Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58. Mượn tiền

Mỹ Liên hơi lùi lại phía sau, ngón tay cô ấy bấu chặt vào cạnh bàn, giữa những do dự nửa muốn bước lên lại nửa muốn lùi lại. Cuối cùng bởi vì bọn chúng đã bắt đầu đập đồ, cô không còn cách nào khác phải chạy lên phía tên cầm đầu quỳ sụp xuống sàn.

- Anh Châu, tôi xin lỗi tôi sai rồi. Xin anh thư thả cho tôi vài ngày tôi nhất định trả anh.

Hắn trợn mắt nhìn cô, không kiêng nể thô bạo nắm lấy tóc Mỹ Liên giật xuống buộc cô phải ngẩng đầu lên. Văn Toàn đứng ở một bên nhìn thấy vội vàng xông tới kéo cô ấy dậy giấu sau lưng mình.

- Anh làm gì vậy?

Cậu thanh niên một thân quần áo sạch sẽ lại còn rất trẻ, hơn nữa ánh mắt lương thiện như vậy nhìn thế nào cũng không phải là đối tượng có máu mặt. Tên kia giơ cây gây lên, cô giật mình kéo cậu lùi lại. Hắn nhìn bộ dạng hai người nhếch miệng cười.

- Thằng này là bồ của mày sao? Còn bảo vệ nhau như vậy?

Văn Toàn nhíu mày.

- Anh nói gì?

Gã lại cười, nhổ nước miếng xuống sàn một cái bước tới trước túm lấy cổ áo cậu.

- Con bạn gái mày nợ tiền tao đó, có tiền thì trả giúp đi không thì cút sang một bên cho ông đây làm việc.

Văn Toàn nhìn hắn, có thế nào cũng không thể đánh lại. Cậu mở ví lấy ra hết tiền, cũng không được là bao nhiêu, chỉ là tiền tiêu vặt.

- Anh cầm tạm chỗ này đi, ngày mai cô ấy còn nợ anh bao nhiêu tôi trả hết.

Cô hoảng hốt giật tay áo cậu.

- Văn Toàn.

Cậu quay lại nhìn cô khẽ lắc đầu.

- Không sao đâu.

Tên kia giật lấy tiền trên tay cậu, lại nhếch miệng cười.

- Chỉ có vài đồng? Mày cho rằng anh em tao hít không khí để sống sao?

Thấy hắn liếc mắt nhìn tới Mỹ Liên, cậu vội vàng giơ tay kéo cô ấy ra sau lưng mình.

- Anh ở đây đánh đập cô ấy cũng không ra tiền, ngày mai tôi nhất định trả cho anh.

Tên cầm đầu im lặng một chút, sau đó cười khẽ dùng đầu cây gậy gõ hai cái vào ngực cậu.

- Nhớ lời mày đó, đừng có hòng chạy. Chúng mày không thoát được đâu.

Cả đám người quay đầu bỏ đi, bên trong quán lại quay lại một bầu yên tĩnh. Mỹ Liên ngẩng đầu nhìn cậu.

- Văn Toàn, cậu làm gì vậy? Cậu sẽ bị liên luỵ đó.

Cậu khẽ cười ngồi xổm xuống sàn bắt đầu nhặt những thứ rơi ở dưới sàn lên.

- Vậy cô nghĩ tôi sẽ làm thế nào? Im lặng nhìn cô bị đánh đập sao?

Mỹ Liên im lặng, cậu ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt của cậu bị ánh đèn trên trần nhà làm cho sáng rỡ.

- Tiếc rằng tôi không đủ nhẫn tâm.

Con người của cậu thờ ơ với những người xung quanh, không muốn tự rước lấy phiền hà trước nay vẫn là những gì cậu mong mỏi, chỉ là sự thiện lương trong con người cậu không cho phép. Không quá bao đồng lo chuyện của cả thế giới, nhưng đối với người con gái đáng thương trước mặt này cậu vẫn cảm thấy bản thân mình nếu đủ khả năng thì không thể làm ngơ.

Quốc Khang bước vào trong con hẻm, phía trước chính là hai người một nam một nữ, người đàn ông thân hình cao lớn, bên cạnh cô gái mảnh mai, nhìn thế nào cũng thật tương xứng. Chỉ là ở trong khoảnh khắc này chỉ càng làm anh cảm thấy bực bội trong lòng.

- Minh Châu.

Bước chân hai người dừng lại, người đàn ông không quay đầu, bóng lưng bình thản không vội vã, điềm tĩnh đến lạ lùng. Ngược lại người phụ nữ quay đầu nhìn lại, ánh mắt cô không giấu một tia bất ngờ.

- Quốc Khang?

Anh gật đầu với cô hoá ra là Lý Bùi Thiên Trà, thì ra cũng là người quen cả...

Sau đó lại nhận ra bộ dạng của bản thân lúc này mà có chút ngại ngùng. Chỉ là lúc đẩy cửa bước vào cửa hàng kia, qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính mà nhìn thấy người nào đó giống như Tô Minh Châu đang cùng một người con gái bên nhau, lại như một bản năng mà chạy theo như vậy.

Càng bước lại gần trong lòng lại không ngừng lặp đi lặp lại, ngàn vạn lần là anh đã nhìn sai, ngàn vạn lần khoảnh khắc người đàn ông này nghe thấy một tiếng gọi Tô Minh Châu sẽ không dừng lại.

Quốc Khang mím môi, ánh mắt hạ xuống bàn tay hai người đang đan lại với nhau thật chặt, có gì đó trong cổ họng thật đắng. Lý Bùi Thiên Trà thấy ánh mắt của anh, bất chợt lại nhận ra mà giật mình thu tay lại, ngượng ngùng cúi đầu, lọn tóc nâu trên ngực bị gió thổi khẽ lay động.

Cả hai bên cùng im lặng, lúc này cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng Tô Minh Châu quay đầu nói với cô.

- Em đi trước đi, lát nữa anh sẽ tới.

Cô khẽ gật đầu, quay người bước đi trước, tiếng giày cao gót xa dần.

Chỉ còn lại hai người ở trong con hẻm, gió đông thổi tới làm gò má hanh khô. Tô Minh Châu đứng ở đó, cách một vài bước chân, khuôn mặt giống như lần đầu hai người gặp gỡ, lạnh như một tảng băng, ánh mắt hắn hờ hững buông xuống một khoảng không vô định. Quốc Khang nhìn hắn, người đàn ông này, là Tô Minh Châu của anh đấy sao?

- Em... Nói với anh là không muốn đi ăn...

Anh ngập ngừng, vừa rồi anh rủ rõ ràng đã nói không muốn đi ăn, không muốn ra ngoài, sau đó lạnh lùng đi vào trong phòng nghỉ của diễn viên, giờ lại ra ngoài cùng cô gái ấy. Có cái gì đó, khiến anh không muốn tin, khiến anh tự lừa mình dối người mà cười một cách ngốc nghếch.

- À, chắc là em đói rồi, nên mới ra ngoài phải không?

Tô Minh Châu ngẩng đầu nhìn anh, lúc này mới nhìn anh một lần, chỉ là ánh mắt đó, mang theo biết bao nhiêu là lạnh nhạt.

- Không phải không muốn ăn, là không muốn ăn cùng anh.

Anh ngẩn người, lời này là có ý gì vậy. Tuy rằng mấy ngày vừa qua hắn thường xuyên lạnh nhạt, xa lánh anh nhưng cũng không phải là nói những lời như thế này chứ.

- Em nói vậy là sao?

Hắn nói.

- Trà Thanh Quốc Khang hôm nay nói rõ ràng vậy, chúng ta chấm dứt ở đây đi.

Quốc Khang ngẩng đầu, một khoảng không im lặng tràn tới. Hắn dừng một chút, lại khẽ cười.

- À, mà chúng ta đã bao giờ bắt đầu đâu. Chỉ là những lời vớ vẩn ngày nhỏ mà ngay cả bản thân tôi còn không nhớ.

Con người, không thể nhanh như vậy đã thay đổi. Anh giả bộ ngây ngô, bật cười.

- Minh Châu à, em đùa gì thế? Chẳng vui gì cả.

Hắn im lặng nhìn anh, người kia nước mắt đã gần như tới lưng tròng lại cười một cách ngốc nghếch như vậy, lại dùng bộ dạng giả như vô ưu mà yếu ớt phản kháng lại sự tàn nhẫn của hắn.

Tô Minh Châu im lặng thật lâu, không hề giải thích rằng đây chỉ là một trò đùa. Nước mắt không kìm được rơi ra, rơi xuống mặt đường vỡ vụn, Quốc Khang lại vẫn cười cười mà chối bỏ.

- Đừng đùa nữa có được không? Em còn đùa nữa anh giận thật đấy.

Hắn nhíu mày, lông mày rậm cau chặt lại.

- Trà Thanh Quốc Khang, anh không thấy vừa rồi tôi cùng Thiên Trà thế nào sao?

Anh lắc đầu, dùng mu bàn tay lau vội nước mắt trên mặt.

- Không, nhất định là có chuyện gì đó. Hay là em sợ người ngoài biết mối quan hệ của chúng ta sẽ bất lợi cho anh? Anh không sao cả, Anh không sao, tất cả mọi thứ anh đều có thể chấp nhận được.

Quốc Khang liên tục lắc đầu, nước mắt gạt đi lại rơi ra, nối đuôi nhau chảy xuống cằm. Hắn lặng lẽ nắm chặt tay, đầu ngón tay đâm vào lòng lòng bàn tay ê ẩm. Cố gắng ngăn lại những dậy sóng trong lòng, sợ rằng sẽ không chịu được những giọt nước mắt của anh mà bước tới ôm lấy anh vào lòng.

Nhưng, hắn lại không thể...

- Anh có biết bộ dạng của anh lúc này là gì không?

Anh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt của hắn nhìn anh vừa lạnh lùng vừa coi thường, lại có một chút chán ghét. Ánh mắt đó, còn tàn nhẫn hơn cả với người xa lạ.

- Chính là đáng thương.

Hắn lạnh lùng nói một câu, lại xoay người rời khỏi, bóng lưng cao lớn chậm rãi xa dần. Anh vẫn đứng yên ở đó, nước mắt tuỳ ý rơi ra, bất động như một pho tượng. Ở giữa con hẻm nhỏ không người, mình anh đứng ở đó. Một đợt gió lạnh thổi qua, tuyết trắng rơi trên đầu vai áo, ngấm vào da thịt lạnh lẽo, lạnh thấu tới tận cõi lòng.

Văn Toàn nói đúng, hôm nay đúng là có tuyết đầu mùa.

.

Tối đó Quế Ngọc Hải tắm xong bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Văn Toàn trải sẵn ga giường, tay cầm một chiếc khăn bông trắng nhìn thấy hắn bước ra liền ngẩng đầu cười, giống như đã chờ sẵn từ trước vậy.

Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi dừng bước nhìn cậu, nước từ trên tóc nhỏ xuống sàn. Cậu bước xuống khỏi giường, dùng chân trần đi lại gần hắn.

- Lại đây, em giúp anh lau khô tóc.

Người này tự nhiên lại nhiệt tình như vậy, hắn vươn tay kéo cậu một cái nhấc cậu lên mang đến giường.

- Sao vậy? Lâu ngày không làm nhớ rồi sao?

Văn Toàn giả vờ không nghe thấy, nhịn một chút ngồi dậy bò ra phía sau hắn.

- Anh nghĩ đi đâu vậy, chỉ là giúp anh lau khô tóc thôi.

Chẳng mấy khi được quan tâm như vậy, Quế Ngọc Hải ngồi ở trên giường, cực kỳ hưởng thụ để cậu lau khô tóc, sau đó cẩn thận sấy khô.

Tiếng máy sấy vù vù ở bên tai, một lúc tóc đã khô hẳn. Cậu cuộn dây lại cất máy vào ngăn tủ, vừa quay đầu đã thấy hắn ở phía sau bất ngờ tập kích ôm lấy cậu, nhanh như cắt hôn lấy môi.

Hắn có thể lười biếng trong mọi chuyện, nhưng riêng chuyện này lại cực kỳ nhanh. Chỉ là nhân lúc hắn vẫn còn tỉnh táo cậu vươn tay chống vào ngực hắn ngăn lại.

- Khoan đã, em có chuyện muốn xin anh.

Hắn vẫn tiếp tục hôn hôn cổ cậu.

- Chuyện gì cũng được.

Thật không thể chịu nổi, cậu dùng cả hai bàn tay ôm lấy mặt hắn ngăn lại.

- Em nói nghiêm túc anh dừng lại được không?

Hắn không hài lòng nhíu mày, nhưng dù sao cũng đã dừng lại cúi đầu nhìn cậu.

- Chuyện gì?

Cậu nói.

- Cho em vay tiền.

Hắn đảo mắt.

- Còn tưởng chuyện gì to tát.

Sau đó lại cúi đầu hôn lên mặt cậu. Dẫu biết trước nay mang tiếng ăn bám Ngọc Hải nhưng lần đầu tiên vay tiền hắn vẫn làm cậu ngại ngùng, không giấu được đỏ mặt lúng túng nói.

- Em sẽ trả lại anh mà.

Hắn không thèm bận tâm, vươn tay bắt đầu cởi áo cậu.

- Được được, lấy thân em trả được rồi.

Cậu sa sầm mặt mày. Anh này, anh thật biết cách làm người khác muốn chửi bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro