu lên phòng ngủ, anh ân cần chăm sóc, lấy khăn ấm lau người, lau qua những vết đỏ hằn trên cơ thể cậu. Nhìn cũng có thể đoán được cậu đã trải qua những gì. Những vết hôn tím bầm trên cổ, ngực,...
                      ____________
Sáng hôm sau...
Cậu thức dậy, toàn thân ê ẩm, người nằm cạnh đã đi đâu mất, khoảng trống cạnh bên cũng đã không còn hơi ấm. Có lẽ anh đã đi từ sớm rồi...
*Cạch - tiếng mở cửa
Hải: Ơ em dậy rồi à?
Toàn: à..ùm. Áa - cậu chuyển mình một tí, cơn đau từ dưới di khắp cơ khiến cậu như chết đi sống lại
Hải: này! Có sao không? - Anh thấy cậu đau, vừa giận vừa thương, sốt xắng chạy lại xem cậu như thế nào.
Hải: hôm qua cậu đã làm gì khiến bản thân lại như vậy?
Toàn: tôi... Tôi... Hôm qua Tống đưa tôi vào một nhà hàng, đang ăn thì có cuộc điện thoại khiến tôi phải ra ngoài nghe máy. Tôi trở lại bàn thì anh ta mời tôi một ly rượu. Tôi bắt đầu mơ màng và thấy rất nhiều người đàn ông vây quanh, mọi chuyện sau đó tôi không nhớ...không nhớ gì cả...



                     ______________
End chap.
Hí lại là plinh nè:))
Ráng đọc ngắn ngắn điii, mốt tui ráng viết dàii cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0309