37. Giáng sinh bên anh
/Tớ thích tấm này dã man,
Toàn đáng iuu quá ấyyy/
Chẳng hiểu sao tớ lại muốn up
chap này ngay lập tức mặc dù hôm nay mới là 8-12:"))
17 giờ - 24/12/2022
Văn Toàn bon bon trên con đường Hà Nội, hôm nay anh bảo có việc gì đấy nên lặn tăm từ lúc sớm. Chả hiểu chồng kiểu gì lại bỏ người ta vào đúng ngày giáng sinh. Cậu hậm hực mang cục tức trong người
"Không có anh thì đây tự tổ chức!!"
Mang suy nghĩ đó trong đầu, cậu lôi con xe lâu ngày không đụng đến định đi mua một chút đồ trang trí cho cây thông được anh chuẩn bị cách đây mấy hôm. Sớm định rủ mấy anh em cây khế đi ăn cho bỏ ghét, cơ mà ai ai cũng ở bên người thương. Đâu ai rảnh lại dành thời gian cho Toàn?
Tấp vào phố hàng mã, lượn hết hàng này đến hàng kia nhưng lại chẳng ưng thứ gì. Có lẽ do thiếu anh nên mọi thứ trở nên vô vị. Mãi chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên làm em giật mình
- A lô
- Lô cái đầu anh, bỏ người ta cả ngày nay giờ còn bày đặt gọi
- Thồiii mà, thôi!!
- Em đéoo phải ông Phượng mà anh cũng không phải Thanh Hộ nhé!!!!
- Rồi rồi, vợ anh đang ở đâu thế?
- Hừ, phố hàng mã. Em đi chọn ít đồ trang trí
- Thế anh ra cùng em nhé?
- Lắm chuyện - Dứt câu, Văn Toàn ngắt máy. Nói chung là nhớ người ta mún chítt mà làm giá ấy
Sau khoảng 10p, Quế Ngọc Hải đã đứng bên cạch em vợ. Hai người tay trong tay dắt nhau đi trông hạnh phúc vô cùng. Lựa chán chê, được cả một túi đầy đồ trang trí nhưng có vẻ Toàn chưa muốn về. Trực tiếp kéo chồng ra chỗ bán bờm tóc. Nói vợ anh trẻ con thì không phải, thật sự là nó trẻ trâu cơ!!!
Toàn: Anh thấy em đeo cái này như nào?
Hải: Là vợ anh thì cái gì cũng đẹp - Trách sao được người có tình yêu, có khi anh, Quế Hải còn thê nô hơn cả nô tài nhà Công Phượng ấy chứ
Toàn: Nịnh vừaaa
Hải: Ai lại gọi là nịnh? Đấy là yêu - Anh nhìn vợ cười thật tươi
Toàn công nhận rằng chồng cậu mỗi khi cười đều rất đẹp trai, vì thế cậu không choo anh cười với mọi người nhiều đâu. Nhỡ ai say nắng bắt anh đi mất thì làm sao??
Cô bán hàng: 2 cháu mua cái này tặng bạn gái đi, cô lấy rẻ cho - cô bán hàng chìa ra chiếc bờm hình nơ xinh xắn. Văn Toàn nghe xong thoáng buồn
Hải: Hì hì, gái gú gì cô ơi. Vợ cháu đây này - Quế Hải ôm eo kéo em vào sát người mình một cách ôn nhu
Cô bán hàng có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng vui vẻ
Cô bán hàng: Ùi, thế thôi tặng cháu cái này luôn nhé - cô dí vào tay Toàn chiếc bờm tóc ban đầu cậu chọn. Cậu ngại ngùng không lấy nhưng vì sự nhiệt tình nên cũng rất hưởng ứng.
.
Ra lấy xe
Hải: Vợ muốn mua gì nữa không?
Toàn: Em muốn có bánh kem nữa. Anh ra chỗ quen mua bánh đi, vợ về trang trí cây thông
Hai người vui vẻ tạm biệt nhau, Văn Toàn chạy về nhà còn anh lái xe đi mua bánh theo ý vợ
.
- A lô mẹ
- Ừ, đang làm gì đấy con
- Hehe, con đang trang trí cây thông nè. Anh Hải năm nay mua cây to lắm ạ. Ở nhà bố mẹ có làm gì không?
- Nô en là của bọn trẻ chúng mày thôi. Em gái con nó xin đi chơi với bạn, bố mẹ chả bày vẽ làm gì, lớn tuổi cả rồi
- Vầng, bọn con tranh thủ đua đòi một tí, mai mốt lớn lại chẳng làm được gì - Văn Toàn cười hề hề, tạm biệt mẹ thì Quế Hải cũng về đến nhà
Hải: Bánh kem vợ thích đây nhé
Toàn: Xì, để sang đấy cho em đi.
Anh để chiếc bánh lên bàn, đi đến bên chàng vợ của mình, thì thầm vào tai khiến cậu có chút rùng mình
Hải: Vợ anh hôm nay chăm thế
Toàn: Ý anh là bình thường em nhác làm à
Hải: Nào, anh không có ý đó mà~
Toàn: Càng ngày càng dẻo mỏ
Hải: Không dẻo thì giờ này sao có được em? - Quế Ngọc Hải cuối xuống hôn lên mái tóc của cậu
Văn Toàn mọi khi anh hôn đều phản ứng lại, anh chẳng hiểu sao ngại từ lúc yêu đến lúc gả cho anh vẫn vậy. Trong khi trên người cậu còn gì mà anh chưa thấy đâu nhỉ?? Thôi kệ, chừa lại cho em chút giá cũng được
.
Bữa tối, vợ chồng trẻ cùng nhau ăn tối dưới nền nhạc giáng sinh êm dịu. Căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng. Thực ra lúc đầu ăn vẫn thích có một căn biệt thự hay gì đấy to lớn hơn. Với mức thu nhập của anh và kể cả cậu cũng dư sức mua nó. Nhưng vì sao lại lựa chọn một căn nhà bé tí thế kia á? Haiz, vợ anh thích chứ còn sao nữa. Em nói như thế đỡ phải dọn nhà, đúng là ông zời không cho ai hoàn hảo, em ngon thật nhưng mà...lười!!!
_____________________
End chap:))
Lâu rùi mới có chap nhể? Tớ định mỗi ngày lễ gì đấy phù hợp sẽ có 1 chap ấy mà, chả biết lâu ngày có ai vào đọc không ấy chứ
Ai rảnhh ib ins hay fb với tớ iii
Pr:))
Qua đọc cho tuoii dui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro