Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69. Hối hận không?

Ngay cả Trương Chí Thiện bị mắng cũng không thể phản bác, đúng là trước giờ hắn luôn chiều chuộng Quốc Mỹ, cũng chỉ bởi vì quá thương em trai mình. Một đời bản thân bị giam cầm trong bốn chữ con cháu Trương gia, hắn thực lòng chỉ muốn em trai có được cuộc sống bình thường mà hết mực chiều chuộng.

Cậu thấy ông nổi trận lôi đình, vội vàng bào chữa cho anh trai.

- Không phải lỗi của anh ấy, là tự bản thân cháu làm bừa.

Ông nội hừ lạnh, chống gậy đứng dậy quay người muốn bước lên lầu.

- Được rồi, thu xếp tuần sau cùng ông sang Pháp.

Cậu ngẩn người, trong lòng có gì đó vừa trống trải vừa hoảng hốt.

Sang Pháp, rời ra Việt Nam. Rời xa anh trai, cũng là rời xa khỏi anh ấy.

Phút chốc không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, giữa lúc tưởng chừng cậu đã thuận theo ý của ông nội, cậu lại run rẩy cất tiếng.

- Cháu... sẽ không sang Pháp đâu.

Giọng của Quốc Mỹ rất nhỏ nhưng giữa không gian tĩnh lặng này lại trở nên cực kỳ rõ ràng. Ông nội vốn đã quay đi, lại vì câu nói của cậu mà dừng lại, quay đầu lành lạnh nhìn cậu.

- Cháu nói gì?

Từ trước cho tới nay ông nội vẫn luôn là cái bóng cao lớn đáng sợ trong lòng cậu, cho dù là đứa trẻ bốn tuổi hay hiện tại là thiếu niên hai mươi lăm tuổi, sự sợ hãi trong lòng vẫn không thuyên giảm mà ngày càng tăng lên.

Nhưng là, ở khoảnh khắc giữa sự sợ hãi và sự hốt hoảng khi nghĩ tới những ngày tháng phải rời xa Tuy Phong, cậu lại thấy mình cam đảm hơn bao giờ hết.

- Cháu nói, cháu sẽ không sang Pháp. Cháu muốn ở lại đây, càng muốn tiếp tục là trợ lý diễn viên cho người khác.

Một giây sau đó, bên má bỏng rát một hồi. Ông nội không nói một câu, trực tiếp giáng một bạt tai. Chí Thiện hoảng hốt vội ôm em trai lại.

- Ông, ông hãy bình tĩnh.

Ông nội một tay chống gậy, lại dùng tay còn lại thẳng mặt Quốc Mỹ run run chỉ vào, kích động nói.

- Ta nói Quốc Mỹ, nhìn lại xem bản thân mình là ai, con cháu của gia tộc nào. Không phải Trương gia cho cháu ân huệ mà cháu được học hành tử tế, được nuông chiều như này sao? Lại nhìn bản thân cháu bây giờ, rõ ràng là gia đình danh giá lại không hề có chừng mực, tự hạ thấp bản thân mình cháu xem có xứng đáng hay không?

Cậu bị ăn một bạt tai, lại ở giữa những uất ức nói.

- Ông cho rằng đó là ân huệ? Cháu lại thà như con cháu của một gia đình tầm thường.

Hắn vội vàng cản cậu lại, lại sợ ông nội nổi trận lôi đình mà kéo cậu xa ra một chút.

- Quốc Mỹ.

Ông nội lần đầu bị cháu trai cãi lại, kích động có chút choáng váng nắm chặt đầu cây gậy chống đỡ lấy thân thể cao lớn đang hơi loạng choạng của mình. Trên trán hiện những vệt gân xanh, giận dữ quát.

- Ba mẹ chúng bây mất, ta nhận nuôi hai đứa, tận tâm dưỡng dục, vậy mà giờ bây đủ lông đủ cánh rồi, cái gì cũng không nghe.

Ông nội dộng mạnh đầu cây gậy xuống sàn, Chí Thiện sợ ông nội bị kích động hại tới sức khoẻ, vội vàng đẩy Quốc Mỹ lên lầu trước.

- Đừng nói gì nữa, mau lên phòng trước đi.

Cậu lầm lũi đi lên trên phòng, còn lại hắn đang ở lại an ủi ông nội, sau lưng vẫn còn nghe được tiếng ông quát lớn.

- Không nói nhiều nữa, bằng mọi giá lần này ta phải mang được nó đi.

Cậu bước lên phòng đóng chặt cửa lại, cậu mệt mỏi tựa lưng vào cửa trượt dọc xuống sàn. Mặc kệ sàn đá lạnh lẽo dưới chân, chẳng hiểu sao lúc này nó lại khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

Lặng lẽ thu mình lại, cậu mệt mỏi úp mặt vào hai đầu gối, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run run.

.

Cảm lạnh một lần mấy ngày mới hết, thời tiết như này được vùi mình trong chăn ấm thật tốt biết bao nhiêu, nghỉ ngơi vài ngày cơ thể cũng trở nên lười biếng. Văn Toàn lăn một vòng trên giường, chăn cuộn chặt trên người không buông. Ngọc Hải từ ngoài đi vào nhìn một bộ dạng biếng nhác của cậu, chỉ thuận theo một chút nằm đè lên phần giường bên cạnh.

- Văn Toàn, dậy thôi.

Cậu mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn.

- Hả?

Quế Ngọc Hải nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu mỉm cười, ôn nhu hôn lên trán.

- Dậy thôi, chúng ta đi đăng ký kết hôn.

Một câu nói thành công làm Văn Toàn hoàn toàn tỉnh táo, cậu mở mắt kinh ngạc nhìn hắn.

- Cái gì? Đăng ký kết hôn?

Hắn gật đầu.

- Đúng vậy.

Cậu ngồi bật dậy, trong đầu mông lung nhất thời nói năng loạn xạ.

- Sao lại đăng ký kết hôn? Bây giờ luôn sao? Sao anh không nói gì với em cả?

Hắn phì cười, giơ tay búng vào trán cậu.

- Sao lại không nói? Không phải anh đã nói chúng ta kết hôn từ hôm trước rồi sao?

Cậu ngồi giữa đống chăn, lúng búng nói.

- Ít ra anh cũng phải nói trước với em một câu, tự nhiên bất ngờ như vậy.

Hắn ngang ngược trả lời.

- Không có gì là bất ngờ cả, kết hôn với em là chuyện anh đã tính tới từ rất lâu rồi, chỉ chờ em mà thôi.

Quế Ngọc Hải nó xong đứng dậy, đi tới ngăn tủ lấy ra chứng minh của cả hai người.

- Anh xuống nhà trước, em chuẩn bị đi, chúng ta xuống nhà ăn sáng rồi đi luôn.

Hắn không để ý bộ dạng thất thần của cậu, vừa tủm tỉm cười vừa đi ra khỏi phòng.

Mọi chuyện như một giấc mơ vậy, Văn Toàn cho tới tận khi đứng trước cổng của cục dân chính vẫn còn mơ mơ màng màng. Quế Ngọc Hải gửi xe xong đi tới, bước đến nắm lấy tay cậu.

- Đi thôi.

Văn Toàn ngẩng đầu nhìn hắn, ậm ờ gật đầu. Cả hai hỏi thăm một chút tới được văn phòng đăng ký kết hôn. Bên ngoài có thêm vài cặp vợ chồng tương lai đang ngồi đợi, cả hai từ tốn ngồi chờ ở ghế ngoài hành lang.

Hai người ngồi đợi một chút, hắn có vẻ nóng lòng, cả quá trình đều không buông tay cậu. Văn Toàn quay qua nhìn hắn, lần đầu tiên thấy hắn hồi hộp tới như vậy. Bất giác trong lòng cảm thấy thật buồn cười, Quế Ngọc Hải cả một đời ngang ngược kiêu căng, đối với người khác chưa từng nao núng, lại trong giờ phút này ở đây bày ra bộ dạng bồn chồn bứt rứt này.

Cuối cùng sau một hồi, hắn đứng dậy, tay vẫn không buông tay cậu.

- Chúng ta ra ngoài hóng gió một chút nhé.

Cậu gật đầu. Hai người cùng đi ra ngoài, mấy ngày liền tuyết rơi, hôm nay đã hoàn toàn tạnh ráo, mặt trời đã xuất hiện được mấy ngày, tuyết cũng tan dần từ hôm qua. Từ hành lang tầng hai nhìn xuống dưới mang tới cảm giác thật dễ chịu. Hắn đứng rất lâu nhìn xuống bên dưới, tay trái nắm chặt tay cậu  cho vào trong túi áo khoác ngoài của hắn.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, nói một câu gợi chuyện.

- Anh đừng sốt ruột, sắp tới chúng ta rồi.

Quế Ngọc Hải bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu, cái loại ánh mắt này chẳng biết phải diễn tả thế nào. Một chút lo lắng, một chút ngại ngùng. Cuối cùng hắn mang bàn tay cậu từ trong túi áo ra, lại kéo lấy cả tay kia nắm chặt lấy.

- Văn Toàn à...

Hai bàn tay hắn nắm chặt hai bàn tay cậu, ở trên phim nhìn sẽ  rất lãng mạn, chỉ là ở ngoài như này ngộ như có ai đi qua nhìn thấy sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Vẫn biết hắn trước nay làm chuyện gì đều không thèm để tâm người khác nhìn mình ra sao, cậu có chút xấu hổ, nhưng thôi thì chiều theo tính khí của hắn một lần, tuỳ ý để hắn nắm tay.

- Em đây.

Cậu trả lời, thật hiển nhiên. Hắn thở dài một tiếng, mím chặt môi lại, bỗng nhiên lại rơi vào trầm mặc, cậu thấy những ngón tay mình đang bị hắn vô tình siết chặt.

Quế Ngọc Hải đang lo lắng, bất an. Cậu không biết hắn bất an chuyện gì, chỉ là không tiện phá huỷ đi tâm trạng của hắn, chỉ có thể im lặng chờ hắn mở lời. Ngần ngừ một lúc lâu, cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu mở miệng.

- Anh... là một kẻ nham hiểm, chẳng có gì tốt đẹp, quá khứ lại không ra gì. Trước nay mọi thứ luôn ngang ngược, tuỳ ý làm theo ý mình.

Hắn ngừng một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống dưới vạt áo của cậu, chẳng dám đối diện cậu.

- Văn Toàn, một lát nữa vào trong kia, ký vào giấy chứng chỉ kết hôn rồi chúng ta sẽ ràng buộc với nhau suốt đời suốt kiếp...

Cậu nhíu mày.

- Cho nên?

Hắn ngập ngừng.

- Cho nên, lần này anh cảm thấy bản thân không nên tuỳ ý làm theo ý mình nữa. Toàn à ở ngay lúc này, em đã suy nghĩ kỹ chưa.

Mang con nhà người ta tới tận cục dân chính rồi lại còn ở trước văn phòng đăng ký kết hôn hỏi người ta đã suy nghĩ kỹ chưa. Cậu thực sự rất muốn mắng, Quế Ngọc Hải anh có phải có bệnh rồi không?

Nhưng là, cái siết tay thật chặt của hắn, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng bồn chồn lo lắng này của hắn. Cậu lại không nỡ trêu đùa.

- Vậy còn anh? Anh có hối hận không?

Hắn vội vàng ngẩng đầu, một giây cũng không thèm suy nghĩ trực tiếp trả lời.

- Tất nhiên là không rồi.

Văn Toàn bắt lấy ánh mắt của Ngọc Hải nhìn thẳng vào, ngón cái nhẹ nhàng xoay tròn trên mu bàn tay hắn, dịu dàng mỉm cười.

- Em cũng vậy. Hải à gặp anh, yêu anh và kết hôn với anh là chuyện cả đời này em không hối tiếc.

Ánh sáng dịu sàng hắt lên gò má cậu làm nụ cười của cậu trở nên thật tinh khôi, tựa như một bông tuyết ngọc ngà nhẹ nhàng rơi xuống. Quế Ngọc Hải xúc động bật cười, kích động choàng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Khoảnh khắc này, hai mươi lăm năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến như thế.

Nguyễn Văn Toàn, từ ngày hôm nay em chính thức thuộc về anh.

Anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp.

.

Buổi tối đi ngủ, cậu tắm rửa sấy tóc, sau đó lăn vào ổ chăn đọc sách một chút chuẩn bị đi ngủ ngày mai đi làm. Một trận cảm lạnh đã nghỉ tới mấy ngày liền. Hắn không biết làm gì ở dưới nhà nãy giờ cầm theo ipad đi vào, thuận tiện lăn lên giường nằm cạnh cậu.

- Đang đọc gì thế?

Cậu gấp cuốn sách lại nhìn tựa đề.

- Giới hạn của tình yêu.

Sau đó lại quay qua hắn hỏi.

- Anh cảm thấy giới hạn của tình yêu là gì thế?

Hắn nhíu mày.

- Là gì?

Cái con người này, sao lại có thể nhạt nhẽo như thế. Cậu buồn chán chẳng thèm nói năng gì nữa mở sách tiếp tục đọc. Hắn vội cười cười giơ ipad ra trước mặt cậu lảng sang chuyện khác.

- Em xem, có mấy nhà hàng anh đang lựa chọn để tổ chức lễ cưới, em thích nơi nào.

Văn Toàn dứt ánh nhìn ra khỏi những con chữ nhìn hắn.

- Không phải anh nói chưa vội tổ chức lễ cưới sao?

Hồi sáng đăng ký kết hôn xong Ngọc Hải cũng có nói qua, đợi bộ phim của cậu xong xuôi rồi mới quyết định tổ chức lễ cưới, cậu nghe qua cũng ưng thuận.

Hắn thở dài.

- Lo trước không phải tốt sao? Chúng ta lựa chọn kỹ một chút, đời người cũng chỉ cưới một lần.

Văn Toàn cười nói.

- Nếu ly hôn anh còn có thể cưới lại lần hai.

Quế Ngọc Hải nghiêm mặt, cậu vội vàng nịnh nọt hôn lên môi hắn một cái.

- Được rồi, em chỉ nói đùa thôi.

Hai người xem qua một vài khách sạn sang trọng, lại tiện thể xem qua những địa điểm du lịch đẹp mắt để hưởng tuần trăng mật. Cứ như thế thoáng cái cũng đã muộn rồi, đành gác lại vài chuyện giang dở mà đi ngủ.

Đèn bàn ánh lên một màu vàng nhạt, trong phòng dịu dàng ấm áp. Cậu giơ tay ra trước mặt, ánh sáng nhàn nhạt vội phủ lên bàn tay cậu.

- Hải nhìn này, tay em có phải là thiếu thiếu gì đó không?

Còn nghĩ cậu xưa nay rất giống một khúc gỗ, không nghĩ tới cũng có lúc biết vòi vĩnh như vậy. Hắn buồn cười nắm lấy tay cậu, thật tự nhiên hôn lên ngón tay.

- Còn đợi em phải nhắc hay sao? Anh đã cho người thiết kế, bản vẽ nhẫn cưới sẽ gửi tới cho em trực tiếp lựa chọn, đồng ý sẽ mang đi làm.

Cậu ngạc nhiên.

- Vậy luôn sao?

Hắn bật cười gõ vào trán cậu.

- Phu nhân của tổng giám đốc, nhẫn cưới cũng đâu thể qua loa được.

Ở với Quế Ngọc Hải đã lâu, nếp sống xa xỉ cũng không phải lần đầu thấy. Chỉ là đám cưới này hắn thật sự đã chú trọng quá rồi.

Ngẩn ngơ nghĩ một lúc, hắn đã chuyển chủ đề.

- Nghe Tuy Phong nói cảnh quay của em cũng không còn lại bao nhiêu.

Cậu gật đầu.

- Chắc ngày mai là cảnh cuối cùng rồi, bộ phim cũng sắp kết thúc. Sau đó có thể vài ngày tới là đóng máy được rồi.

Quế Ngọc Hải nghĩ nghĩ một chút, phóng khoáng nói.

- Được, vậy ngày mai anh thu xếp công việc, tới xem em diễn cảnh cuối cùng.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

- Thật sao?

Hắn gật đầu.

Người như Quế Ngọc Hải trước nay vẫn luôn nói là làm. Buổi sáng đưa cậu đi làm rồi tới công ty, buổi chiều lại tới phim trường xem cậu diễn. Nhìn đồ bảo hộ trên người cậu, hắn không hài lòng.

- Cảnh quay nguy hiểm như vậy, để diễn viên đóng thế là được.

Cậu nhíu mày.

- Diễn viên đóng thế cũng là con người, anh phải đối xử công bằng với nhân viên của mình chứ. Hơn nữa em chỉ là diễn viên phụ, đừng đòi hỏi quá nhiều ưu đãi như vậy.

Hắn hít một hơi trợn mắt với cậu.

- Gì mà đòi hỏi quá nhiều ưu đãi, em là phu nhân tổng giám đốc đó, nói xem so với bộ phim này có giá gấp bao nhiêu lần hả?

Cậu phì cười, giơ tay bịt miệng hắn.

- Được rồi, được rồi. Đừng nói lớn như vậy.

Quế Ngọc Hải gỡ tay cậu ra, khăng khăng cản lại.

- Để anh qua nói Tuy Phong dùng diễn viên đóng thế, em mới cảm lạnh dậy, rơi xuống nước bệnh lại thì sao?

Hai người đang ở trong phòng thay đồ không có người lạ, cậu bất đắc dĩ vươn tay ôm lấy eo hắn.

- Được rồi, anh đừng nháo nữa. Đây là cảnh quay cuối cùng của em trong bộ phim này rồi, anh để em diễn trọn được không? Đạo diễn cũng nói chỉ cần làm một lần, được hay không cũng không phải diễn lại, bên kỹ thuật sẽ cố gắng chỉnh cắt đoạn phim.

Cậu thuyết phục một hồi, cuối cùng hắn cũng bất đắc dĩ mà đồng ý. Phim trường di chuyển tới cầu Thăng Long, thời điểm cảnh quay của Văn Toàn là khi nắng gần tắt, mặt trời nhàn nhạt của chiều tà hắt lên khung cảnh một màu ấm nhẹ.

Bên kỹ thuật đang chuẩn bị đồ đạc, Tuy Phong nhìn nhìn một chút, lại thấy Tô Minh Châu đứng ở gần đó liền đi tới.

- Quốc Mỹ dạo này đâu rồi?

Kể từ tối ngày hôm đó không hề gặp lại cậu, anh ban đầu không bận tâm, chỉ là cho đến hôm nay đã bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ. Tô Minh Châu quay đầu nhìn anh, thấy anh hỏi xong một câu mà vành tai ửng đỏ, có chút buồn cười trêu chọc.

- Nhớ cậu ta rồi?

Hồ Tuy Phong lảng tránh không nhìn hắn, tựa tay trên thành cầu mân mê xấp kịch bản.

- Cũng là người quen, tôi chỉ thấy hiếu kỳ chút thôi.

Anh xưa nay vốn là người nghiêm túc, bị hỏi đùa một câu đã xấu hổ rồi. Hắn cũng không muốn làm khó anh.

- Cậu ta hôm trước gọi điện cho tôi nói gia đình có vài chuyện, tạm thời sẽ không đi làm.

Anh ậm ừ, sau đó quay đầu bước về phía mấy nhân viên gần đó. Trước khi quay mặt đi, hắn còn kịp thấy nụ cười rất khẽ của anh, giống như một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tới cảnh quay của Văn Toàn, cậu đứng ở trên thành cầu, dây bảo hộ cài ở sau lưng. Gió một đợt đập vào người, từ độ cao này nhìn xuống có chút choáng váng. Cậu không bị bệnh sợ độ cao, nhưng với độ cao này, dù biết là có đồ bảo hộ ở sau lưng vẫn không khỏi lưỡng lự một chút.

Quay đầu nhìn, Quế Ngọc Hải đang ở phía bên kia tỏ ra cực kỳ lo lắng. Cậu là người diễn phân cảnh hắn lại ở một bên suốt ruột như thế. Cậu mỉm cười với hắn, lén làm khẩu hình miệng nói em không sao.

Hắn chỉ là không nói gì cả, đứng ở đó rất chăm chú nhìn cậu. Bên này Tuy Phong đã bắt đầu bấm máy.

- Chuẩn bị, Action!!!

Văn Toàn nhắm mắt, hơi ngẩng đầu. Thả lỏng bản thân, hoà mình vào nhân vật, ập một tiếng dứt khoát gieo mình xuống.

Gió ào ào lùa vào bên tai, Văn Toàn thấy tai mình ù đi, não bộ bất chợt choáng váng. Bất giác nghĩ tới máy quay nhỏ gắn trên người để quay biểu cảm trên gương mặt cậu, cậu áp lực bằng chết vẫn phải cố gắng nhập vai.

Chỉ là dường như có gì đó, đáng lý ra ở độ cao này dây bảo hộ đã thắt lại mới đúng. Văn Toàn giật mình, sau lưng dường như có gì đó không đúng. Cậu hoảng loạn với tay về đằng sau, nhưng vài giây quá ngắn ngủi khiến cậu vô lực không kịp phản ứng, ập một tiếng trực tiếp ngã xuống mặt nước bên dưới.

Hồ Tuy Phong hoảng hốt đứng bật dậy, một vài người phụ nữ trong đoàn kinh ngạc hét lên thất thanh. Quế Ngọc Hải ở bên này nhìn thấy cậu bị rơi xuống nước, kích động nhào tới thành cầu gào lớn.

- Văn Toàn!!

Sông Thăng Long cuộn nước nhấn chìm thân người cậu, khung cảnh phút chốc trở nên hỗn loạn.

Tai nạn này, rốt cuộc là do ai gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro