Chap 76. Đám cưới
Hồ Tuy Phong là đạo diễn của biết bao bộ phim tình cảm, đọc biết bao kịch bản, nhưng đến chuyện của chính mình lại chẳng thể nào tìm ra được một kịch bản hoàn mỹ nhất. Chỉ có thể ở đây ngay trong khoảnh khắc này, trong con hẻm tồi tàn này, trong bộ dạng thê thảm này nói ra những lời ngây ngốc.
Anh trước kia kiêu ngạo biết bao nhiêu, hiện tại thỉnh cầu Quốc Mỹ quay lại bên mình lại sợ hãi bị cậu từ chối đến như thế.
Cậu im lặng cúi đầu, thật lâu sau đều không nói gì nữa. Trong lòng anh lo sợ không thôi, anh đã từng phũ phàng với cậu suốt sáu năm, hiện tại mong cậu tha thứ dễ dàng như vậy thật là bất công với cậu.
Chỉ là khoảnh khắc cậu cúi đầu, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh. Cậu nghẹn ngào gật đầu.
Lòng anh rộ lên vui vẻ, lại thoang thoảng phảng phất đau lòng, ôm lấy cậu vào trong lồng ngực vững vàng hứa.
- Sau này... Không, bắt đầu kể từ bây giờ anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào nữa.
Quốc Mỹ không nói nổi nên lời, khuôn mặt nhỏ bé vùi sâu vào lồng ngực anh. Bàn tay run rẩy trên lưng anh ôm chặt lấy, chỉ có thể nghẹn ngào.
.
Đúng ngày đám cưới thời tiết lại tốt đẹp tới như vậy, giữa mùa đông trời lại hửng nắng nhẹ lộ ra thảm cỏ xanh mướt. Đám cưới được tổ chức ở ngoài trời, cả Quế Ngọc Hải và Văn Toàn đều là nhân vật có tiếng tăm, khách mời khắp nơi tới dự không ít.
Văn Toàn ngồi ở trước gương nhìn thân ảnh chính mình trong bộ âu phục màu trắng phản chiếu lại, ánh mắt cậu đong đầy hạnh phúc.
Quốc Khang ở phía sau ngắm nhìn, vươn tay đặt ở trên vai cậu.
- Cuối cùng em trai của anh cũng có thể hạnh phúc rồi.
Văn Toàn trong gương ngước mắt nhìn anh, híp mắt cười.
- Cám ơn anh.
Gượng gạo một chút, định nói thêm lại vội vàng dừng lại. Muốn nói rằng anh cũng mau như vậy đi, lại thức thời nhận ra anh và Tô Minh Châu đều không thể.
Kể từ sau đêm diễn đó cả 2 đều đột ngột rút khỏi ngành giải trí. Có không ít tin đồn thêu dệt ra, chỉ là cả hai người chẳng một ai lên tiếng, giống như bọn họ đã sớm không còn để tâm đến người xung quanh nói gì nữa rồi. Giữa cơn sóng gió ồn ào, thi thoảng vài người nhìn thấy Tô Minh Châu và Trà Thanh Quốc Khang tay trong tay xuất hiện ở vài khu du lịch, trong trung tâm thương mại hay cùng nhau vui vẻ dùng bữa trong nhà hàng.
Tất nhiên, đó là những gì người ngoài nhìn thấy.
Sau đêm diễn đột ngột tuyên bố rút khỏi ngành giải trí, Văn Toàn đã tới tìm anh. Nghe anh kể lại đầu đuôi mọi chuyện, còn cả bệnh tình của hắn, bỗng chốc lòng chạnh xuống.
Cậu và Quế Ngọc Hải dù cho có khó khăn trắc trở cuối cùng vẫn có thể tới được bên nhau. Tô Minh Châu và Quốc Khang tuy rằng hiện tại đang ở bên nhau nhưng lại chẳng có kết quả.
Lại trong khoảnh khắc cậu ngượng ngập một chút, chẳng hiểu sao Quế Ngọc và Tô Minh Châu lại từ bên ngoài đi vào.
Ánh mắt Ngọc Hải lập tức đậu lại trên người cậu, hắn mặc một bộ âu phục màu đen, vẫn là dáng vẻ của thường ngày, chỉ là hôm nay khuôn mặt càng thêm rạng rỡ.
- Ây, vợ tôi đẹp trai quá.
Hắn không biết xấu hổ lớn tiếng hô, lại hào sảng đi về phía cậu, Văn Toàn ngượng đỏ mặt, lén nhìn Quốc Khang và Minh Châu đang tủm tỉm cười.
Sau đó quay lại nhìn hắn, khẽ nhăn mày trách.
- Sao anh vào đây rồi?
Hắn ngồi xổm trước mặt cậu, bày ra bộ dạng uỷ khuất thở dài.
- Nhớ em.
Văn Toàn bất lực chỉ biết cười.
- Sến súa.
Sau đó cậu thấy hắn im lặng không nói gì, chăm chú ngắm nhìn cậu thật lâu, khẽ cười.
- Em đẹp thật ấy.
Một câu chân thành mộc mạc, cậu nhăn mũi nói đùa.
- Đẹp trai hơn anh chắc rồi.
Văn Toàn không còn người thân, Quốc Khang sẽ là người dắt tay cậu tiến vào hội trường cưới.
Lễ cưới được tổ chức ở ngoài trời, trong một khuôn viên vườn rộng lớn, thảm cỏ xanh mướt trải dải, một con đường trải thảm đỏ kéo dài từ cổng hoa tới sân khấu. Hai bên là hàng dài bàn ghế trắng ngà, khách khứa ước chừng đều là người quen của hắn còn cậu cũng chỉ có vài người thân thuộc trong đoàn làm phim.
Đứng ở bên này, cách hai cái bàn nhìn tới thảm đỏ mà cậu cùng Quốc Khang đang đi tới. Anna tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ thở dài ra tiếng.
Vốn bao năm nay vẫn nỗ lực như vậy, phấn đấu bằng mọi giá để cuối cùng người được bước trên thảm đỏ kia tới bên Quế Ngọc là cô, trăm vạn lần không nghĩ tình cảm bao năm trời của cô chẳng thể nào bằng được một Nguyễn Văn Toàn.
Là cô ban đầu đã đánh giá thấp cậu, tự tin rằng người như cậu ta hai ba câu có thể lay động. Càng nghĩ rằng hắn xưa nay thay tình nhân như thay áo, sẽ chẳng vì ai mà rung động.
Cho tới khi hắn ở trước mặt cô, nói rằng đời này người hắn chọn chỉ có mình cậu. Anna cuối cùng cũng hiểu, không phải tự tin của cô quá cao, mà là cô đã đánh giá tình cảm của hai người bọn họ quá thấp.
Tình cảm này, thông suốt rồi cũng có thể buông tay.
Bất giác nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh, anh ta là người mà mẹ đã ngắm để xem mắt cho cô. Thời gian vừa qua thử quen, anh ta đối xử với cô cũng rất tốt, rất thật tâm. Thôi thì, thử mở cửa trái tim tuỳ duyên một lần, biết đâu thực sự có thể nên duyên phận.
Người đàn ông đang chăm chú dõi theo đám cưới, thấy Anna ngẩng đầu nhìn mình thật lâu. Cũng cúi xuống đáp lại, chạm vào ánh mắt cô liền cong cong mắt cười.
Văn Toàn đi từ cổng hoa bước trên thảm đỏ, cả đoạn đường người người xung quanh vỗ tay. Trên gương mặt không kìm được mà mỉm cười, nhìn hắn đứng ở phía đó chờ đợi, không nhịn được vội bước thêm.
Quốc Khang khẽ cười nói nhỏ.
- Từ từ thôi kẻo ngã.
Văn Toàn hơi ngượng ngùng, cuối cùng anh dắt cậu tới trước mặt Ngọc Hải, cầm tay cậu đặt vào tay hắn.
- Đối xử tốt với Văn Toàn đấy.
Hắn cười hiền lành.
- Tất nhiên rồi.
Quốc Khang quay người rời khỏi, Quế Ngọc Hải nắm tay Văn Toàn giúp cậu bước lên sân khấu phía trên, cảm nhận bàn tay mềm mại của cậu trong lòng bàn tay hắn đang run rẩy.
Hắn quay đầu nhìn cậu, lại bỏ qua tất cả những ánh mắt mọi người đang chăm chú nhìn bên dưới, thật tự nhiên hôn lên trán cậu.
- Gả cho anh, em run sợ gì chứ?
Bên dưới có vài tiếng phấn khích, lại có vài tiếng vui vẻ cười. Mẹ Quế đứng ở bàn đầu tiên gần sân khấu, hai tay khoanh lại trước ngực, trên mặt chỉ là bình thản. Cuối cùng bà cũng chẳng thể ngăn cản được đám cưới này, dù sao hắn cũng đã đưa ra đòn chí mạng cuối cùng, bà chẳng còn cách nào khác.
Ngọc Hải mang nhẫn cưới từ trong túi áo ra, cẩn thận luồn vào ngón áp út trên bàn tay trái của cậu. Nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo, phản chiếu dưới ánh mặt trời lại càng thêm lấp lánh.
Đám cưới diễn ra bình thường, hai người cùng nhau cắt bánh cưới, phía dưới bắt đầu vang lên tiếng nhạc. Một người mang rượu vang tới để hắn và cậu cùng nhau rót rượu. Quế Ngọc Hải lắc mạnh chai sâm banh, sau đó khui đầu chai rượu, nắp chai bật mạnh văng xa. Mọi người bên dưới vỗ tay ồn ào, hai người cùng nhau bắt đầu rót rượu lên những ly thuỷ tinh được xếp tinh xảo trước mặt.
Không gian phút chốc đều tràn ngập tiếng pháo, cùng với băng khô ở dưới tạo ra một làn khói mỏng, ai nấy phía dưới đều vui vẻ nhìn.
Chỉ là ở chính khoảnh khắc đó, khi đám khói mờ dần tan ra, Văn Toàn trong nháy mắt nhìn thấy phía sau lưng hắn một vệt sáng.
- Ngọc Hải, cẩn thận!
Văn Toàn hét lên một tiếng lại trực tiếp lao người vào hắn đẩy hắn ra xa một bước, cứ như vậy vệt sáng kia một đường thẳng dưới ngực cậu đâm vào.
Ngọc Hải quay đầu nhìn, rượu sâm banh trên tay rơi xuống đất, choang một tiếng liền vỡ vụn, rượu vang màu đỏ thẫm chảy trên nền đất.
Văn Toàn loạng choạng nghiêng người, đầu gối vô lực khuỵ xuống ngã vào lòng hắn, hắn vội vàng đỡ lấy cậu ngã ngồi xuống đất.
Khách khứa bên dưới thét lên hãi hùng, bảo vệ bên dưới nhanh chóng lao lên sân khấu bắt lấy kẻ vừa ra tay. Dưới lớp áo nguỵ trang của nhân viên bên phụ trách đám cưới lại chỉ là một thanh niên trẻ. Hắn ta ra tay đâm nhầm cậu, thất thần mất vài giây, tới khi định thần lại đã bị cảnh vệ ra tay túm chặt lấy. Hắn ta sực tỉnh, vừa hoảng loạn vừa quẫn trí, bị lôi đi vẫn còn không ngừng gào lớn.
- Buông ra, tao phải giết chết Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải, đồ khốn! Tao phải giết mày.
Xung quanh một trận ồn ào, người lo gọi xe cứu thương người sợ hãi đứng ở một chỗ, người hoang mang hết nhìn hắn tới cậu ở trên sân khấu lại nhìn tới gã thanh niên vừa bị lôi đi kia.
Vậy mà hắn lại im lặng tới kỳ lạ, tai hắn ù đi, chẳng nghe được bất kỳ một thanh âm nào hết, ánh mắt dại đi dán chặt trên người người con trai đang dựa trên người. Cậu tựa vào người hắn thở đứt quãng, con dao vẫn cắm ở trên ngực cậu, máu chảy thấm đẫm một vùng trên bộ âu phục trắng, đỏ thẫm tới rùng rợn.
Tệ thật, không ngờ lại dễ dàng đuối sức tới như thế.
Văn Toàn nhìn vết thương trước ngực tự cười nhạo bản thân, sau đó khó nhọc thở từng tiếng. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn bộ dạng thất thần của hắn, bỗng nhiên nước mắt ngấp nghé khoé mi, gắng gượng mỉm cười, thều thào.
- Thật may...
Quế Ngọc Hải chặn lời cậu.
- Im miệng.
Lần đầu tiên hắn buông lời này với cậu, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy trong một con người, hắn lại có thể mang nhiều cảm xúc tới như vậy.
Tức giận, đau đớn, sợ hãi, bất lực.
Cậu há miệng, muốn nói một lời gì đó với hắn, bất giác lại cảm thấy một cơn đau nhẹ từ bắp tay, nơi hắn đang ôm lấy.
Hắn gắt gao ôm chặt lấy cậu, cơ hồ cả người đều vừa run rẩy vừa gồng mình lên giữ chặt lấy cậu.
- Anh cảnh cáo em, Nguyễn Văn Toàn. Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.
Chờ xe cứu thương tới rất mất thời gian, Quốc Khang vội vàng tới cạnh hắn cúi đầu hớt hải nói với hắn.
- Chúng ta dùng xe riêng đi Ngọc Hải mau mang Văn Toàn tới bệnh viện.
Quế Ngọc Hải ôm lấy Văn Toàn lên, loạng choạng bế cậu chạy tới xe đã được Tô Minh Châu chờ sẵn ở bên ngoài.
Thảm đỏ này cậu vừa bước đi, hiện giờ hắn đang ôm lấy cậu chạy ngược lại. Từng bước chân, máu lại từng giọt rơi xuống, hoà lẫn vào với màu của thảm đỏ.
- Văn Toàn, một chút nữa thôi. Anh cầu xin em, cố gắng thêm một chút nữa.
Văn Toàn ở trong lòng hắn, cậu bị mất máu tới choáng váng, chẳng còn đủ sức lực để ngẩng đầu nhìn hắn nữa. Mắt mờ dần, mi mắt mỏi bắt đầu nhắm lại, tai cũng ù đi, hắn nói những gì cậu đã mơ hồ không còn nghe thấy nữa.
Chỉ là vừa rồi đỡ thay hắn một dao, lại nhìn hắn bình an vô sự như vậy. Cậu thực lòng muốn mở miệng nói thật may, thật may anh không làm sao cả, thật may Ngọc Hải của em không bị thương gì.
Chỉ là sức đã không đủ để gắng gượng nữa.
Văn Toàn một lần đã từng hỏi hắn, giới hạn của tình yêu là gì?
Cậu cuối cùng cũng đã hiểu, giới hạn của tình yêu vốn dĩ là không có.
Bởi vì nếu đã yêu, chỉ cần người đó bình bình an an, tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Tiến Đạt điều tra một lúc cũng đã xong, kẻ ra tay ngày hôm nay chính là con trai của giám đốc công ty AZ.
Công ty này vốn dĩ trước đây thường xuyên dành hợp đồng của BT, Ngọc Hải chỉ là dùng một chút thủ đoạn khiến công ty của ông ta hoàn toàn phá sản.
Giám đốc kia đã từng tới cầu xin hắn ra tay cứu giúp, đáp lại chỉ nhận lại được câu thương trường là chiến trường.
Giám đốc này sau đó bởi vì số tiền vay nợ quá lớn đã nghĩ quẩn mà tự sát, để lại con trai đang học đại học. Nghĩ cũng thật tội nghiệp, Quế Ngọc Hải sau đó đã kêu anh sắp xếp cho người chiếu cố con trai ông ta. Chỉ là không ngờ cậu thanh niên đó lá gan lại lớn tới như vậy, ngay trong ngày cưới của anh và cậu trà trộn vào trong đám nhân viên tiệc cưới, giấu hung khí thừa lúc mọi người không chú ý ra tay giết chết Ngọc Hải.
Chỉ là hắn ta trăm tính ngàn tính, lại không ngờ có một Nguyễn Văn Toàn sẵn sàng đỡ giúp hắn một mạng.
Chân tướng sự việc vốn là như thế, chỉ là bây giờ lại không phải thời cơ để nói ra chuyện này. Tiến Đạt đứng ở một góc trên dãy hành lang, nhìn Quế Ngọc Hải đang gục đầu vào hai bàn tay, khuỷ tay tì vào hai đầu gối hoàn toàn suy sụp.
Hắn mặc âu phục màu đen, máu của cậu dính ở bên trong áo sơ mi trắng và cả cổ tay lộ ra ngoài. Hắn ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật đã hai tiếng đồng hồ, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn vào bên trong, chỉ là tấm kính mờ của phòng phẫu thuật ấy lại vô tình lạnh lẽo mà chắn ngang, ngay cả tầm nhìn cũng không thể nhìn thấy bên trong được.
Anh còn đang chần chừ đứng ở đó, một bóng dáng phụ nữ lại lướt qua, giày cao gót vang vọng trên dãy hành lang vắng. Anh ngẩng đầu, hoang mang nhìn theo bóng người phụ nữ ấy, chính là mẹ Quế.
Bà đi ngang qua Tiến Đạt cũng không liếc mắt nhìn, thẳng một đường hướng tới Ngọc Hải, đến trước mặt hắn liền dừng lại. Quế Ngọc Hải không ngẩng đầu, hai bàn tay vẫn ôm chặt lấy trán gục đầu xuống.
Quế lão gia là một người đàn ông phóng túng, bao năm qua nhìn thấy hắn chơi bời gái gú, Quế phu nhân vốn nghĩ bản tính này của nhà họ Quế cơ bản là gen di truyền rồi. Nhìn Quế Ngọc Hải lớn lên bốc đồng xốc nổi bà vốn không hề quản những mối quan hệ của hắn, căn bản kết hôn với một người đàn ông như cha Quế, cái thứ gọi là tình yêu đối với bà đã không còn nghĩa lý gì nữa rồi.
Cho tới ngày Quế Ngọc Hải quỳ gối trước mặt bà, mặc kệ những vết thương túa máu từ roi da phía sau lưng, cắn chặt răng không chịu rời xa khỏi cậu, nói với bà rằng hắn đã yêu rồi.
Bà vốn chưa bao giờ nghĩ cũng chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của hai người bọn họ. Quế Ngọc Hải có lẽ lần đầu cảm thấy hứng thú với một người, còn Văn Toàn căn bản chỉ đến bên vì lợi dụng hắn. Nhìn hai người bọn họ gay gắt chống đối bà cũng không chịu rời bỏ nhau, bà bất đắc dĩ không còn cách nào khác nhìn cuộc hôn nhân này diễn ra trước mắt, trong lòng không ngừng khinh thường thứ tình yêu của bọn họ để rồi bền chặt được bao lâu.
Cho tới khi bà ở phía dưới ngẩng đầu, tận mắt nhìn thấy Văn Toàn đỡ thay hắn một dao. Lại ngay ở khoảnh khắc này, nhìn hắn bao lâu nay ngang ngược phút chốc sụp đổ ngay trước mắt.
Bà cuối cùng cũng hiểu ra, bà thật sự thua rồi.
Hành lang dài không người qua lại, phía sau cửa kính mờ của phòng phẫu thuật sáng đèn.
Quế phu nhân sau một hồi trầm mặc cất tiếng.
- Nếu như Văn Toàn có thể vượt qua được, mẹ sẽ chấp nhận nó thành người của Quế gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro