Chap 7
Quế Ngọc Hải tức giận quát lên một câu, thanh âm trầm đục vang vọng cả căn phòng. Cậu ngồi dậy, cả người đều run rẩy, máu của hắn vẫn còn dính một ít trên môi cậu. Ngẩng đầu nhìn hắn, Quế Ngọc Hải đã buông cậu ra, tự mình bực dọc nằm xuống bên kia giường.
Bất giác lại cảm thấy bản thân mình lưỡng lự, khi bị hắn kịch liệt ôm lấy còn hoảng sợ muốn giãy giụa, tới lúc hắn đã buông ra lại không bỏ chạy nữa. Hắn nói đúng, là cậu tự nguyện tới đây, không phải do hắn ép buộc. Tiền kia là cha cậu tự vay, không phải hắn ép ông phải lấy. Hiện tại số tiền đó lớn như vậy, theo lý mà nói cho hắn một đêm cậu cũng đã là quá hời rồi.
Chẳng phải là con gái mà giữ cái ngàn vàng, cũng chẳng sợ sẽ mang bầu. Cậu mím môi, cuối cùng sau một hồi ngẩn người ra ngồi ở trên giường mới chậm rì rì quay đầu lại nhìn hắn. Lông mày hắn hơi cau lại, ánh mắt hờ hững liếc nhìn đi chỗ khác, hai tay gối ở sau đầu, nửa bờ ngực trần lộ ra săn chắc.
Văn Toàn nắm chặt tay, không tình nguyện cúi đầu hôn lên môi hắn. Ngọc Hải không phản ứng gì, tùy ý để cậu hôn hắn. Văn Toàn luồn lưỡi qua, vụng về liếm đi vết máu còn sót lại trên khóe miệng hắn sau đó ngồi thẳng dậy, chẳng biết phải làm gì. Ngọc Hải liếc cậu một cái, nói.
- Tôi không có thói quen cởi đồ cho người khác.
Cậu cúi đầu ngậm miệng lại, im lặng ngồi trên giường. Hắn cũng không nóng vội giục dã cậu, tùy ý để cậu tự làm. Cậu vươn tay, đem những nút áo sơ mi trên người từng chiếc cởi bỏ. Quế Ngọc Hải liếc nhìn, thân hình quả không tệ, chẳng phải cơ bắp như nam nhân cũng không phải yểu điệu như phụ nữ. Cái loại cơ thể vừa phải này, thật khó để diễn tả.
Cậu giơ tay vuốt lên ngực hắn, lại chậm rãi cúi đầu hôn lên từng thớ cơ săn chắc trên người hắn. Từng nụ hôn đi qua khơi lên dục vọng sâu thẳm trong người. Hắn lầm bầm chửi mẹ nó, có phản ứng rồi, cái gen phóng túng chết tiệt của cha già ngày càng phát huy tốt, mới có một vài nụ hôn thôi mà cả người đã nóng bừng lên rồi.
Đai lưng vốn được hắn cởi ra từ trước rồi, áo ngủ chỉ khép hờ. Cậu lật vạt áo ra, nhìn thấy vật kia không khỏi giật mình. Hắn nhếch miệng hỏi.
- Có xem Porn không?
Cậu gật đầu, dù sao năm nay cũng đã hai mươi ba cái tuổi đời, lần đầu thì chưa có chứ cái đó chắc chắn xem rồi. Hắn không hề động đậy, bộ dạng hai tay gối sau đầu chờ người tới phục vụ. Cậu rụt rè cầm lấy vật kia của hắn, chậm rãi dùng lòng bàn tay chà xát.
Cậu tuy đã làm việc từ nhỏ nhưng kỳ lạ lòng bàn tay không hề có lấy dù chỉ là một vết chai, lòng bàn tay cực kỳ mềm mại. Hắn cắn răng, trong lòng càng muốn chửi thề, người con trai này có phải là tiểu hồ ly hay không, làm hắn thật muốn phát điên lên được. Cái cách hai bàn tay của cậu ma sát tính khí của hắn, vụng về nhưng lại càng giống như khiêu khích hắn vậy. Vật kia ngày càng trướng lớn, nóng bỏng như que hàn, cậu hoảng sợ buông tay ra đưa mắt nhìn hắn. Đáp lại hắn chỉ cắn môi, hất đầu một cái.
Cậu lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là tự mình ngồi lên bụng hắn. Hai đầu gối kẹp vào ngang hông hắn, cẩn thận từng chút một ngồi xuống. Phía dưới hạ thân truyền tới một cảm giác đau buốt, vật thô to kia của hắn chen vào mông cậu, huyệt khẩu căng ra cắn chặt lấy tính khí đang cương cứng. Ánh mắt hắnchợt tối sầm lại, dục vọng tràn tới con ngươi đục ngầu.
Cậu đau tới bủn rủn cả hai chân, giơ tay chống đỡ lên ngực hắn. Chỉ nghe thấy hắn thở mạnh một tiếng, cậu cúi đầu bắt đầu luật động, tự mình chậm rãi lên xuống, mỗi lần đều vào sâu ra cạn đau tới thấu xương. Chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày ngồi trên thân thể một người đàn ông mà làm tình, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ vì một tỉ mà tự nguyện mở rộng hai chân.
Cả đời cậu lăn lộn kiếm tiền cũng chưa bao giờ nhục nhã như thế, nước mắt không kìm được một giọt nóng hổi rơi xuống bụng hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh đèn màu vàng nhạt lờ mờ trong phòng chẳng thể nào thấy rõ được ánh mắt đẫm nước của cậu sau mấy lọn tóc mái ấy.
Cậu không khóc thành tiếng, chỉ là nước mắt cứ như vậy từng giọt rơi ra. Hắn cười nhạt, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây. Động tác chậm rãi của cậu lại càng làm hắn phát điên lên được, nắm lấy đầu vai cậu hắn trực tiếp xoay người đè cậu xuống bên dưới, áp sát lên thân thể cậu.
- Cậu đang chọc tức tôi sao?
Cậu cắn môi ngẩng đầu nhìn hắn, đuôi mắt vệt nước vẫn còn lưu lại. Hắn giữ lấy cổ chân cậu vòng qua eo hắn, thẳng một đường hung hãn tiến vào. Cậu cắn chặt môi, bàn tay cào chặt lấy ga giường bên dưới, cảm tưởng như cơ thể cũng bị xé ra làm đôi.
Hắn giữ chặt lấy eo cậu, không ngừng chuyển động. Trước nay ở phương diện làm tình hắn luôn được tâng bốc lên dạng bậc nhất, hôm nay nhất định phải cho tiểu tử không có đẳng cấp này nếm thử. Động tác ngày càng nhanh, cậu đau tới tái mặt, sợ hãi cố lùi lại phía sau nhưng eo đã bị hắn giữ chặt.
- Đủ rồi, đủ rồi...
Cậu hoảng sợ kêu lên, đáp lại Ngọc Hải làm như chẳng nghe thấy gì, hắn vươn người ôm lấy cậu nhanh chóng tiếp cận môi cậu mà hôn lấy. Muốn tránh né liền bị hắn giữ lấy sau gáy, đôi môi bị cắn mút tới sưng đỏ, phía dưới lại không ngừng luật động ra vào. Cậu sợ tới nước mắt cũng chảy ra, toàn thân tê dại không còn cảm nhận được gì nữa, cuối cùng cứ như vậy mà buông xuôi mặc hắn làm gì thì làm.
Đêm đó hắn như một con ác thú cũng chẳng cần bận tâm tới đó là lần đầu của người ta mà làm cậu tới chết đi sống lại, toàn thân tê dại không còn chút cảm giác.
.
Nửa đêm về sáng khoảng tầm bốn giờ, Văn Toàn đột nhiên mở mắt. Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi dục vọng ái muội, tiếng đồng hồ kêu từng nhịp nặng nề. Quay đầu nhìn sang bên cạnh anh đang ngủ, khuôn ngực trần lộ ra sau lớp chăn đắp tới ngang bụng. Cậu ngồi dậy, lật chăn bước xuống giường.
- Đi đâu?
Còn chưa kịp đứng dậy cổ tay đã bị nắm lấy, cậu quay đầu nhìn thấy anh đang mở mắt trừng trừng nhìn cậu. Chỉ là, hiện tại ánh mắt đó đối với cậu đã chẳng còn uy hiếp quá lớn nữa.
- Về nhà.
Văn Toàn thủng thẳng nói, Quế Ngọc Hải lập tức gay gắt hỏi lại.
- Ai cho cậu về?
Cậu nhìn hắn, câu hỏi ngang ngược tới bực mình.
- Vậy anh muốn sao? Muốn giữ tôi cả đời ở đây à?
Ngọc Hải cười nhạt.
- Thế thì sao chứ? Không phải ba cậu đã bán cậu cho tôi rồi sao?
Cậu ngậm miệng, tức mình giật cổ tay ra khỏi tay hắn đứng dậy nhặt quần áo dưới sàn lên mặc vào. Anh ngồi dậy nhìn cậu nói.
- Theo tôi đi, tôi sẽ giúp cậu vào ngành giải trí.
Cậu lạnh nhạt trả lời.
- Không cần nữa.
Anh lại cười.
- Cậu giữ mình làm gì nữa, đằng nào cũng đã qua tay tôi rồi, còn muốn chạy đi tìm đại gia khác sao? Chi bằng dựa vào tôi cũng có thể khiến cậu an nhàn kiếm được nhiều tiền.
Bàn tay đang cầm áo của Văn Toàn chợt khựng lại, cậu quay đầu nhìn hắn.
- Anh tại sao cứ phải cố chấp mà bám lấy tôi?
Anh bước xuống khỏi giường, vẫn còn khỏa thân. Bước tới trước mặt cậu trực tiếp áp sát vào, ngay cả môi cũng gần chạm vào chóp mũi cậu.
- Bởi vì cơ thể của cậu rất phù hợp với tôi.
Bao năm phong lưu trong tình trường, anh chẳng bao giờ ngờ tới lại gặp được một cơ thể thích hợp tới như vậy, mềm mại lại dẻo dai khiến cho anh mỗi đợt tiến nhập lại gần như phát điên lên vì dục vọng. Chẳng giống với những tình nhân đã qua tay Văn Toàn mang tới một cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa yêu thích, một lần yêu thương vẫn không đủ, chỉ muốn mỗi ngày đều có thể cùng cậu yêu thương.
Văn Toàn khinh thường nhìn hắn đẩy ra, tiếp tục mặc áo. Ngọc Hải biết tính tình cậu, cũng không gay gắt với cậu chỉ nhàn nhạt nói.
- Cho dù cậu có đi xin việc cũng không thể tìm được công việc nào đâu.
Văn Toàn ngẩng đầu nhìn hắn.
- Chẳng lẽ vẫn là anh cản trở tôi?
Anh chỉ nhếch miệng không nói, cậu buông tay ta khỏi cúc áo đang cài dở bước tới đứng trước mặt anh tức giận dơ tay lên muốn đấm hắn một nhát, đáp lại anh chỉ ngẩng đầu lên hờ hững nhìn, một chút cũng không có ý tránh né.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung của Văn Toàn khựng lại, cậu ngẩn người, cuối cùng vẫn là không thể xuống tay. Người đàn ông này, bởi vì một cái bạt tai mà khiến cuộc sống của cậu khốn đốn như thế, hiện tại đấm hắn một phát chẳng biết sẽ đem tới hậu quả gì.
Cậu buông tay, trượt xuống thần người ngồi trên sàn. Xã hội này vốn dĩ chính là như vậy, gã chủ cho vay nặng lãi nói với cậu không sai, đứng dưới mái hiên thì nhất thiết cần phải cúi đầu. Cậu suy cho cùng đối với người đàn ông này chẳng cùng đẳng cấp, ngay cả một chút cũng không có tư cách đối đầu.
Quế Ngọc Hải ngồi xuống trước mặt cậu, chậm rãi từng chút một nhìn khuôn mặt người kia mỉm cười.
- Đừng lo, tôi sẽ chọn cho em con đường tắt nhanh nhất.
.
Sáng ngày hôm sau Quế Ngọc Hải tới trường quay, bộ phim mới bấm máy được không lâu, những ngày đầu đạo diễn cực kỳ bận rộn. Vừa mới xuống xe đã nhìn thấy Quốc Mỹ chật vật ôm ba ly coffee chạy ngang qua, Quế Ngọc Hải liền giữ cậu lại.
- Đang tới chỗ Tuy Phong phải không?
Y ngẩng đầu nhìn hắn.
- Sao cậu biết?
Anh chỉ coffee trên tay cậu.
- Này không phải là cho cậu, Tô Minh Châu và Trà Thanh Quốc Khang sao?
Quốc Mỹ khì khì cười, anh ngẩng đầu nhìn quanh.
- Anh ta đang ngồi đâu thế?
Quốc Mỹ bởi vì hai tay bận bịu nên chỉ có thể hất mặt.
- Đằng kia.
Quế Ngọc Hải ngẩng đầu nhìn thấy Hồ Tuy Phong đang ngồi dưới một tán cây, liên tục nhắc nhở diễn viên đang phạm lỗi. Quốc Mỹ cùng anh đi tới gần, vô tình nghe thấy mấy chị phục trang ghé tai nhau tíu tít cười.
- Đạo diễn Hồ thật đẹp trai quá.
Một người khác nói.
- Nhưng mà tính tình hơi cứng ngắc.
Người kia lại đập tay cô một cái nói.
- Đàn ông phải thế mới hấp dẫn chứ?
Một người khác lại nói.
- Đúng thế, tôi cũng thích đàn ông như vậy.
Quốc Mỹ đứng khựng lại, ôm ba ly coffee trừng trừng nhìn. Mấy chị phục trang phát hiện ra ánh mắt của cậu, không khỏi lúng túng bảo nhau giải tán đi. Anh nhìn người kia, thân hình thì bé chỉ được cái ánh mắt là dữ tợn, mấy chị phục trang đã đi xa rồi vẫn còn nhìn theo bóng người ta trừng trừng như vậy, đành bất đắc dĩ đẩy vào lưng cậu.
- Đừng nhìn nữa, đi thôi.
Cảnh quay lỗi quá nhiều, diễn viên cũng mệt mỏi, Hồ Tuy Phong hô cut ra hiệu cho nhân viên trang điểm tới dặn lại phấn, nhân tiện nghỉ ngơi một chút, Tô Minh Châu cũng đang ngồi ở đó. Quốc Mỹ nhanh nhẹn bước tới đưa coffee cho Tuy Phong đầu tiên.
- Anh uống đi, ly này còn nóng.
Tuy Phong lạnh nhạt.
- Tôi không thích coffee nóng.
Y hơi ngẩn ra, ly coffee trên tay cũng lúng túng. Quế Ngọc Hải bước tới cầm coffee trên tay cậu ấn vào lòng y
- Mau uống đi, người ta đã có lòng rồi đấy.
Tuy Phong cầm lấy coffee không nói gì mở nắp bắt đầu uống, một nhân viên nhìn thấy Quế Ngọc Hải tới liền mau mắn mang một cái ghế tới để cạnh.
- Tổng giám đốc.
Hắn gật đầu ngồi xuống. Tuy Phong uống một ngụm coffee sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.
- Tới đây làm gì đấy?
Hắn cũng không dài dòng, trực tiếp nói.
- Tôi muốn đưa một người vào bộ phim này, vai phụ cũng được rồi nhưng nhiều đất diễn một chút.
Tô Minh Châu nhìn hắn.
- Lại là tình nhân của cậu sao?
Hắn chỉ khẽ cười, Tuy Phong liếc hắn khinh bỉ.
- Tôi thật lo cho tương lai của gia đình cậu.
Ngọc Hải bật cười.
- Cậu nói vậy là có ý gì đây?
Thật ra hắn là tổng giám đốc, hắn nói liền có thể thay đổi nhân sự. Nhưng dù sao Tuy Phong và Ngọc Hải cũng là bạn thân lâu năm, giữa hai người có một sự tôn trọng nhất định.
Vốn ban đầu Văn Toàn thi tuyển và BT là muốn làm ca sĩ, nhưng hiện tại với tài năng như của cậu thì không đủ, ít nhất cũng phải luyện tập mất vài năm mới có thể vớt vát. Nhưng hiện tại giúp cậu một chân trong bộ phim này miễn cưỡng cũng có thể có được chút tên tuổi, hơn nữa dựa vào sự nổi tiếng của Tô Minh Châu và Trà Thanh Quốc Khang thì cũng có thể nổi tiếng theo bộ phim này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro