Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70. Anh muốn em đi?

Văn Toàn nói muốn tự mình diễn cảnh cuối cùng trong vai của mình, không dùng tới người đóng thế, nhưng cuối cùng cảnh quay đó đành phải để người khác đóng thế rồi. Quế Ngọc Hải ngẩng đầu nhìn từng giọt dịch đang nhỏ xuống, không kìm được đau lòng nắm chặt tay người trên giường bệnh.

Cũng may là bên trong không tổn thương gì cả, chỉ là bên chân phải phải bó bột mất một thời gian. Cậu ngủ một giấc tỉnh dậy, nhìn thấy Ngọc Hải vẫn còn ngồi ở bên cạnh, đành cười trấn an hắn.

- Đừng lo lắng, em đã không sao rồi.

Hắn không nói gì cả, chỉ là ở đó im lặng nhìn cậu thật lâu. Cậu bất đắc dĩ vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn.

- Thôi mà, em thực sự không sao.

Quế Ngọc Hải siết chặt tay cậu, mệt mỏi tựa vào.

- Xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi.

Văn Toàn mỉm cười trấn an.

- Lỗi nghĩa gì chứ? Chỉ là tai nạn thôi mà, anh đâu phải thần thánh, chuyện ngoài dự tính như này làm sao quản?

Quế Ngọc Hải im lặng, thật lòng chuyện này có phải tai nạn hay không, trong lòng hắn không khỏi nghi ngờ. Điện thoại trong túi reo một hồi chuông, hắn nhìn tên người gọi đẩy ghế đứng dậy.

- Anh ra ngoài một lát.

Cậu gật đầu. Ngọc Hải đi ra khỏi phòng, bởi vì bệnh viện không tiện nghe điện thoại cho nên đi hẳn xuống dưới sân gọi điện lại.

- Tiến Đạt?

Phạm Tiến Đạt ở đầu dây bên kia, không vòng vo trực tiếp nói.

- Chuyện tai nạn của Văn Toàn cậu kêu tôi điều tra, cũng có kết quả rồi.

Hắn im lặng lắng nghe, anh chần chừ một chút, thở dài.

- Đúng như cậu suy đoán, chuyện này thật sự có bàn tay của mẹ cậu. Có điều...

Tiến Đạt ngập ngừng, đắn đo suy nghĩ một chút. Quế Ngọc Hải lập tức hối anh.

- Anh nói đi.

Anh lại thở dài.

- Tai nạn đó vốn là do nhân viên kỹ thuật không khoá chốt an toàn, hỏi tới anh ta có thể tìm một lý do đại loại như sơ ý hay quên để thoái thác. Nhưng người này không hề chối cãi, khi được hỏi tới lại giống như đang chờ đợi, lập tức thừa nhận là do chỉ thị của Quế phu nhân.

Hắn mím môi, mi mắt chậm chạp rũ xuống.

- Ý anh là mẹ tôi cố ý?

Tiến Đạt khẽ ừ. Ra tay xong lại thẳng thừng tuyên bố chẳng khác gì mẹ Quế đang dằn mặt Quế Ngọc Hải. Hắn trả lời một tiếng đã biết, sau đó trở lại phòng bệnh của Văn Toàn.Cậu đã uống thuốc, hiện tại lại ngủ nữa rồi. Ít ra cũng tốt, ngủ được ít nhiều sẽ không phải chịu đau. Quế Ngọc Hải dặn dò người trông coi cậu, sau đó trực tiếp lái xe trở về Quế gia.

Mới tuần trước đứng ở đây hùng hồn một trận, hôm nay tiếp tục lại tìm tới. Bà ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười.

- Nghe nói con đã đăng ký kết hôn?

Hắn không trả lời câu hỏi của bà, trực tiếp hỏi lại.

- Mẹ đến tột cùng là muốn thế nào?

Bà khẽ cười.

- Mẹ muốn thế nào lẽ nào con còn không rõ?

Quế Ngọc Hải cắn răng, Quế phu nhân là người như nào, nham hiểm ra sao không phải bản thân hắn không biết. Đối với một vài thủ đoạn hắn không phải lạ lẫm gì, nếu là người khác thì đã tốt rồi. Nhưng đây lại là mẹ đẻ của hắn, hắn không cách nào phản lại, cũng không thể như đối với những kẻ khác mà độc ác ra tay.

Quế Ngọc Hải tức giận một đấm đấm mạnh xuống mặt bàn.

- Người đối chọi với mẹ là con này, ra tay với con đi, đừng hại em ấy nữa.

Quế phu nhân có chút ngẩn người, nhìn ly trà vì lực của Ngọc Hải lên mặt bàn mà đổ ra, nước trà nâu nhạt tí tách chảy xuống nền nhà. Chỉ là ngoài một vài giây thất thần đó, trên mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh như thường lệ.

- Con là con trai của mẹ, tất nhiên mẹ sẽ không ra tay với con.

Từ nhỏ cho tới nay, cho dù Quế Ngọc Hải gây ra hoạ gì, Quế phu nhân luôn ở phía sau dọn dẹp, bất kể ai cũng không thể làm gì được hắn. Bà và thế lực của bà như một bức tường thành kiên cố vững chắc, mang hắn bảo hộ tới hoàn hảo.

Hắn đã từng nghĩ bản thân thật sự có mẹ chống lưng, trời đất cũng không sợ. Lần đầu tiên nhận ra, hoá ra bức tường kiên cố ấy ngoài bảo hộ còn mang hắn trói chặt lại tới nghẹt thở.

Quế Ngọc Hải buông tay, nhìn bà rệu rã trả lời.

- Con đã từng cảm thấy rất may mắn khi là con trai của mẹ, nhưng hiện tại con hối hận rồi. Nếu có thể, con mong có thể mang tất cả những gì mẹ đã cho con, toàn bộ trả lại.

Bà ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong đôi mắt hắn vằn lên cả những tia đỏ. Lại ở thời khắc này phút chốc mà ngẩn người, trái tim sắt đá cũng bị nứt ra mà rỉ máu.

Quế Ngọc Hải ở chỗ Quế phu nhân ồn ào một trận rồi bỏ đi. Quản gia cả quá trình đều đứng ở nhà dưới, chuyện gì cũng không hay. Tận tới khi hắn đã đi khỏi mới bước lên lầu, Quế phu nhân ngồi bất động trên ghế, trà trên mặt bàn vẫn còn tí tách nhỏ từng giọt.

- Phu nhân...

Quế phu nhân ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt thất thần.

- Nó đi rồi à?

Quản gia cúi đầu.

- Thiếu gia đã rời đi rồi ạ.

Bà thở dài đứng dậy bước tới gần cửa sổ xoạch một tiếng đem rèm cửa kéo sang một bên, gió lạnh lập tức tràn vào hong khô gò má.

- Ngọc Hải... Thật sự lớn rồi. Nó đã không còn nghe lời ta nữa.

Quản gia nhìn bóng lưng cô quạnh của bà, thức thời cúi người.

- Phu nhân, thiếu gia thực sự đã trưởng thành rồi. Thứ lỗi cho tôi nhiều lời, nhưng cậu ấy đã đủ suy nghĩ chín chắn rồi, có lẽ mọi việc phu nhân nên để cậu ấy tự mình quyết định.

Bà không quay đầu, cười lạnh.

- Tự mình quyết định?

Đã nói một câu thì nói cho trót, quản gia cứ như vậy nhiều lời một chút.

- Tôi theo hầu từ lúc cậu ấy mới sinh ra cho tới khi trưởng thành, lần đầu tiên thấy thiếu gia thật lòng thật dạ yêu một người như thế...

Bà bật cười thành tiếng, quản gia thức thời liền im lặng. Bà vươn tay, chạm nhẹ vào thành cửa sổ, ai xung quanh cũng ủng hộ hắn như vậy, lẽ nào chuyện bà làm là sai sao?

- Tình yêu à? Thứ này có thể tồn tại mãi được sao? Hai ba năm sau khi kết hôn xem nó còn mặn mà với tình yêu này hay không? Rồi lúc đó không có tiền có quyền trong tay mới là điều làm nó ân hận nhất.

Quản gia thức thời liền ngậm miệng. Quá khứ của Quế phu nhân đối với gia đình này, đối với Quế lão gia đã khiến bà chẳng còn tin vào bất kỳ thứ tình cảm yêu đương nào trên đời này nữa. Nhưng sự toan tính đối với tương lai của con trai bà lại quá cố chấp không thể nào buông.

Bất giác đứa con trai duy nhất cứ như vậy mà bị đẩy xa khỏi vòng tay của bà.

Con đã từng cảm thấy rất may mắn khi là con trai của mẹ,

Nhưng hiện tại con hối hận rồi.

.

Văn Toàn ở viện một tuần rồi, vốn là có thể để cậu về nhà, nhưng Quế Ngọc Hải lại nhất quyết không yên tâm bắt cậu ở lại bệnh viện, còn có bác sĩ riêng chăm sóc giúp cậu phục hồi nhanh chóng. Buổi sáng đi làm, hắn cùng Tiến Đạt đi xem tình hình phim trường một chút, mới ra khỏi cửa công ty lại không biết ở đâu một người đàn ông đội mũ lưỡi trai xông tới bám chặt lấy cánh tay hắn.

- Tổng giám đốc Quế, xin hãy cứu chúng tôi.

Hắn nhíu mày cúi đầu nhìn gương mặt người này, rõ ràng là không hề quen biết. Bảo vệ thấy Quế Ngọc Hải bị lôi lôi kéo kéo vội vàng chạy tới cưỡng chế kéo người đàn ông kia ra. Người kia không ngừng vùng vẫy, miệng hét lớn.

- Tổng giám đốc xin cứu chúng tôi, tôi sai rồi, tổng giám đốc Quế.

Hắn chỉnh lại áo khoác trên người, nhíu mày nhìn lại.

- Người này là ai vậy?

Tiến Đạt ở bên cạnh lập tức ghé tai hắn trả lời.

- Là giám đốc của công ty AZ.

Quế Ngọc Hải bất chợt nhớ ra. Công ty này vốn chỉ là một công ty nhỏ, lần trước lại năm lần bảy lượt cướp hợp đồng của công ty hắn, hắn đã để Tiến Đạt lặng lẽ xử lý. Có chăng thật sự đã khiến bên đó thân bại danh liệt không ngóc đầu lên được rồi.

Thương trường là chiến trường, giở trò bị phản lại cũng chẳng có gì đáng lạ lẫm. Tuy rằng hoàn cảnh hiện tại của ông ta cực kỳ thê thảm, nhưng trong thế giới cạnh tranh khốc liệt này, làm gì có ý niệm khoan nhượng với kẻ thù.

Quế Ngọc Hải một bên nhìn người đàn ông đang vùng vẫy bên kia, bước tới một chút nhìn ông ta nói.

- Nếu đã lường trước được ngày hôm nay, thì ngay từ đầu nên nhìn xem người ông đụng đến là ai.

Người đàn ông kia ngẩng đầu, giống như bật khóc mà nhìn hắn.

- Tổng giám đốc, tôi thật sự sai rồi. Hiện tại công ty phá sản, đứa con trai đang học đại học của tôi phải làm sao?

Hắn thở dài thong dong bỏ hai tay trong túi quần.

- BT không phải trung tâm tình thương. Năm lần bảy lượt cướp hợp đồng, hiện tại lại tới đây xin tôi cứu giúp. Thế giới này tốt đẹp như vậy sao?

Người đàn ông ngẩn người ngã sụp xuống đất, Quế Ngọc Hải cũng không buồn nhìn lại cứ như vậy mà bước qua. Cho dù hắn thật sự là kẻ máu lạnh vô tình, cũng chỉ có thể trách cuộc sống này quá tàn nhẫn. Trong thương trường đầy rẫy sự ganh đua tranh chấp này, chẳng có chỗ đứng cho thứ gọi là tình thương.

.

Bộ phim gần tới những ngày cuối cùng, Tuy Phong thật sự bận mải, đến cơm trưa cũng không ăn cho đàng hoàng, nhiều lúc nước còn không kịp uống. Nhìn tới ly giấy đã cạn coffee bên cạnh, anh bỗng nhiên thấy lòng chùng xuống. Thật ra không phải những ngày cuối của bộ phim này khiến anh bận mải tới quên ăn quên uống, mà trước giờ luôn có người đúng giờ mua cơm nhắc anh ăn, coffee hết sẽ có ai đó vội vàng mua ly khác thế vào.

Đã hơn một tuần rồi Quốc Mỹ không tới phim trường, cuộc sống xung quanh anh cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là thiêu thiếu đi một vài thứ gì đó. Bất chợt lại nhận ra, đôi khi sự phiền phức thường ngày một lúc nào đó lại trở thành thói quen.

Buổi tối lái xe về nhà, từ xa Hồ Tuy Phong đã thấy thấp thoáng một bóng dáng đang đứng trước cổng. Không tới quá gần cũng có thể nhìn ra, dáng vẻ nhỏ bé của Quốc Mỹ. Bất giác khẽ đạp chân thắng giảm tốc độ, nhưng ánh đèn xe đã làm người kia ngẩng đầu, cậu giơ một tay len che mắt để giảm bớt ánh sáng, miệng khe khẽ cười.

- Anh về rồi.

Tuy Phong ngẩn người, cũng chẳng hiểu sao thời khắc nhìn thấy người con trai ấy xuất hiện trong tầm mắt, lòng bỗng chốc thấy hân hoan.

Mất vài giây để định thần lại, anh mở cửa bước ra ngoài.

- Cậu tới đây làm gì thế?

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cậu sáng lấp lánh.

- Em mua đồ rồi, hôm nay em nấu ăn cho anh.

Đáng ra như bình thường, anh đã phải lạnh lùng gạt ra, buông lời đuổi cậu về. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này lý trí lại bị gió thổi trôi đi đâu mất, anh nhìn đồ trên tay cậu, im lặng mở cửa.

Quốc Mỹ mang đồ vào trong bếp, còn Tuy Phong vào phòng lấy đồ đi tắm. Tới lúc tắm xong đi ra, đứng ở phòng khách xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn vào, thấy tấm lưng nhỏ nhắn của cậu đang chật vật xào nấu.

Còn nhớ ngày trước khi gặp Quốc Mỹ, cậu ấy là thiếu niên trẻ tuổi kiêu ngạo hống hách lại được anh trai chiều chuộng. Cậu ấy là công tử nhà giàu, ngay cả lấy một ly nước cũng sai vặt người mang tới. Quốc Mỹ hôm nay đứng trước mặt anh so với Quốc Mỹ của ngày hôm đó, giống như hai người hoàn toàn xa lạ vậy.

Cậu ấy vì anh, mọi thứ trên người đều vứt bỏ. Thân phận, địa vị hay quyền hạn cứ như vậy bị cậu phủi sạch sẽ khỏi người, cậu ở trước mặt anh chỉ là một trợ lý của diễn viên, nhỏ bé không quyền thế. Bất giác nghĩ một chút, lòng lại thêm rung động.

Cậu quay người nhìn anh, đưa tay lau vội mồ hôi lấm tấm trên trán, mỉm cười.

- Anh chờ một chút, sắp xong rồi.

Hồ Tuy Phong dứt mình ra khỏi những dòng suy nghĩ, ậm ờ. Anh vào phòng sấy khô tóc, tới lúc đi ra cậu đã dọn thức ăn ra bàn. Bản thân trước nay vốn là người khắt khe, càng không thích sự tuỳ tiện, vậy mà chẳng hiểu hôm nay tại sao anh lại để cậu tuỳ ý vào nhà như vậy. Chỉ là vừa nãy ở ngoài cổng nhìn thấy nụ cười rõ ràng rất rạng rỡ nhưng lại phảng phất đau thương của cậu, lại không nỡ phũ phàng đuổi cậu về.

Hai người ngồi xuống ăn cơm, Quốc Mỹ nấu ăn không tính là ngon nhưng xem ra vẫn tạm được. Cậu ở trên bàn ăn gắp thức ăn cho anh, không khí vừa kỳ quái nhưng lại có chút hài hoà. Ăn xong Quốc Mỹ mang bát đi rửa, sau đó mang trà đã pha trước đó ra phòng khách.

- Anh uống đi.

Tuy Phong uống một ngụm trà, trà pha vừa đủ, dịu ngon thơm mát. Cậu mang từ trong túi ra một đĩa CD quay qua anh híp mắt cười.

- Em có một bộ phim mới mua, chúng ta xem nhé.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Hồ Tuy Phong tuỳ ý gật đầu. Quốc Mỹ cởi vỏ đĩa, mang CD cho vào trong đầu máy. Hai người ngồi ở trên ghế xem hết bộ phim, 90 phút cứ vậy trôi qua bình ổn. Tới lúc xem xong cũng là hơn mười rưỡi rồi, cậu đứng dậy lấy đĩq CD ra cho vào trong vỏ.

Vì đầu máy đặt dưới tivi, cậu nửa ngồi nửa quỳ ở trên sàn nhà. Cậu vẫn ngồi ở trước bàn nhìn cậu, chỉ thấy được đỉnh đầu đang cúi xuống. Quốc Mỹ hôm nay rất lạ, chẳng hoạt bát vui vẻ như mọi khi, dù đã rất cố gắng nhưng thật khó để che giấu đi vẻ trầm tư trong đuôi mắt.

Đĩa CD đã được bỏ vào trong bao, cậu vuốt mép băng dính trên vỏ đĩa, bỗng nhiên lại trầm mặc mang đĩa CD kia tuỳ ý đặt ở trên đùi, cậu ngẩng đầu nhìn anh.

- Anh thấy hôm nay thế nào?

Hồ Tuy Phong bất ngờ bị Quốc Mỹ ngẩng đầu hỏi, nhất thời không hiểu chuyện gì, theo bản năng hỏi lại.

- Là sao?

Cậu chớp mắt, vẫn ánh mắt đó chăm chú nhìn anh.

- Em có ngoan không?

Anh im lặng, câu hỏi kỳ quái như vậy chẳng biết phải trả lời làm sao. Ai biết được trong bụng cậu đang mang theo một bầu tâm sự gì.

Cả hai người im lặng một hồi, anh dường như không hề có ý định trả lời câu hỏi trên. Cậu tự mình nói tiếp.

- Nếu anh đồng ý, em sau này mỗi ngày đều đợi anh đi làm về, nấu cơm pha trà cho anh, dọn dẹp nhà cửa, cùng anh xem những bộ phim hay.

Hôm trước đã nói như vậy, lại không nghĩ tới Quốc Mỹ thật sự vẫn còn cố chấp với mình. Chẳng nỡ làm tổn thương cậu, Hồ Tuy Phong khẽ gọi.

- Quốc Mỹ à...

Nước mắt bỗng nhiên tràn ra khoé mi, cậu nghe anh gọi tên mình lại vội vàng cắt ngang lời anh nói.

- Ông nội muốn em sang Pháp.

Hồ Tuy Phong ngẩn người. Một lời này, không hiểu sao trong lòng lại thấy hụt hẫng. Quốc Mỹ vẫn ngồi ở dưới sàn, cậu gắng gượng để bản thân không khóc, nhưng nước mắt lại chẳng nghe lời, một giọt trào ra khỏi khoé mi lăn dài trên má, cậu vội vàng giơ tay lau vội.

- Ông muốn em học cao lên, muốn em học điều hành sau này về tiếp quản công ty với anh trai.

Trước đây anh từng làm việc cho SM, cũng biết sơ sơ về gia thế của anh em nhà cậu. Cậu ấy vốn là con cháu gia đình danh giá, sớm hay muộn cũng phải học tiếp quản công ty, chuyện này là hoàn toàn tốt cho tương lai của cậu ấy.

Chỉ là, dối lòng để nghĩ cho tương lai của cậu ấy, thực chất nghe tới cậu sẽ sang Pháp, anh có chút gì đó hụt hẫng trong lòng. Tất nhiên chỉ là suy nghĩ thoáng qua, tương lai rộng mở của cậu ấy phía trước quan trọng hơn nhiều.

Quốc Mỹ thấy Hồ Tuy Phong im lặng, lại tự mình nói ra.

- Nhưng nếu... Nếu như anh đồng ý. Em sẽ không đi,

Cậu vừa dứt câu, anh đã dứt khoát chặn ngang lời cậu.

- Không, cậu đi đi.

Cậu ngẩng đầu thất thần nhìn anh. Lại bị anh lảng tránh nhìn qua chỗ khác.

- Tương lai của cậu rộng mở như vậy, tại sao lại không đi chứ?

Quốc Mỹ khẩn trương vội giải thích.

- Anh còn không hiểu sao, tương lai tốt đẹp đó em cơ bản không cần. Nếu như anh chấp nhận em ở bên anh, em...

Anh một lần nửa cắt ngang lời cậu.

- Trương Quốc Mỹ, chúng ta không giống nhau.

Cậu chợt khựng lại, cậu thất thần. Không giống nhau, trong mắt anh trước giờ dù cậu có cố gắng bao nhiêu đối với anh cũng là sự khác biệt. Rốt cuộc không giống nhau này là lí do hay chỉ là cái cớ để anh luôn đẩy cậu ra suốt những năm qua.

Nước mắt bất giác trào ra, tầm mắt cũng trở nên nhạt nhoà. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, anh ngay trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo.

- Em không biết khác biệt đó đối với anh là gì. Hồ Tuy Phong, em chỉ muốn biết, thực lòng anh có muốn em đi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro