Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54. Mẹ Quế

Nói là lần đầu gặp nhau nhưng lại gọi rõ họ của cậu, Văn Toàn mím môi bất giác nhớ về những gì Tiến Đạt đã nói ngày hôm đó. Lần đầu thấy bà cũng chỉ là ở một khoảng cách quá xa, hơn nữa lúc đó cậu lại đang tập trung vào Ngọc Hải hôm nay cũng xem như là lần đầu tiên cậu quan sát kỹ về người phụ nữ này.

Thoạt nhìn bà ấy đúng là một người phụ nữ vô hại, không hề có gì nham hiểm như Tiến Đạt đã nói, thậm chí lại mang theo vài vẻ vô ưu vô lo. Văn Toàn đứng ngẩn một chút, sau đó nhận ra mình đã im lặng khá lây lại vội vàng cúi đầu chào.

- Chào bác.

Kim phu nhân nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới như để đánh giá, sau đó bước tới ghế sô pha đối diện ngồi xuống, chị giúp việc rất nhanh mang ra hai tách trà. Không khí trong phòng một bầu căng thẳng, cậu ngồi ở đối diện bà chẳng biết phải làm gì.

Quế phu nhân không phải lần đầu tiên tới đây nhưng lại cố tình quay đầu quan sát cẩn thận căn nhà, bên ngoài không quá phô trương nhưng bên trong lại cực kỳ tinh tế, sàn nhà lát đá hoa cương, bàn ghế cũng đều là những loại đắt tiền.

Thằng con trai của bà trước nay quen sống hưởng thụ vốn dĩ không thay đổi, chỉ là không nghĩ tới thật sự đã mang tiểu tình nhân này nuôi ở đây lâu như vậy.

Trước kia khi hắn mới ra ở riêng quản gia luôn báo lại tình hình với bà, cũng có nhắc qua hắn đang nuôi một tiểu tình nhân. Chỉ là hắn là loại người như thế nào bà không phải không biết, tốc độ thay tình nhân nói hơi quá thì còn nhanh hơn mỗi tuần bà đổi một cái túi xách. Cho nên bà cũng không có bận tâm chuyện này, chỉ là về sau không hề thấy quản gia nhắc gì tới tiểu tình nhân đó nữa.

Còn nghĩ Ngọc Hải đã sớm thay người mới, không nghĩ tới chính là lão quản gia đã đem chuyện này giấu nhẹm đi. Cho tới khi bà ngồi ở bên trong nhà hàng nhìn hắn như người mất trí chạy theo một người con trai, điều tra ra mới biết cậu ta là tiểu tình nhân con trai bà nuôi đã lâu, hơn nữa còn đào của hắn không ít tiền.

Thiếu niên trước mặt vẻ ngoài sạch sẽ, khuôn mặt lại có chút vô hại, không nghĩ tới cậu ta lợi hại đến như vậy. Càng ghê gớm hơn nữa là cậu ta ở phía sau còn có một lão cha già mỗi tháng đều lấy của Ngọc Hải không ít tiền.

Không nghĩ tới hắn là loại người nham hiểm như vậy, tuy trước nay không hay quản chuyện công ty nhưng tuyệt nhiên không phải là loại người dễ dàng bị kẻ khác lừa gạt, vậy mà lại để một tiểu hồ ly dắt mũi. Không những vậy còn ở trong buổi xem mắt của hắn có thể mang được hắn đi, còn khiến cho đứa con trai độc nhất của bà hiện tại vì cậu ta mà trời đất cũng không sợ.

Nghĩ tới bắt đầu lại cảm thấy căm phẫn, chỉ là Quế phu nhân không phải là loại người trong đầu thế nào ngoài mặt sẽ như vậy, điển hình là hiện tại bà ta ngay cả sắc mặt cũng không đổi, thậm chí môi còn có thể mỉm cười.

- Sống ở đây thoải mái chứ?

Văn Toàn nhất thời chưa hiểu rõ được hàm ý của bà, chần chừ một chút trả lời.

- Vâng.

Quế phu nhân khẽ cười, đôi mắt bà cong lại. Sau đó rất tự nhiên mở lời.

- Rời xa khỏi Quế Ngọc Hải đi, tôi sẽ cho cậu cuộc sống còn thoải mái hơn thế này nữa.

Văn Toàn ngẩn người, bất giác hiểu ra, sự việc thật sự chẳng đẹp đẽ như vẻ bề ngoài của nó. Giây phút vừa rồi cậu bị vẻ ngoài vô hại của bà ấy làm cho lơ đễnh mà bất giác quên đi người phụ nữ này hiện tại đối với cậu như thế nào, cũng là một người như thế nào.

Chính là người mà Tiến Đạt đã từng cảnh cáo cậu, cũng là người phụ nữ gây ra những vết thương của Ngọc Hải. Nhớ lại những vết thương dài rỉ máu đó, cậu vô thức run nhẹ trong lòng.

Bà lấy trong túi xách một phong bì để trên mặt bàn.

- Trong này là một thẻ ngân hàng, hàng tháng tôi sẽ gửi tiền vào đó, số tiền đảm bảo cho cậu cuộc sống thoải mái hơn.

Văn Toàn nhìn phong bì trên mặt bàn, màu trắng bị ánh đèn chùm trên đầu nhuộm vàng nhạt, tự nhiên lại muốn cười, hoá ra bản tính ngang ngược của Quế Ngọc Hải khi cậu mới gặp hắn chính là bắt nguồn từ người phụ nữ này.

Còn nhớ ngày đó hắn đưa cho cậu một tấm sec trắng, nói với cậu chỉ cần trèo lên giường của hắn có thể viết vào đó bất kỳ con số nào. Cuối cùng cũng đã hiểu ra, bà ấy thật sự là mẹ của hắn, vẫn là dùng cách này, hơn nữa còn là dùng thái độ của người cao hơn người khác rất nhiều, tựa như muốn đạp lên người khác vậy.

Nếu hai người họ giống nhau đến như vậy, phong bì này cậu không nhận chắc chắn sẽ gây ra một hậu quả không ngờ. Chính là trước kia cậu tát hắn một bạt tai hắn liền khiến cuộc sống của cậu đảo lộn, hiện tại nếu đối đầu với người phụ nữ này chắc chắn sự thống khổ đó cậu sẽ phải nếu trải thêm một lần nữa, thậm chí còn có thể nhiều hơn.

Bất giác nghĩ về ngày hôm đó Tiến Đạt chặn cậu ở cửa, dùng cái loại ánh mắt vừa lo lắng vừa giận dữ vô lực đó mà nhìn cậu, nói với cậu một lời.

Văn Toàn bây giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ? Nếu còn tiếp tục bên cạnh Ngọc Hải, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Mà bây giờ, chính là khoảnh khắc đầu tiên đó. Văn Toàn nhìn phong bì kia thật lâu, hai bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại. Quế phu nhân chẳng cần bận tâm cậu đang nghĩ gì trong đầu, nâng tách trà nhấp một ngụm, trà để một lúc đã hơi nguội rồi.

- Còn nữa, vai diễn của cậu trong bộ phim kia cũng không cần nữa. Nếu cậu yêu thích nghiệp diễn viên tôi sẽ tìm cho cậu một công ty khác, thậm chí tôi nói một tiếng họ còn có thể mang vai chính đưa cho cậu.

Văn Toàn ngẩng đầu, trong hàng vạn cách khiến cậu rời xa hắn thì đây chính là cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất, cũng là thông minh nhất. Chắc chắn cô gái trước kia gây bất lợi cho hắn mà Tiến Đạt nhắc tới cũng đã được Quế phu nhân sử dụng qua cách này, chỉ là không biết cô ấy có đồng ý hay không mà lại đột nhiên biến mất?

Văn Toàn nghĩ, có lẽ cô gái đó đã từ chối phong bì này và rồi nhận cái kết...

Chỉ là ở trong khoảnh khắc cậu suy nghĩ thật lâu, bà cũng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thì, cửa phòng khách đột ngột mở ra, Quế Ngọc Hải trên người vẫn còn mặc âu phục xông vào.

Hắn đứng ở giữa nhà nhìn cậu và mẹ hắn đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhanh chóng nhìn tới phong bì ở trên bàn mặt lập tức tối sầm lại. Một giây sau ngay lập tức lao tới kéo Văn Toàn đứng dậy giấu sau lưng mình.

- Mẹ, mẹ đến đây làm gì?

Quế phu nhân chỉ hơi nhếch miệng cười, bà đảo mắt nhìn lão quản gia một cái, ông thức thời cúi đầu lui lại. Quế phu nhân vẫn là bình tĩnh ngồi ở trên ghế thong thả vắt chân lại.

- Mẹ tới thăm con trai thì có chuyện gì lạ sao?

Hắn im lặng, cậu hơi ngẩng đầu nhìn hắn, cổ tay cậu bị hắn bóp tới đau. Chỉ là loại phản ứng này của hắn, rất giống ngày hôm đó hắn chặn cậu ở con hẻm sau khi chạy ra khỏi nhà hàng trong buổi xem mắt.

Loại phản ứng này...

Hắn đang bất an...

- Mẹ có chuyện gì, có thể gọi con tới Quế gia. Tới lúc con không có nhà thế này không tiện.

Bà bật cười.

- Không tiện? Không gặp con mẹ còn có thể nói chuyện với Văn Toàn, mẹ và cậu ấy còn nói chuyện rất vui.

Quế Ngọc Hải tối sầm mặt lại.

- Văn Toàn đang không được khoẻ, cần được đi nghỉ sớm.

Hắn quay đầu kéo cậu lên trên lầu, đi được nửa cầu thang liền nghe tiếng bà gọi.

- Nguyễn Văn Toàn.

Cậu dừng lại quay đầu nhìn, người phụ nữ vẫn còn ngồi ở trên ghế, áo lông trên người quý phái nhìn cậu mỉm cười.

- Suy nghĩ về lời đề nghị của tôi.

Cậu ngẩn người, lại nghe hắn thở gấp một tiếng kéo tay cậu bước vội lên lầu.

Ngọc Hải đóng cửa phòng lại, sau tấm gỗ dày không gian bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Cậu cúi đầu nhìn, cổ tay đã ửng lên thành một mảng đỏ. Hắn không nói gì, hắn tựa người vào cánh cửa gỗ, an tĩnh đến kỳ lạ.

Lần đầu thấy bộ dạng này của hắn cậu còn cảm thấy ngạc nhiên, cho tới hôm nay thì chính là không đành lòng. Cho nên ở khoảnh khắc này cậu chẳng biết phải làm sao, lại tỏ ra bộ dạng vô ưu vô nghĩ đẩy vào vai hắn một cái giả bộ cười nói.

- Anh ở đâu xông vào thế hả, không phải nói là tới công ty sao, nhanh như vậy đã trở về? Mẹ anh mới cho tiền em, em còn chưa kịp nhận. Anh nói xem có phải bác gái rất thích em không?

Quế Ngọc Hải quay đầu nhìn cậu, ánh mắt khiến cậu vô thức phải ngậm miệng. Là một cái nhíu mày, là một vẻ mặt nghiêm túc tới đáng sợ.

Cậu thật ngốc, giấu giếm làm gì. Phong bì đó là quà hay là vật phẩm trao đổi hắn còn không biết hay sao?

Nhận ra mình đã làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, cậu hối lỗi cúi thấp mặt xuống.

- Em chỉ nói đùa thôi, em...

Cậu ngập ngừng, cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Lại chẳng ngờ hắn vươn tay đột ngột kéo lấy cậu vào lòng, vòng tay hắn ôm chặt lấy cậu.

- Đừng nói gì nữa.

Cậu ngẩn người, ở khoảnh khắc đầu tựa vào lồng ngực hắn vẫn có thể nhận ra, trái tim hắn đang đập nhanh đến thế nào. Cơ hồ cả vòng tay này cậu có thể cảm nhận được hắn đang khẽ run lên, bất an tới tột cùng.

Cậu có lẽ đã không nhận ra, hắn bất an như vậy chỉ có thể là vì sợ mất cậu.

Tối nay học về tui lại ra chap sau nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro