Chap 75. Trở về bên anh
Quế Ngọc Hải dùng đầu ngón tay giữa, đẩy tấm thiệp trên mặt bàn từ bên này sang bên đối diện. Sau đó thu tay lại ngồi ở trên ghế, buông lời.
- Thiệp mời.
Tuy Phong thần người, vẫn là chưa kịp tiêu hoá được dáng vẻ đưa thiệp mời như đưa giấy nợ của hắn.
- Quế Ngọc Hải, tôi nói cậu... Đưa thiệp mời cũng kiệm lời quá rồi.
Văn Toàn ngồi ở bên cạnh, xấu hổ giùm hắn vội nói lại.
- Là đám cưới của chúng tôi, ngày hôm đó rất mong anh tới dự.
Hồ Tuy Phong cầm thiệp mời trên tay, lật qua lật lại, chẳng biết nghĩ gì khẽ mỉm cười.
- Thật sự không nghĩ tới một ngày cậu sẽ kết hôn.
Quế Ngọc Hải ngả người ra sau ghế, lại vắt tay lên như ở nhà.
- Không phải là không kết hôn, chỉ là với tính cách của mẹ tôi sẽ mang tôi chỉ hôn với một cô gái môn đăng hộ đối nào đó.
Nói tới đây, hắn khẽ liếc mắt nhìn cậu, sau đó cười cười.
- Quan trọng là, có thể kết hôn cùng người mà tôi yêu.
Anh hiểu, hắn có thể kết hôn với cậu, ngoài mặt hắn có thể cười cười với bạn bè nói cuối cùng cũng có thể cưới được cậu, thật ra để có thể bên nhau, hai người bọn họ đã trải qua những gì chắc chắn đám người bọn họ chẳng cần nhìn cũng có thể nghĩ tới.
Nhưng vẫn là, cuối cùng có thể kết hôn cùng người mà hắn yêu.
Văn Toàn mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tuy Phong.
- Còn anh thì sao? Chừng nào sẽ kết hôn?
Không gian bỗng dưng một chặp chùng xuống, anh không tự nhiên nhìn xuống tách trà trên mặt bàn gượng gạo cười.
- Kết hôn gì chứ? Tôi chưa từng nghĩ tới.
Quế Ngọc Hải cực kỳ không biết điều nói.
- Chưa nghĩ vậy bao giờ sẽ nghĩ? Đừng nói anh định ở giá cả đời? Trương Quốc Mỹ thì sao?
Một tiếng Trương Quốc Mỹ kia, thành công làm Hồ Tuy Phong trở nên bối rối. Văn Toàn tinh ý nhìn, sau đó quay sang Ngọc Hải bám vào cánh tay hắn.
- Em để di động ngoài xe rồi, anh ra mang vào cho em.
Cũng không biết cậu rốt cuộc muốn điện thoại để làm gì, hắn ậm ờ vẫn nhấc người đứng dậy đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người cậu và anh, không gian một bầu tĩnh lặng. Văn Toàn hơi cúi đầu, bàn tay đan lại với nhau nhẹ nhàng đặt trên đùi.
- Giờ chỉ còn lại hai chúng ta, tôi hỏi anh chút chuyện riêng tư được không?
Tuy Phong nhíu mày.
- Chuyện gì vậy?
Cậu không nhanh không chậm hỏi.
- Anh đối với Quốc Mỹ cảm thấy thế nào?
Bỗng nhiên Văn Toàn hỏi một câu như thế, anh nhất thời không biết phản ứng ra sao, càng trăm ngàn lần không nghĩ tới cậu sẽ cùng hắn bàn luận về chuyện này.
Thấy anh im lặng hồi lâu không nói, cậu mỉm cười.
- Anh ngạc nhiên vì tôi hỏi như vậy lắm phải không? So với Ngọc Hải, giữa tôi và anh cùng Quốc Mỹ còn không thân thiết bằng. Nhưng là trong những chuyện khó nói, đôi khi tâm sự với người xa lạ còn dễ mở lời hơn.
Anh hơi cúi đầu, chẳng nghe được tiếng thở dài lặng lẽ của anh.
- Quốc Mỹ, tôi chưa từng nghĩ tới...
Cậu chớp mắt nhìn, ngay cả lòng cũng tĩnh lại, giọng nói cậu trầm xuống.
- Vậy anh đã từng tự hỏi, bản thân có cần cậu ấy hay không?
Anh bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt loé lên một tia giễu cợt giả tạo.
- Cần? Tôi chưa từng.
Cậu lại hỏi.
- Anh không cần, vậy đã từng nghĩ, nếu đánh mất cậu ấy, cả cuộc đời sau này không thể tìm lại, vậy anh sẽ cảm thấy thế nào hay chưa?
Hồ Tuy Phong ngẩn người, nhất thời im bặt. Giống như chính bản thân mình bị đánh cho một đòn chí mạng, cậu nhìn ánh mắt ngây dại của anh, chậm rãi mỉm cười, ánh mắt cũng theo đó mà rũ xuống.
- Đôi khi có những người luôn ở cạnh mình, khiến bản thân cho rằng họ sẽ luôn ở cạnh như một lẽ dĩ nhiên, không bao giờ rời khỏi. Nhưng thực tế, sẽ chẳng ai cam tâm tình nguyện mãi ở bên cạnh một người không yêu mình mà không cảm thấy mệt mỏi chán chường. Con người ta, thường không trân trọng những thứ mình đang có, chỉ khi cảm thấy rằng sẽ mất đi vật đó mãi mãi không thể tìm lại mới nhận ra nó quan trọng với bản thân thế nào.
Dừng một chút, nghĩ về chính bản thân mình trong quá khứ, cậu rũ mi hơi cười.
- Giống như tôi trước kia, Quế Ngọc Hải ở bên chiều chuộng, khổ sở thật lòng yêu tôi, tôi sợ hãi không chịu đón nhận, ngoan cường cố chấp. Chỉ cho tới ngày tôi đứng ở làn đường bên này, xuyên qua cửa kính ở nhà hàng bên kia thấy anh ấy đang cùng người phụ nữ khác xem mặt, lúc đó tôi mới nhận ra, tâm tôi yêu anh ấy, sợ mất anh ấy đến nhường nào.
Quế Ngọc Hải và Văn Toàn rời khỏi nhà của Tuy Phong không lâu sau đó, trời đã về khuya, xe cộ trên đường cũng dần thưa thớt.
Văn Toàn tựa đầu ra sau ghế, ánh mắt buông nhẹ ra bên ngoài.
- Đám cưới của chúng ta, e rằng Tuy Phong sẽ không tới.
Hắn một bên lái xe, một bên ngây ngốc hỏi.
- Hả?
Cậu chỉ lẳng lặng cười.
.
Tan học ở học viện, Quốc Mỹ mang theo sách vở chuẩn bị ra về, băng qua khuân viên trường học cũng không quay đầu nhìn. So với những học viên đang túm năm tụm ba bàn luận về một bộ phim hay, một bài hát hay một diễn viên xinh đẹp nào đó, tâm tư cậu đơn giản đến kỳ lạ.
Cậu đã sang Pháp được hơn ba tháng, theo học một khoá về kinh tế chính trị như ông nội đã sắp đặt. Cậu hàng ngày tới trường học, tối về lại được phụ đạo ở nhà, lúc rảnh rỗi lại tới thư phòng của ông nội đọc sách. Không có mục đích, không có tâm tư, cậu đơn giản chỉ là làm theo tất cả những gì ông nội mong muốn.
Ở trường cũng không giao du, không có bạn bè. Vốn dĩ thời gian đầu mới sang đây, mỗi ngày đi học đều có xe riêng đưa đón, chỉ là việc đó thu hút không ít ánh nhìn, về sau Quốc Mỹ lựa chọn phương tiện công cộng để trở về nhà.
Đứng chờ ở ga tàu điện, cậu thu mình lại tựa lưng vào tường tránh khỏi đám đông người trước mặt đang ngóng tàu tới. Hai tay ôm sách đặt ở trước ngực, cậu vẫn chưa quen cho lắm với thời tiết của bên này. Chỉ là có một loại cảm giác, dường như từ lúc rời khỏi sân trường tới giờ luôn có một ánh mắt dõi theo mình.
Đứng chờ một hồi tàu điện cũng tới, cậu theo dòng người bước lên tàu. Tới cửa lại bị đám đông chen lấn xô đẩy mà giật mình lùi lại sau, không may hụt chân ngã ngửa về phía sau. Lưng áo măng tô trên người khẽ co lại, phía sau một bàn tay đỡ lấy lưng cậu giữ lại. Quốc Mỹ bị dòng người xô đẩy không thể nhìn thấy người phía sau, chỉ có thể hơi nghiêng đầu dùng tiếng Pháp nói nhỏ.
- Cảm ơn.
Giữa dòng người ồn ào, thanh âm của cậu nhỏ như gió thoảng, lại không ngờ người kia có thể nghe thấy. Ở phía sau truyền tới một giọng nói trầm ấm bằng tiếng Việt.
- Không có gì.
Giọng nói này, cậu mở to hai mắt, giống như trong cuộc sống u mờ hiện tại của cậu nhìn thấy một nguồn sáng, vội vàng bừng tỉnh, mặc kệ dòng người đang chen lấn đẩy cậu vào trong tàu mà quay ngược người lại.
Vội vã đưa mắt tìm, bóng người kia đã biến mất trong biển người mênh mông. Cậu chạy xuống khỏi tàu điện, như người vừa gặp ma mà gấp gáp tìm kiếm, nhưng bóng người mà cậu mong đợi chẳng hề xuất hiện.
Tàu điện ngầm lướt qua, cậu lạc lõng trong dòng người qua lại.
Mang theo tâm tư bị mây cuốn đi mất, Quốc Mỹ buổi chiều tới thư viện tìm vài cuốn sách đọc. Một hồi lâu vẫn không thể nào thấm được dòng nào vào đầu, giọng nói đó vẫn còn văng vẳng trong tâm trí.
Nghiêng đầu gục xuống cuốn sách mở rộng trước mặt, cậu tuỳ ý để má dám vào những trang giấy. Có lẽ chỉ là ảo giác mà cậu tưởng tượng ra thôi, người ấy làm sao có thể xuất hiện nơi này được, anh ấy chắc chắn đang bận bịu công việc ở Việt Nam.
Suy nghĩ một hồi lại nhắm mắt, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Một bóng người lặng lẽ đứng ở phía sau giá sách, đưa mắt dõi theo con người ngây ngốc đang tựa vào sách ngủ. Anh đi ra ngoài một hồi, lát sau trở lại mang theo một ly coffee nóng bước ngang qua bàn đọc sách của cậu, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu.
Mùi coffee nóng rất thơm, tuy đã được đóng ly giấy cẩn thận, ở khoảng cách gần mùi thơm cũng dễ dàng làm người ta tỉnh giấc. Quốc Mỹ ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn coffee trên bàn trước mặt mình, cầm lên nhìn chăm chú.
Coffee qua một lớp ly giấy ấm áp phả vào lòng bàn tay, lòng cậu bỗng chốc chùng xuống, Tuy Phong cũng thích coffee nóng. Sống mũi không tự chủ được mà cay cay, cậu mím môi ngẩng đầu vội dứt mình khỏi sa vào dòng suy nghĩ về anh thêm nữa.
Ngày đó ở sân bay, cậu mỏi mắt ngóng chờ, cuối cùng anh cũng không đến. Có lẽ sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời anh, vốn dĩ chẳng hề có ý nghĩa như cậu vẫn tưởng.
Rời khỏi thư viện cũng đã là xâm xẩm tối, cậu lang thang ở một con hẻm nhỏ nối với đường lớn để bắt xe trở về nhà.
Ánh đèn cao áp trên cao chập chờn, con hẻm dài vắng bóng người qua lại. Hôm nay rời thư viện muộn quá rồi, cậu nóng lòng vội bước.
Bỗng nhiên trong một con ngõ nhỏ xuất hiện vài bóng người, quần áo trên người không được chỉnh tề cho lắm. Trong đầu nhanh chóng nảy lên suy nghĩ chẳng lành, Quốc Mỹ run rẩy vội vàng giả như không thấy quay người tính trở lại.
- Này!
Âm thanh ở phía sau vang tới, cậu giật mình khựng lại, trong đầu điên cuồng suy nghĩ có nên liều mạng bỏ chạy hay không? Con hẻm này dài như vậy, cậu bỏ chạy sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội trốn thoát.
Còn đang suy tính, mấy kẻ kia đã tới ngay phía sau, giơ bàn tay to lớn nặng nề đặt trên vai cậu.
- Quay người đi đâu vậy hả?
Cậu cứng đờ người, gượng gạo quay đầu nhìn hắn ha ha cười.
- Cái đó, tôi định trở lại phía bên kia... Xin hỏi... Mấy anh đây có chuyện gì vậy?
Câu cuối cậu dè dặt nói ra, lại ngước mắt sợ sệt thăm dò.
Quốc Mỹ ở Việt Nam miệng lưỡi chua ngoa không sợ trời không sợ đất, nhưng Quốc Mỹ ở trên đất Pháp rộng lớn này vẫn hiểu rõ đạo lý nơi đất khách quê người, trong hoàn cảnh hiện tại cũng không thể tuỳ tiện buông lời, đành phải mềm mỏng nhún nhường.
Gã kia cười khẩy một tiếng, tiểu tử này xem ra cũng thật biết điều.
- Cũng không có gì, mượn chú em chút tiền thôi.
Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cậu vội vàng cúi người lục lọi túi quần.
- Dạ vâng.
Cậu mở ví, vội vàng rút hết tiền mặt trong túi đưa ra, mang bằng cả hai tay vô cùng kính cẩn. Gã kia cầm lấy tiền quay người toan bỏ đi, lại không nghĩ tới hai gã bên cạnh vẫn còn đứng lại giỡn cợt.
Hắn ta quay đầu.
- Chuyện gì?
Hai tên còn lại nhìn cậu, lại quay qua gã.
- Con trai Châu Á nhìn ngon mắt quá, bỏ đi như vậy không phải đáng tiếc quá sao?
Tim cậu bang bang đập nảy lên trong lồng ngực, cậu sợ hãi nép mình vào góc tường.
Gã kia quay lại nhìn nhìn, lại quay người không quan tâm cho lắm, nhưng hờ hững buông lại phía sau một câu.
- Tuỳ chúng mày, làm gì thì làm.
Hai gã cười cười nắm lấy cánh tay cậu, cậu sợ hãi hét lớn.
- Không, đừng làm vậy. Tôi có thể cho các người thêm tiền mà, ở nhà tôi vẫn còn, muốn bao nhiêu cũng được.
Tất nhiên những lời không có căn cứ như vậy giờ chẳng có chút chú ý nào hết, hai tên người Pháp nắm lấy vai cậu đè vào trong góc tường. Quốc Mỹ gào lên, điên loạn cào vào cánh tay chúng, lại bị hai người bọn họ ghim chặt vào tường, vô lực giãy dụa.
Chỉ là ngay ở thời khắc đó một bóng người đột ngột xuất hiện, hai cước đem hai tên kia đạp qua một bên.
Cậu thoát khỏi vòng tay của chúng, hai chân bủn rủn khuỵ xuống đất. Tóc mái lộn xộn phủ lên mi mắt, cậu sợ sệt ngẩng đầu.
Giống như ngày đó của sáu năm trước, đèn cao áp chiếu sáng ở trên cao, phủ lên khuôn mặt người đó một vùng tối mờ ảo.
Hồ Tuy Phong...
Hai tên kia bị đạp qua một bên, định thần lại mới ngẩng đầu quát lớn.
- Mẹ kiếp, thằng nào phá đám vậy?
Hai tên xông tới, anh chỉ kịp liếc qua khuôn mặt cậu, sau đó vội vàng lao vào hỗn chiến. Quốc Mỹ ngồi khuỵ ở dưới đường, mọi thứ hỗn loạn khiến cậu chẳng kịp suy nghĩ.
Hai đánh một vốn dĩ Tuy Phong đã ở thế yếu hơn, lại không ngờ tên vừa rồi đã bỏ đi bỗng dưng quay lại. Hắn ta có thân hình cao to hơn cả hai tên kia, mang theo một cây gậy gỗ từ phía sau bất ngờ đập vào lưng anh.
Quốc Mỹ hét lên một tiếng thất thanh, nhìn anh ngã gục trên mặt đất.
- Đúng là một tên bao đồng.
Cậu vội vàng chạy tới bên cạnh Tuy Phong, quần áo cả hai đã dính đầy bụi đất trên đường. Cậu run rẩy nắm lấy cánh tay anh muốn nâng anh dậy. Phía sau lại vang lên tiếng của một tên.
- Khốn kiếp làm mất cả hứng, đánh cho hai đứa nó một trận.
Cả ba bực dọc xông tới, Hồ Tuy Phong bỗng nhiên vùng dậy, một giây sau đó cậu ngẩn người.
Anh giang tay, ôm trọn cả người cậu vào trong lòng. Từng đòn gậy, từng cái đạp giáng xuống lưng anh. Hỗn loạn một hồi, anh cũng không hề buông tay, chặt cứng ôm lấy cậu.
- Đủ rồi, đánh nữa sẽ có án mạng đấy.
Một tên hô lên, hai tên còn lại cũng vội dừng lại. Cả người Tuy Phong đã bê bết đến thảm thương, bọn chúng đứng từ trên cao chỉ tay xuống.
- Lần sau bớt lo chuyện bao đồng đi, không biết tốt xấu.
Cả ba quay người bỏ đi, tiếng bước chân cùng tiếng gậy gỗ bị kéo lê trên nền đất xa dần rồi biến mất. Vòng tay của anh lơi lỏng, cuối cùng cũng không còn sức lực mà buông ra.
Quốc Mỹ ngẩng đầu ôm lấy mặt anh, vừa hoang mang vừa sợ hãi.
- Tuy Phong? Tuy Phong anh có sao không?
Anh ngược lại nhìn cậu, hơi thở vừa hổn hển vừa mệt mỏi gắng gượng hỏi ngược lại cậu.
- Em có sao không?
Cậu lắc đầu, nước mắt chẳng hiểu sao lúc này mới tuôn ra, lại không nhớ gì tới chuyện hỏi xem tại sao anh xuất hiện ở nơi này. Tâm tình cậu vừa run rẩy vừa hỗn loạn, bỗng chốc mà bật khóc.
Anh không hiểu tại sao cậu đột nhiên bật khóc, lúng túng giơ tay muốn lau nước mắt cho cậu, lại nhận ra bàn tay đều trầy xước lấm lem bụi đất. Anh lưỡng lự giơ tay, lại vụng về tìm một chỗ sạch sẽ trên mu bàn tay lau nước mắt cho cậu.
- Đừng khóc, đừng sợ, bọn chúng đi rồi.
Cậu cúi đầu, lắc lắc.
- Không phải...
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt đã đầm đìa cả mặt. Cho dù anh đã lựa một chỗ sạch sẽ trên mua bàn tay để lau nước mắt cho cậu, nhưng vẫn để lại một vệt lem luốc ở trên má. Cậu đã khóc tới nức nở, mếu máo nói.
- Sao anh lại đánh nhau như vậy chứ? Đâu phải như sáu năm trước đánh mấy đứa nhóc bắt nạt em đâu, ba người kia là người trưởng thành rồi, làm sao anh có thể đánh lại?
Hồ Tuy Phong mím môi, lại ở trong phút chốc mà lặng lẽ nói.
- Thật ra, sáu năm trước anh cũng không dám chắc mình có thể thắng.
Cậu ngẩn người nhìn anh, cứ như vậy mà chìm vào ánh mắt của người đối diện.
Cho dù là sáu năm trước hay hôm nay, anh chưa từng chắc chắn rằng mình có thể thắng. Chỉ là nhìn thấy cậu bị khi dễ như vậy, tuyệt đối chẳng thể im lặng mà lướt qua.
- Anh... Sai rồi Quốc Mỹ. Em trước nay lúc nào cũng ở cạnh anh, khiến anh cảm thấy rằng em sẽ luôn như vậy không bao giờ rời khỏi. Cho tới khi nhận ra em không còn bên cạnh anh nữa, nghĩ tới em sau này sẽ chỉ là một người dưng trong cuộc đời, anh thật sự không thể nào chịu nổi.
Cậu đã không còn khóc nữa, cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn anh. Đổi lại anh cũng nhìn vào mắt cậu, dùng hết dũng khí mà hỏi.
- Quốc Mỹ à, trở về bên anh có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro