Chap 55. Có thật sự yêu
Buổi sáng Quế Ngọc Hải thức dậy quản gia đã chờ sẵn ở dưới phòng khách chờ, bên cạnh là hành lý. Hắn dừng ở chân cầu thang, chẳng cần nghĩ quá nhiều cũng đủ để hiểu. Quản gia bước tới trước mặt hắn, kính cẩn cúi người.
- Thiếu gia, hôm nay phu nhân cho gọi tôi về.
Hắn im lặng, chuyện quản gia bao che cho hắn và cậu bị phát hiện cả hắn và ông cũng đã nghĩ tới từ trước rồi, chỉ là lần này mẹ hắn thực sự mang ông ấy đi. Trước kia đem ông ấy cài lại bên người hắn để giám sát mọi hoạt động của hắn, hiện tại phát hiện ông ấy phản bội liền lập tức thu về.
Chuyện hôm qua Quế Ngọc Hải vội vàng trở về mẹ Quế cũng đã đoán ra là quản gia báo, mà ông có lẽ cũng đã đoán trước bà sẽ đoán ra chuyện này.
Dù sao, người là mẹ Quế muốn thu về chẳng ai có thể can thiệp được. Hắn nhìn ông, gật đầu.
- Cám ơn ông rất nhiều thời gian qua đã chăm sóc cho chúng cháu.
Quản gia ngẩng đầu, nếp nhăn trên đuôi mắt cong lại, không phải là cười nhưng vẻ mặt đó của ông chính là sự hài lòng mãn nguyện.
- Thiếu gia, tôi theo Quế gia bao lâu nay một lòng trung thành chưa từng cãi lời bà chủ, cũng là người mà bà tín nhiệm nhất. Nhưng tôi cũng là người chứng kiến cậu từ lúc mới sinh cho tới khi trưởng thành, nếu không phải là khoảng cách cấp bậc tôi thật sự coi cậu như cháu trai của mình.
Ngọc Hải nhìn ông, đèn chùm trên đầu phủ xuống trên thân hình gầy gò nhưng đôn hậu của ông. Cũng là ông bà qua đời từ ngày hắn còn nhỏ, lớn lên cùng với sự chăm sóc của quản gia, hắn cũng chưa bao giờ coi ông là người bậc dưới, chỉ là nề nếp gia phong khiến cả hai người bọn họ không được phép vượt quá giới hạn. Quản gia biết trong lòng hắn suy nghĩ thế nào, lần đầu tiên vượt quyền vươn tay ra, ở trên mu bàn tay của hắn đang đặt trên lan can cầu thang vỗ nhẹ.
- Lần đầu tiên lão già này phản bội Quế gia chính là vì ủng hộ cho tình yêu của cậu. Quế phu nhân có thể không nhiều nhưng tôi lại hiểu rất rõ tình cảm của cậu dành cho cậu Nguyễn là thật lòng.
Dừng một chút, quản gia mỉm cười.
- Chỉ mong tôi làm vậy là không uổng phí.
Chính là thành tâm thành ý mong Ngọc Hải và Văn Toàn sau này có thể đến được với nhau. Quản gia là người đứng ở giữa, ông lại sớm đã coi hắn như cháu trai, luôn ở trên phương diện hạnh phúc của hắn để suy nghĩ.
Những người ngoài thường cảm thấy hắn là con trai của một gia đình quyền thế, nhất định phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối, luôn đặt nặng địa vị của hắn lên trên. Quản gia lại sớm nhận ra hắn đối với cậu con trai này có bao nhiêu thật lòng, chỉ ở bên cậu ấy hắn mới có thể có được hạnh phúc.
Bên ngoài có xe cảnh vệ tới đón, quản gia cúi người một lần sau đó quay người kéo hành lý bước đi, bóng lưng già nua đã sớm còng xuống một chút, bộ gile màu xám của ông bị nắng nhạt buổi sớm nhuộm mờ.
Muộn một chút cậu mới tỉnh dậy, không thấy quản gia đứng ở phòng khách như mọi khi, có chút hiếu kỳ hỏi.
- Quản gia đâu rồi?
Ngọc Hải nhìn cậu, dùng thái độ có chút bình thản nói.
- Ông ấy đã đi rồi.
Cậu ngẩn người.
- Đi đâu?
Cậu vốn là không nghĩ được xa tới như vậy, lại càng không nên để cho cậu ấy suy nghĩ nhiều. Hắn kéo lấy cậu, hôn lên tóc cậu một cái.
- Không có gì đâu, chỉ là sau này ông ấy sẽ không còn ở cùng chúng ta nữa.
Cậu mím môi vẫn còn muốn hỏi, chỉ là nhìn thấy ánh mắt không được vui của Ngọc Hải lại không cố chấp nữa. Hắn lâu nay khác rất nhiều so với trước kia, khi mới ở cùng hắn dường như hắn rất nông nổi, ở trên mặt hắn chỉ có ba loại sắc thái biểu cảm là bình thường, tức giận và kiêu ngạo, nhìn qua một lượt có thể hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng mà bây giờ thì không, trên mặt hắn chỉ có một loại biểu cảm duy nhất nhưng lại làm cậu không sao hiểu được, đó là bình thản. Cái loại biểu tình này lại càng làm cậu thấy hoang mang hơn, rốt cuộc trong lòng hắn có đúng như những gì đang biểu hiện ra ở trên khuôn mặt, hắn là hắn đang che giấu sự lo lắng của mình?
Đôi lúc rất muốn nói với hắn đừng lo, em hiểu tất cả những khó khăn anh đang gánh chịu nhưng lại sợ làm như thế sẽ thổ lộ quá rõ tình cảm của mình, sợ hắn nắm được cậu trong lòng bàn tay.
Văn Toàn giật mình, cậu đang suy nghĩ gì trong đầu vậy? Hai người bọn họ đang ở trên đoạn đường này mà cậu vẫn sợ hắn có được cảm giác nắm lấy cậu trong lòng bàn tay?
Thế nhưng...
Cậu mím môi, thật sâu ở trong lòng cậu không thể phủ nhận, chính cậu vẫn luôn suy nghĩ như thế. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn lòng dấy lên một nỗi bất an.
Người đàn ông đang ở trước mắt này, cậu có thật sự yêu hắn hay không?
Quế Ngọc Hải nhìn thấy cậu thật lâu không nói, lay nhẹ vai cậu.
- Văn Toàn?
Cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hắn.
- Hả?
Hắn nhíu mày.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Cậu vội lắc đầu.
- Không có gì, em đang đói nên vậy thôi.
Cậu buông hắn ra đi vào trong phòng bếp, bóng lưng có chút không được tự nhiên. Hắn quay đầu nhìn cậu, chẳng hiểu sao ở giữa hai người lại có một thứ cảm giác gọi là khoảng cách?
Buổi chiều lúc cậu vừa xong cảnh quay một đồng nghiệp bước tới vỗ vai cậu.
- Văn Toàn, có người gặp.
Cậu ngạc nhiên.
- Có người gặp tôi sao?
Người kia nháy mắt với cậu, lại cười cợt trêu đùa.
- Cậu tốt số lắm biết không? Lại có fan hâm mộ đẹp tới như vậy.
Cậu càng nghe càng cảm thấy khó hiểu.
- Con gái ư?
Người kia hơi làm quá mà trợn mắt, còn rụt cổ lại một chút phụ hoạ.
- Đúng vậy, khuôn mặt rất đẹp thân hình lại còn quá sức gợi cảm. Thật là...
Cậu liếc nhìn anh ta một cái, bỏ qua bộ dạng như muốn chảy nước miếng kia bắt đầu trầm ngâm. Cậu vốn trước giờ không hề có bạn bè, lại không nghĩ tới bên cạnh mình còn có cô gái như thế nào. Đổi lại là hắn còn đáng suy ngẫm, bản thân cậu trước nay làm sao có thể dây dưa với con gái cho được.
Suy đoán không bằng tự mình xác nhận, cậu cũng chẳng rảnh rỗi để đứng đó đoán non đoán già. Văn Toàn đi ra khỏi khu vực của đoàn làm phim, tới lúc ngẩng đầu nhìn thấy người con gái kia mới biết bản thân thật sự đã bỏ qua một người.
Cô gái tựa người vào thân cây, mái tóc màu vàng ánh kim rủ xuống bên ngực. Trên người chỉ mặc quần bò và áo phông trắng, khoác ngoài cũng là một chiếc áo khoác bò màu xanh nhạt, dưới chân đi giày thể thao đơn giản nhưng dáng người quyến rũ của cô vẫn không thể bị những món đồ đơn giản đó làm cho lu mờ.
Cậu đứng ở một khoảng, nhìn người con gái nãy giờ vẫn đang tựa gốc đây đá đá vài viên sỏi dưới chân, tầm mắt tuỳ hứng rơi trên mũi giày.
- Mỹ Liên?
Cao Mỹ Liên ngẩng đầu, nhận ra Văn Toàn cũng không quá vui vẻ như bạn bè thân gặp mặt, cô ấy chỉ hơi cong mắt lại, môi đỏ hơi nhếch lên thành một nụ cười khẽ gật đầu.
- Văn Toàn.
Gần đoàn làm phim có một quán coffee, bởi vì địa điểm khá khuất nên rất được diễn viên lui tới. Bên trong bày trí rất đơn giản với màu chủ đạo là nâu, đen và trắng, bàn ghế cũng chỉ có mấy bộ kê gần quầy pha chế, một góc nhỏ bài trí vài cái kệ bên trên đặt vài cây cảnh nhỏ trong những chậu bằng đá.
Đing đang một tiếng cửa mở ra, vừa có một cô gái bước vào. Cậu và cô ngồi ở một góc của quán coffee, bên cạnh cửa kính trong suốt. Coffee mang tới vẫn còn nóng, khói trắng bay toả ra xung quanh, màu nâu của coffee hoà tan đối lập với ly màu trắng sứ nhìn thật đẹp mắt.
Văn Toàn ngẩng đầu nhìn Mỹ Liên đã lâu rồi kể từ ngày vô tình gặp được cô ở bãi biển khi cùng Ngọc Hải đi chơi dạo đó. Hai người cũng không liên lạc với nhau, số điện thoại còn chẳng biết, chỉ là hôm nay cô ấy tìm tới tận phim trường để gặp cậu khiến cậu không khỏi bất ngờ. Cô so với ngày đó gầy đi không ít, nhìn cô tiều tuỵ đi nhiều, hốc mắt thậm chí còn có thể nhìn thấy quầng thâm.
Vốn dĩ là cô ấy tìm tới, Văn Toàn nghĩ chắc hẳn là có chuyện gì cho nên đành lựa lời kiếm chuyện nói trước.
- Lâu rồi không gặp, cô dạo này sống thế nào?
Mỹ Liên nhấp một ngụm coffee rất nhỏ, giống như chỉ chạm môi. Khe khẽ mỉm cười.
- Cũng vẫn vậy thôi.
Vẫn vậy, cậu nghĩ ở trong lòng, nhưng vẫn vậy rốt cuộc là như thế nào. Chỉ là ngày trước cùng nhau làm ở trong bar Mê Hoặc nhìn thấy một cô luôn năng động phóng khoáng so với một Mỹ Liên tiều tuỵ thiếu sức sống như hiện nay, quả thật khác biệt rất lớn, không khỏi khiến cho người khác đau lòng. Nhưng là cô ấy đã không muốn nói, cậu cũng không cố hỏi bèn chuyển chủ đề sang mấy chuyện vặt vãnh, không khí có phần gượng gạo.
Chỉ là ở giữa chừng dừng lại một chút, nhìn bộ dạng cô không tập trung, hai tay đặt trên đùi không ngừng bấu chặt lại, cậu nghĩ một chút, thật sự là có chuyện. Cậu nhìn cô, cả hai im lặng thật lâu, sau cùng cậu mở lời.
- Mỹ Liên, rốt cuộc cô tới tìm tôi là có chuyện gì?
Cô hơi ngẩng đầu, sau đó lại rũ mi. Dừng một chút, có gì đó khiến cô bối rối, lại khổ tâm.
- Chúng ta cũng không phải là thân thiết cho lắm, chỉ là tôi cũng không còn cách nào.
Cậu im lặng nghe, ở giữa khoảng dừng của cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cô ấy cắn môi một cái nói.
- Có thể cho tôi mượn tiền được không?
Văn Toàn hơi ngẩn ra một chút, sau đó rất nhanh lấy lại vẻ bình thường, khẽ cười để lấy lại vẻ tự nhiên.
- Chuyện này có gì khó khăn đâu? Sao cô không nói sớm. Cô cần bao nhiêu tiền?
Văn Toàn làm diễn viên lâu nay cũng có tiền tiêu, nhiều thì không có nhưng cũng đủ để cậu mua mấy đồ lặt vặt, số còn lại vẫn dư ra một ít. Mỹ Liên biết tính Văn Toàn cũng không để ý nhiều, chỉ là.
- Số tiền này không nhỏ.
Cậu hơi dừng lại một chút, lông mày khe khẽ nhíu lại.
- Là bao nhiêu?
Cô ngẩng đầu, đôi mắt cô ấy khẽ thu lại.
- Có thể chu cấp cho tôi trong vòng khoảng nửa năm được không? Tôi hứa sau này sẽ kiếm tiền trả cậu.
Cậu ngẩn người, lời đề nghị này...
Mỹ Liên nhìn thấy cậu bất ngờ như vậy, cuối cùng không thể giấu được đành nói thật.
- Tôi có thai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro