Chap 50. Nơi chúng ta sinh ra
Chuyện nói ở trên xe cũng chỉ là chuyện nói cho qua vậy thôi, Quế Ngọc Hải mang cún con về nhà, đặt tên là Yeontan. Cún con nhỏ nhỏ tròn tròn cực kỳ thích bám Ngọc Hải, Văn Toàn thi thoảng nhìn nó, sau đó nhân lúc đi ngang qua tiện chân đá nó một cái. Hắn ngồi ở trên sô pha, cúi đầu bế Yeontan đặt trên đùi.
- Sao em lại bạo lực với nó như vậy?
Văn Toàn tay cầm ly nước, đứng ở gần cửa sổ nhìn một người một chó cực kỳ hoà hợp trên sô pha, lúc uống nước tự nhiên thấy hắn đang mặc bộ đồ có màu giống lông của Yeontan, không nhịn được bật cười mà sặc nước.
Sau đó dùng tay lau nước mắt vì sặc nước chảy ra, cười cười.
- Anh và nó đúng là rất hợp nhau.
Quế Ngọc Hải biết cậu nói câu kia ngụ ý cũng chẳng hay ho gì, chỉ hừ lạnh với cậu một cái rồi thôi. Cậu uống nước xong đóng cửa sổ lại, dù sao cũng đã đông rồi mở cửa muộn sương đêm dễ vào phòng.
Cũng sắp đến giờ phim của cậu chiếu, Văn Toàn tranh thủ đánh răng rồi trèo lên sô pha cạnh hắn ngồi. Vừa kịp giờ phim phát sóng, hôm nay đúng thật có cảnh quay của cậu. Văn Toàn ngẩng đầu, nhìn trên màn hình, ánh sáng từ màn hình hắt vào trên khuôn mặt cậu, những người kia thật sự diễn hay quá, nội tâm của vai diễn ăn nhập như vậy, cậu thật sự kém xa quá nhiều. Cùng một phân đoạn diễn với nhau mới nhận ra trình độ thật sự khác xa nhau thế nào, chẳng trách mà người ta ác cảm về cậu.
Văn Toàn mím môi, lòng cũng chợt chùng xuống, suốt cả buổi phim chiếu chẳng nói câu nào. Ngày trước Quế Ngọc Hải đưa cậu vào bộ phim này cậu chưa từng hỏi hắn bằng cách gì, lúc đó cậu chỉ quan tâm có thể gần anh Quốc Khang là được rồi.
Nhưng là hiện tại, cậu không thể chối bỏ tin đồn để đưa cậu vào bộ phim này đã tước đi vai diễn của một diễn viên được sắp xếp trước đó. Cậu trước kia vốn không quan tâm, nhưng sau một thời gian bước chân vào ngành này cậu cuối cùng cũng đã hiểu, dù chỉ là một vai diễn nhỏ nhoi cũng có thể khiến bộ phim bị ảnh hưởng lớn.
Lỗi này, là cậu gây ra. Bây giờ dù rằng mục tiêu ban đầu của cậu là được gần người đó đã không còn, nhưng cậu đã chẳng thể quay đầu được nữa, càng không thể cứ nhau vậy mà bỏ mặc.
Nhạc cuối phim vừa hết, hắn lấy điều khiển tắt ti vi đi, quay sang nhìn cậu đang ngẩn người cố ý dùng chân Yeontan cà cà vào đầu gối cậu.
- Làm gì ngẩn ra vậy?
Cậu quay đầu, gạt chân cún ra.
- Tránh ra, hồi chiều em thấy nó bới đất ngoài vườn.
Ngọc Hải nhìn Yeontan, mặt vì câu nói của Văn Toàn mà hơi tối lại, cún con vô tội ngẩng đầu nhìn hắn, tai nhỏ hơi động đậy. hắn thả Yeontan xuống sàn nhà, cún con muốn trèo lên mà chân lại quá ngắn nên không được, uỷ khuất tựa vào chân ghế.
Văn Toàn quay đầu nhìn Ngọc Hải đang kiểm tra áo ngủ trên người, giật giật gấu áo hắn.
- Này.
Bế Yeontan nãy giờ không phải trên người cũng dính dấu vết rồi đi ? Hắn một bên cúi đầu nhìn quần áo một bên lơ đễnh hỏi lại.
- Hử?
Văn Toàn thăm dò nói.
- Cho em đi học diễn xuất đi.
Thành công làm hắn ngẩng đầu, hắn nhìn cậu nhíu mày.
- Diễn xuất?
Cậu gật đầu, có chút xấu hổ đảo mắt nhìn xuống sàn nhà.
- Em đã xem kỹ lại rồi, thật sự là diễn xuất của em quá tệ.
Về điểm này hắn cực kỳ đồng ý với cậu, chỉ là cũng không cần cậu phải cực nhọc như vậy. Trước kia là bởi vì giữ cậu ở lại bên cạnh mới đem vai diễn này ra giao dịch với cậu, hiện tại cũng chẳng cần thiết nữa, đối với bộ phim này hắn cũng chỉ coi như để cậu vui chơi cho đỡ buồn đi, một vai nam phụ như vậy cũng chẳng cần quá cầu kỳ. Cho nên hắn nghe tới chuyện này chỉ phẩy tay.
- Hay là thôi đi? Anh cũng đâu bắt em làm diễn viên, em không thích ngày mai có thể nghỉ, anh đổi người khác diễn vai của em.
Vốn dĩ Văn Toàn làm diễn viên cũng đã khiến cậu buồn phiền nhiều chuyện, hắn nhân cơ hội này không khỏi muốn giữ cậu ở nhà. Cậu hừ một tiếng.
- Không phải như vậy, em muốn làm tốt mọi thứ thôi.
Cậu trước kia đành rằng không phải yêu thích gì cái nghề này, nhưng đã bước chân vào rồi giờ cứ như vậy bỏ mặc cũng không hay. Quế Ngọc Hải không nghe, gạt đi.
- Anh không cần em làm tốt, anh cũng không chê em diễn dở. Sao em phải cực nhọc như vậy? Chi bằng ở nhà chơi, anh nuôi em.
Văn Toàn tức mình túm lấy cái gối dựa sau lưng ném vào người hắn.
- Anh bị sao vậy hả? Em đã nói muốn làm rồi.
Hắn vừa đỡ cái gối, lại ngẩng đầu nhìn thấy lông mày cậu đang nhăn lại không hài lòng, còn tiếp tục nữa chắc chắn cả hai người sẽ lại cãi nhau. Văn Toàn giận rồi, Quế Ngọc Hải nhìn cậu quay đi, chần chừ một chút lên tiếng.
- Được rồi, để anh sắp xếp cho em.
Văn Toàn quay lại nhìn hắn, ánh mắt sáng hẳn lên, nhân được cơ hội này túm lấy.
- Thật không?
Hắn gật đầu.
- Ừ.
Văn Toàn vui vẻ cười cười một tiếng sau đó đứng dậy đi về phía giường, lúc đi ngang qua Yeontan đá nó một cái.
- Em nói dối đó, em chưa thấy nó bới đất đâu.
Văn Toàn chọc hắn xong vui vẻ trèo lên giường chuẩn bị ngủ, chẳng nhận ra được ánh mắt bất an của hắn. Lòng bàn tay từ lúc nào đã vô thức nắm chặt lại, Quế Ngọc Hải cúi đầu khẽ mở bàn tay ra. Không phải hắn không muốn chiều theo cậu, chỉ là hắn không an tâm.
Từ hôm cãi nhau với mẹ hắn mẹ Kim vẫn chưa có động tĩnh gì, hoặc ít nhất hắn vẫn hằng ngày có thể theo sát cậu, nhưng là nếu để cậu đi học diễn xuất sợ rằng sẽ không quản được an toàn của cậu.
Quay đầu nhìn lại phía giường, cậu đã đi ngủ rồi, sau lớp chăn dầy chỉ thấy được mái tóc mềm mại của cậu phủ trên gối. Bản tính cậu ấy cố chấp hắn biết chẳng thể ngăn cản được cậu muốn gì, nhưng lại chẳng thể nói ra được hắn đang lo lắng thế nào.
Hắn thở dài, cuối cùng hắn cũng chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi. Nhưng là, chỉ cần giữ được cậu ở bên cạnh không để cậu rời xa, hắn cam tâm tình nguyện gồng gánh tất cả.
Chủ nhật tuần đó Tô Minh Châu tới đón Quốc Khang, hai người không đi xe riêng mà đi bằng tàu điện, bến xe đông người qua lại, anh mặc áo măng tô dài đeo khẩu trang, sau lưng đeo một ba lô nhỏ, hắn nhìn anh vươn tay kéo mũ áo sau lưng đội lên đầu.
Bản thân có chút ghen tị, chính mình cẩn thận nguỵ trang như vậy hắn lại không mảy may suy nghĩ gì mặc đồ khá bình thường, ngay cả mũ với khẩu trang cũng không thèm mang. Anh bỏ hai tay trong túi áo ngẩng đầu nhìn hắn.
- Em cứ như vậy mà đi sao?
Tô Minh Châu vờ như không biết, quay sang anh nhướng mày.
- Có chuyện gì?
Anh trả lời.
- Không sợ bị người khác phát hiện sao?
Hắn buồn cười, trời lạnh khiến anh lười bỏ tay ra giữ mũ áo nên lúc ngẩng đầu mũ sụp xuống mặt, còn tưởng gần như che đi cả đôi mắt. Hắn kéo mũ áo của anh lên một chút, dùng ngón trỏ gạt tóc mái sang bên cạnh.
- Có tật giật mình như anh mới sợ bị phát hiện.
Quốc Khang ngậm miệng. Cả người anh từ trên xuống dưới đều bịt kín, không sợ fan nhận ra chỉ sợ người khác còn tưởng anh là người xấu.
Nhưng mà căn bản cũng không phải anh lo thừa, hắn còn đang cùng anh nói đôi ba câu, một top nữ sinh từ bên trái không kìm được xúc động hét lên một tiếng, sau đó lại ôm miệng bấu tay nhau.
- Đó là Tô Minh Châu, là Tô Minh Châu phải không?
Quốc Khang một khắc cũng chẳng dám quay lại, kéo sụp mũ áo xuống quay người ra phía ngoài vờ như đang đợi tàu. Hắn ngược lạch có chút mất hứng, quay đầu nhìn đám nữ sinh kia, ngay cả lông mày cũng nhíu lại hung dữ.
Đám nữ sinh nhìn khuôn mặt khó coi của hắn vừa kinh ngạc vừa sợ sệt, ngay cả tới gần cũng không dám.
Anh bất đắc dĩ, thật sự không hiểu tại sao loại người như hắn lại có fan cho được, hung dữ cộc cằn như vậy. Vừa lúc tàu điện đi tới, anh nắm lấy tay áo hắn kéo lên tàu. Tàu điện buổi sáng người đi học người đi làm chật cứng người, Tô Minh Châu cùng Quốc Khang bất đắc dĩ phải đứng.
Xe chạy về phía nam, đi qua ngã tư đèn đỏ dừng lại anh không giữ được thăng bằng hơi loạng choạng lùi về sau, lưng phút chốc chạm vào ngực người kia, lồng ngực rộng vững chắc. Bất giác ngẩng đầu nhìn thấy hắn cũng đang cúi đầu nhìn anh, Quốc Khang đỏ mặt ngẩn ra nhìn lại thấy hắn đột ngột vươn tay kéo mũ áo anh thấp xuống che đi cả khuôn mặt, thuận tay kéo anh tựa sát vào lồng ngực mình. Lưng áo và ngực áo cọ vào nhau, cách một lớp áo khoác sột sạt, Quốc Khang mím môi, lồng ngực người kia không những rộng rãi vững chãi mà còn ấm áp như vậy.
Tàu đi hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi, Tô Minh Châu nhìn nơi mình vừa đáp xuống, đây là đường lớn, trước mặt là thảo nguyên một dải xanh rì xa tít tắp, nắng nhạt hắt xuống trên đỉnh đầu, gió mang theo cả mùi thanh mát của hoa dại phả đến bên cánh mũi. Cho dù đang là trời ngày đông, hương gió này vẫn làm người ta cực kỳ yêu thích.
Hắn ngẩn người.
- Đây là...?
Anh bước tới ngay cạnh hắn, khuỷ tay hai người chạm vào nhau, anh híp mắt nhìn thảo nguyên phía trước, mỉm cười.
- Nơi chúng ta sinh ra.
Hắn cúi đầu nhìn anh, sườn mặt người kia thanh thoát, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng, lòng vừa lắng xuống bất chợt nhẹ bẫng đi. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, kéo hắn vào thảo nguyên xanh rì, nơi này là nơi hai người bọn họ sinh ra, cũng là nơi đầy ắp những kỉ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro