Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52. Năm rộng tháng dài

- Tôi là một đứa trẻ mồ côi nghèo hèn không có đẳng cấp, còn là thứ bị cả xã hội này ruồng bỏ. Vậy liệu có thể thích cậu hay không?

Monster mở to mắt nhìn cậu bé trước mặt, quần áo trên người sạch sẽ nhưng đã sờn cũ, làn da đen sạm lại. Bất giác nghĩ tới Quốc Khang, thật sự là không xứng. Cậu ta giơ tay vuốt lên tấm gương trước mặt, sau đó quay người rời đi.

Thôn quê một vùng cỏ cây thanh bình tươi mát, đôi vợ chồng đã trung tuổi lái xe dọc trên con đường dài. Suốt chặng đường người chồng luôn miệng tạo không khí vui vẻ, người vợ lại chỉ ậm ừ vẻ mặt không giấu được nỗi buồn tựa đầu vào cửa kính. Người đàn ông liếc nhìn vợ, không nhịn được thở dài trong lòng.

Đứa con trai duy nhất của hai ông bà mới qua đời cách đây ba tháng vì bạo bệnh, ông biết vợ mình đau khổ vẫn chưa nguôi nên mới đưa bà đến nơi này cho khuây khoả. Chỉ là dù ông có cố gắng cách mấy cũng không thể làm cho bà cười.

- Mình à, Minh Châu cũng đã qua đời được một thời gian rồi. Mình đừng đau buồn nữa, nếu không con nó ở trên trời cũng không thể an lòng được.

Người vợ tựa đầu sâu hơn vào cửa kính, bờ vai khẽ run lên ông nghe thấy một tiếng nấc nhẹ.

Không phải ông vô tình, cha hay mẹ đều là những người hết mực thương yêu con cái, chỉ là ông đau trong lòng mà không thể nói ra. Vợ ông cũng đã khóc biết bao nhiêu ngày kể từ ngày Tô Minh Châu của ông bà ra đi.

Đột nhiên người chồng hét lên một tiếng, xe thắng gấp quay vòng, bà vợ giật mình hoảng hốt, có gì đó đập vào mui xe. Khói bốc lên từ động cơ phía dưới, người vợ sợ hãi trợn mắt.

- Mình... mình ơi, có phải vừa đâm vào người không?

Người chồng bàng hoàng, chỉ là có gì đó đột ngột xuất hiện trước đầu xe, hình như là một người. Người chồng run rẩy mở cửa bước ra khỏi xe, ở ngay đầu xe của ông bà thật sự là một cậu bé, dường như cú va chạm làm cậu ta văng ra một đoạn, có máu chảy ra từ đầu cậu ta. Người vợ thấy vậy cũng xuống khỏi xe, bà bàng hoàng hét lên một tiếng.

- Là một cậu bé, làm sao đây?

Người chồng tiến lại xem xét, phát hiện cậu ta vẫn còn thoi thóp thở.

- Được rồi, bình tĩnh. Trước tiên đưa cậu ấy vào bệnh viện đã.

Vụ tai nạn làm ảnh hưởng lớn đến vùng đầu phía sau của cậu bé, bác sĩ nhìn cặp vợ chồng trước mặt.

- Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu sơ qua, chỉ là...

Bác sĩ dừng lại một chút, người vợ run rẩy nhìn ông.

- Chỉ là?

Bác sĩ thở dài, dùng đầu bút chỉ lên màn hình phía sau. Ảnh hộp sộ có hình một chấm đen đậm.

- Ở vị trí này, hộp sọ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, máu ngưng tự phía trong não, chúng tôi buộc lòng phải cắt bỏ phần não này của cậu ta đi.

Người vợ bàng hoàng không nói nên lời, chồng bà thấy vậy liền nhanh chóng đỡ lấy vợ. Sau đó ngẩng đầu nhìn bác sĩ.

- Vậy... Có nguy hiểm lắm không? Tỉ lệ thành công thế nào?

Bác sĩ khẽ mím môi, phẫu thuật về não không phải là phẫu thuật đơn giản, ông cũng không dám nói trước điều gì, chỉ có thể trả lời chung chung.

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho cậu ấy, nhưng tôi vẫn phải nói trước với ông bà. Phần não bộ bị cắt đi này có thể làm ảnh hưởng tới trí nhớ của cậu ấy.

Dù sao cũng là cứu người quan trọng hơn, người đàn ông gật đầu.

- Vâng, xin bác sĩ cứu giúp.

Bác sĩ gật đầu, sau đó lục tìm trong ngăn bàn một tờ giấy.

- Đây là phẫu thuật nguy hiểm, tôi cần chữ ký của người giám hộ đồng ý chịu mọi trách nhiệm về ca phẫu thuật này. Ông hay bà sẽ ký lên tờ giấy này?

Người chồng chần chừ một chút, sau đó cầm bút ký lên. Ông bà ở lại cho tới khi phẫu thuật kết thúc, rất may là ca phẫu thuật thuận lợi cậu bé được đưa về phòng hồi sức để theo dõi. Y tá gọi người phụ nữ, trao cho bà một sợi dây chuyền nói là của cậu bé kia trước khi phẫu thuật phải tháo ra. Bà cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay, mặt đá saphie xanh biếc hình giọt nước cực kỳ đẹp đẽ.

Dãy hành lang bệnh viện chỉ có vài người qua lại, ai cũng mang vẻ mặt u sầu. Người đàn ông cầm tay vợ dặn dò.

- Mình ở lại chăm sóc cho cậu ấy, anh sẽ liên lạc với cảnh sát nhờ giúp đỡ tìm thân nhân của cậu ấy. Chúng ta còn phải tạ lỗi với người ta.

Người phụ nữ gật đầu nhìn chồng xoay bước rời đi, sau đó đẩy cửa bước vào trong phòng. Sau phẫu thuật cậu bé được truyền nước và phải dùng bình dưỡng khí, bà kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

Cậu bé này có làn da hơi ngăm do rám nắng, lúc chạy ra khỏi xe bà vẫn nhìn thấy quần áo trên người cậu ta sờn cũ, có lẽ gia cảnh có phần khó khăn. Không biết người nhà cậu ấy là người như thế nào, sợ rằng sẽ vì chuyện này mà gây ra vài phần khó dễ.

Bà lại nhìn cậu ta thật chăm chú, tuy vẻ ngoài như vậy nhưng nhìn kỹ lại khuôn mặt cậu bé rất sáng sủa, hơn nữa còn toát lên một nét gì đó rất khôn ngoan.

Gần đầu giờ tối người đàn ông mới trở về, ông gọi vợ ra ngoài. Hành lang đầu giờ tối người người qua lại, người mang đồ ăn cho người nhà người tất bận chuyện nọ chuyện kia. Hai người ngồi ở trên băng ghế dài, người phụ nữ lo lắng hỏi.

- Sao rồi? Có tìm được người nhà của cậu ấy không?

Người đàn ông nhìn vợ, thở dài một tiếng nói.

- Anh đã nhờ cảnh sát điều tra. Cậu ấy là trẻ mồ côi, thân nhân đã không còn ai cả.

Người phụ nữ xúc động ôm lấy mặt mình. Không ngờ lại còn có chuyện như thế xảy đến. Cậu bé kia hôn mê hai ngày, đến buổi tối ngày thứ hai mới tỉnh dậy, cậu ta nằm ở trên giường đã không còn phải dùng bình dưỡng khí nữa mở mắt nhìn.

Người phụ nữ ngồi ở ngay bên cạnh vội vàng nắm tay cậu.

- Cậu bé, cậu tỉnh rồi chứ?

Cậu ta không trả lời, đưa mắt nhìn bà sau đó chậm rãi nhìn về người đàn ông phía sau, nhìn thật lâu sau đó cất giọng rất nhỏ.

- Hai người... Là ai?

Hai vợ chồng nhìn nhau chần chừ thật lâu chẳng biết phải nói gì, cậu bé kia rũ mi lông mày nhíu chặt lại sau đó tự ôm lấy đầu mình.

- Tôi... Tôi là ai?

Những điều bác sĩ kia nói đúng là sự thật rồi, cả hai không khỏi xót xa. Cậu ấy là ai, đã chẳng còn ai có thể trả lời cho cậu. Cậu ấy cứ như vậy tự ôm lấy đầu mình không ngừng lặp đi lặp lại.

- Tôi là ai? Tôi là ai?

Tất cả mọi thứ đều trống rỗng đều hư không, chẳng còn sót lại dù chỉ là một mảnh vụn của hồi ức. Cậu ấy lầm bầm một chút rồi bắt đầu hoảng loạn muốn vùng chạy đi, người đàn ông vội vàng chạy tới ôm lấy cậu giữ lại cậu ấy vẫn không ngừng gào thét.

- Tôi là ai? Tôi là ai vậy?

Người phụ nữ xúc động bước tới ôm lấy cậu vào lòng, cậu ta ở trong lòng bà không ngừng run rẩy, bà vươn tay dùng lòng bàn tay ấm áp của mình ôm chặt lấy tai cậu.

- Chúng ta là cha mẹ của con, tên của con là Tô Minh Châu.

Cậu bé chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt cậu đờ đẫn.

- Cha mẹ? Tô Minh Châu?

Bà ấy nhìn cậu mỉm cười gật đầu, nụ cười dịu dàng và ấm áp. Lát sau bác sĩ tới tiêm cho cậu một lều thuốc an thần để cậu thiếp ngủ đi. Người đàn ông gọi vợ mình ra khỏi phòng.

- Mình à, em nói với cậu bé đó như vậy là sao?

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn chồng.

- Em muốn nuôi dưỡng cậu ấy, chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta đã gây ra.

Người đàn ông băn khoăn.

- Nhưng chuyện này quá đường đột...

Người phụ nữ lập tức ngắt lời ông.

- Vậy anh định thế nào? Cậu ấy bây giờ chẳng nhớ được gì hết. Anh đành lòng bỏ mặc cậu ta hay sao?

Người đàn ông im lặng, thật sự là không đành. Người vợ quay mặt đi, không để chồng mình nhìn thấy vẻ mặt âu sầu của mình.

- Hơn nữa... Em muốn tìm lại Minh Châu của chúng ta.

Nỗi lòng của người mẹ đau đớn vì mất con, lại vì một lương tâm ngay thẳng thật sự không đành lòng. Những ngày sau đó người phụ nữ ở lại bệnh viện chăm sóc cậu bé, còn người đàn ông tới cô nhi viện và chính quyền làm một số thủ tục để nhận cậu ấy làm con nuôi.

Thời điểm gần một tháng sau đã là cuối thu rồi, lá ràng rơi rụng cả một vùng thôn quê nhỏ. Minh Châu cùng mẹ đứng ở trước cửa khách sạn chờ ba lái xe tới đón, bàn tay cậu được mẹ giữ chặt không lúc nào buông, bất giác ngẩng đầu nhìn hơi ấm tình thương này sao lại ấm áp tới như vậy.

Một chiếc BMW màu xanh lái tới trước mặt hai người, người đàn ông bước xuống mở cửa xe mỉm cười.

- Hai mẹ con lên đi.

Minh Châu giật mình nắm chặt tay bà.

- Đi đâu?

Bà cúi đầu nhìn cậu, xong ngồi xổm trước mặt âu yếm vuốt tóc cậu.

- Không sao, chúng ta trở về nhà.

Cậu nhìn bà, mấp máy môi lặp lại.

- Nhà?

Bà gật đầu. Xe bắt đầu lái đi, qua giao lộ xuyên qua một thảo nguyên xanh mướt. Tô Minh Châu ngồi ở trong xe, xuyên qua lớp cửa kính nhìn ra bên ngoài, từng ngọn cây cỏ bị gió thổi đung đưa, theo từng cơn mà dập dìu như những ngọn sóng, đâu đó xa xôi bóng dáng một người nào đó đang đứng chờ, thảo nguyên này sao lại khiến cậu lưu luyến tới như vậy?

Cậu đứng ở giữa thảo nguyên nơi hai người hẹn gặp nhau, gió thu thổi tung lọn tóc cậu. Mở lòng bàn tay nhìn, sợi dây chuyền mặt đá saphie hình giọt nước sáng lấp lánh, dưới ánh mặt trời yếu ớt của mùa thu cũng có thể toả ra một thứ màu dịu ngọt.

Cậu đã chờ ở đây rất lâu rồi, kết quả người đó vẫn không tới, chẳng hiểu sao lòng vẫn không thể buông xuôi, cố chấp đợi chờ cho dù người ta dường như đã biến mất, mọi nơi cậu ấy đã từng đi qua cũng không hề thấy bóng dáng người đâu, bóng lưng cô quạnh nhưng cực kỳ vững chãi.

Quốc Khang cứ ở đó mỗi ngày đều chờ đợi, chờ hết cả năm rộng tháng dài, chờ cả một thời thơ ấu đánh rơi.

Ngày hôm đó nếu như cậu xuất hiện ở nơi đó, mình cũng muốn nói với cậu một bí mật.

Mình thích cậu, cậu biết không?

______End Phiên Ngoại 1________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro