Chap 62. Thanh mai trúc mã
Có một loại quan hệ giữa nam và nữ, không chung một dòng máu nhưng lại thân thiết như anh em, không phải yêu đương nhưng lại tình cảm hơn bạn bè. Ở những cuốn tiểu thuyết mà Văn Toàn đã từng đọc, nó được miêu tả là một loại tình cảm thật đơn thuần đáng ngưỡng mộ, nhưng khi chính bản thân được tận mắt chứng kiến, lại không nghĩ tới mối quan hệ này làm cậu khó chịu tới như vậy.
Chẳng gì khác hơn, một người con gái đã từng cùng hắn lớn lên, từng nhìn hắn trưởng thành, thuộc nằm lòng từng thói quen, từng tật xấu của hắn. Khoảng thời gian cả một thời ấu thơ, có một người luôn song hành bên hắn, chia sẻ từng khoảnh khắc vui buồn, ngọt ngào hay thăng trầm suốt bao nhiêu năm.
Ừ, mối quan hệ đó chẳng gì khác hơn mà người ta vẫn gọi là thanh mai trúc mã.
Văn Toàn ngồi ở trên sopha, có chút không được thoải mái nhìn Quế Ngọc Hải cùng Anna ôn lại chuyện cũ. Cô gái hoạt bát lanh lợi y như vẻ bề ngoài, không ngớt lời khơi gợi lại từng câu chuyện vui vẻ trong quá khứ.
Cậu khẽ mím môi, bàn tay đặt trên đùi cứng ngắc thu lại. Cái cảm giác lúc này thật sự chẳng dễ dàng gì, một người con gái đột ngột xuất hiện, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa cô ấy và hắn. Cậu nửa muốn nghe, nửa muốn bỏ về phòng.
Trong bức tranh tuyệt đẹp kia, không có cậu. Ở trong quá khứ đó chỉ có hắn và cô ta. Chỉ là ở thời khắc này cậu chẳng cách nào biểu lộ, chỉ có thể nhàm chán trưng ra một bộ mặt bình thản nghe cô gái kia hầu như quên đi sự tồn tại của mình mà líu ríu huyên thuyên. Quế Ngọc Hải nãy giờ chỉ ậm ờ lắng nghe, cuối cùng cũng bỏ lửng câu chuyện của cô gái, ngẩng đầu nhìn cậu.
- Em mệt sao?
Cậu hồn đang thả nơi đâu đột nhiên bị hắn triệu về, có chút giật mình định thần lại, theo bản năng gượng gạo cười, lắc đầu.
- Không...
Giọng nói hơi nhẹ, nghe tự nhiên thật nhu mì. Anna cuối cùng cũng phải quay đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt xã giao.
- A, thật ngại quá. Tôi lâu ngày không gặp lại Ngọc Hải, có chút vui mừng quá mà chưa chào hỏi anh.
Cậu không được tự nhiên cười cười.
- Không có gì.
Trong lòng lại vẫn không tránh khỏi bực bội một chút, như thế nào một người trưởng thành như cậu luôn hiện diện ở đây nãy giờ lại dẽ dàng bị quên đi sự tồn tại như vậy. Hoặc là cô ấy quá vô tư, hoặc là cô ta cố ý. Chẳng dễ gì phán xét một người qua vẻ bề ngoài bởi ngay lần đầu gặp gỡ, nhưng cô gái này khiến cho cậu cảm thấy không dễ mến mộ.
Tuy rằng tuổi đời còn rất trẻ, vẻ ngoài xinh đẹp hoạt bát, dễ dàng thu hút sự yêu mến của cánh đàn ông. Nhưng Văn Toàn lại cảm thấy, ánh mắt cô gái này có một vẻ gì đó không thật, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hoặc là cô ấy bẩm sinh như vậy, hoặc là cậu đã nghĩ nhiều rồi.
Một giây phán đoán, cậu lại không nghĩ tới cô gái này chỉ quay lại nói với mình một câu, sau đó như trước bắt đầu cùng hắn huyên thuyên chuyện trò. Chỉ là ngay cả hắn dường như cũng không được thoải mái, bắt đầu xen ngang câu chuyện bằng một câu hỏi.
- Phải rồi, lần này em về là vì chuyện gì?
Anna dừng lại cái miệng hoát bát, bỗng chốc trở nên khựng lại. Sau đó rất nhanh nghiêng đầu, nở nụ cười ôn thuận.
- Chuyện gì chứ? Vì em nhớ anh được không?
Quế Ngọc Hải rất nhanh liếc mắt sang Văn Toàn, nhận thấy cậu chẳng có biểu hiện gì đặc biệt ngoài ánh mắt chăm chú đang nhìn Anna, hắn quay đầu nhìn cô nhíu mày khó chịu.
- Lớn rồi, đừng tuỳ tiện nói bậy như vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt vừa lúng túng vừa hoảng hốt của hắn, Anna không nhịn được phì cười.
- Anh giật mình gì chứ? Chẳng giống anh chút nào.
Ngọc Hải lạnh nhạt quay đầu về hướng cậu.
- Văn Toàn ghen đấy.
Cậu giật mình, quay đầu tròn mắt nhìn hắn, kinh ngạc chẳng biết phải nói gì. Anna lúc này mới thôi lại cái miệng nhỏ không ngừng liến thoắng nãy giờ, bắt đầu quan sát khuôn mặt của cậu.
- Anh ấy...
Văn Toàn bối rối, ơ a không biết mở lời thế nào. Ở bên kia Ngọc Hải rất nhanh liền tiếp lời.
- Đúng vậy, anh và Văn Toàn đang yêu nhau. Vài lần định giới thiệu em ấy với em, nhưng chưa có dịp.
Anna biểu lộ rõ vẻ bần thần của mình, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu. Cậu ngượng ngùng đảo mắt qua nhìn hắn, chỉ là thấy trên mặt hắn một vài vẻ kiên quyết.
Một khoảng thời gian trôi qua, Anna mới định thần trở lại, gượng gạo cười.
- A, đúng rồi. Bác gái cũng đã gọi điện cho em nói trước. Chỉ là em thực sự có bất ngờ một chút...
Anna đột nhiên chột dạ im bặt, chỉ là Quế Ngọc Hải đã nghe được rồi. Không ngoài suy nghĩ của hắn khi thấy Anna, cô ấy lần này về nước không tránh khỏi có sự can dự của mẹ hắn.
Anna giả vờ vui vẻ đứng dậy bước tới cạnh cậu ngồi xuống, thân mật nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên đùi.
- Anh Văn Toàn, em mới về nước. Bên này lại không có người quen nào, mấy ngày tới mong được anh chiếu cố.
Này là cái thể loại tình tiết gì vậy, Văn Toàn ngỡ ngàng. Nghe sao giống mấy nàng tiểu thiếp đang nói với chính thất khi mới được nạp về trong mấy bộ phim cổ trang vậy.
Cậu mới nghĩ xa xôi một giây, Quế Ngọc Hải đã rất nhanh đứng bật dậy.
- Trời cũng tối rồi, cô gái trẻ như em không nên ở ngoài lâu. Đi nào, anh giúp em tìm khách sạn.
Nụ cười vui vẻ trên mặt Anna vụt tắt cô ngẩng đầu nhìn hắn.
- Anh là đang lo lắng cho em sao? Lo lắng cho em mà để em một mình ở khách sạn?
Hắn nhíu mày.
- Em cảm thấy khách sạn không an toàn sao? Vậy Quế gia thế nào? Ở đó phòng ốc chắn chắn không thiếu, em còn có thể cùng mẹ anh chuyện trò.
Anna thực sự lộ rõ vẻ tức giận, cô đứng bật dậy đối mặt với Ngọc Hải.
- Quế Ngọc Hải, anh còn không hiểu sao? Em lần này về nước là vì anh, chính là vì để gặp anh. Vậy mà anh không thể để em ở nhà anh sao? Em là người đã cùng anh lớn lên đó, vậy mà anh đối xử với em không bằng nổi người ngoài.
Hắn giải thích.
- Không phải anh tuyệt tình với em, nhưng anh giờ đã có Văn Toàn. Em thân là con gái sao có thể một mình ở nhà đàn ông được.
Anna cười nhếch miệng.
- Quế Ngọc Hải, không nghĩ tới anh bây giờ lại là người nghiêm túc như vậy. Chúng ta không phải là thanh mai trúc mã sao? Chúng ta có quan hệ mờ ám sao? Anh lo sợ gì chứ?
Hắn thức thời im lặng. Điểm yếu của hắn trước nay, vẫn là cái quá khứ phóng túng chết tiệt ấy. Tuy rằng hắn chưa từng đụng vào người Anna, càng chưa từng làm bất kỳ hành động vượt giới hạn nào, nhưng ai biết được cậu sẽ nghĩ sao. Cái hắn lo sợ chỉ là sợ cậu hiểu lầm.
Biết mình đã nắm được đuôi của hắn, Anna quay đầu nhìn Văn Toàn.
- Anh nói là vì anh Văn Toàn đúng không? Vậy chỉ cần anh ấy đồng ý là được đúng không?
Cậu giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy Anna nhìn mình chằm chằm.
Nhìn thấy cậu ngập ngừng, Anna vội vàng ngồi xuống cạnh cậu, gương mặt xinh xắn phút chốc tỏ ra thật đáng thương, hàng lông mày nhíu lại.
- Anh Văn Toàn, em và anh Ngọc Hải thật sự không có gì. Chỉ là anh em cùng nhau lớn lên, anh đừng ghen tuông được không?
Lần đầu gặp mặt, cậu cũng chẳng biết tính khí người con gái này ra sao, càng không biết phải tỏ thái độ như thế nào, bỗng chốc lại bị lôi ra làm người phán xử.
Văn Toàn ậm ờ, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, ngẩng đầu nói với hắn.
- Cũng không có gì to tát, nhà chúng ta vẫn còn phòng trống mà.
Anna vui vẻ reo lên một tiếng, lại dùng khuôn mặt đắc ý tinh nghịch nhìn Quế Ngọc Hải. Hắn im lặng, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt, bộ dạng tinh nghịch của Anna trái lại khiến hắn càng cảm thấy chẳng có gì là hài hước.
Hắn bỏ về phòng trước tắm rửa, lát sau cả ba cùng ăn cơm. Nói thế nào cũng chỉ là Anna vui vẻ nói, thi thoảng Văn Toàn cười cười đáp lại vài câu. Chọc chọc mấy hạt cơm trong bát, cậu lén liếc mắt nhìn hắn khuôn mặt hắn lạnh nhạt giận dỗi.
Vẫn là lúc cùng nhau đi ngủ, chẳng có cách nào không thể không cãi nhau. Nhưng là nhìn bộ dạng cậu rõ ràng là người sai, lại có thể bình thản trải chăn ra mà ngủ như vậy, hắn tức mình quát.
- Em cứ như vậy mà ngủ sao?
Cậu quay đầu nhìn hắn.
- Không như vậy rồi như nào?
Hắn khó chịu cau mày.
- Này, Nguyễn Văn Toàn.
Cậu mím môi, cậu cũng không cần phải giả ngốc không biết hắn tức giận vì chuyện gì. Buông đầu mép chăn xuống, cậu ngồi xếp bằng trên giường nhìn hắn.
- Em thật sự không hiểu. Hai người từng là thanh mai trúc mã, anh có cần tuyệt tình với cô ấy đến vậy không?
Quế Ngọc Hải nhíu mày.
- Anh tuyệt tình? Vậy còn em? Tuỳ tiện cho một người con gái ở trong nhà, em thấy như vậy là ổn sao?
Cậu lảng tránh không nhìn vào hắn, cúi đầu lủng bủng.
- Có gì không ổn? Cô ấy cũng nói không có gì mờ ám với anh, em đâu cần phải để tâm nhiều như vậy chứ?
Quế Ngọc Hải ngẩn người, một câu nói của cậu vừa nói ra, chẳng hiểu sao lại lạnh lùng tới như vậy. Có nên tức giận hay không? Thật là muốn tức giận chết đi được, nhưng mà lúc này, lòng không tránh khỏi chùng xuống.
- Không để tâm?
Cậu ngẩng đầu, giọng hắn kỳ lạ muộn phiền tới như vậy, muộn phiền tới chính cậu cũng đau lòng. Nhưng mà lúc cậu ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy cái xoay người của hắn đang nằm xuống, tấm lưng đưa về phía cậu. Không gian phút chốc mà chìm xuống nặng nề.
Trong phòng ánh đèn ngủ vàng nhạt dịu dàng hắt xuống, mọi ngày đều cảm thấy ánh đèn này cực kỳ ấm áp, tới hôm nay lại không cách nào xua đi giá lạnh. Hai người nằm cạnh nhau, cùng đắp một tấm chăn nhưng lại để chừa ra một khoảng trống, lạnh lẽo chợt ùa vào.
Nguyễn Văn Toàn, em đã bao giờ...sợ mất anh chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro