Chap 43. Xem mắt
Tuy Phong đang ngồi dưới tán cây chỉ đạo diễn xuất, có chút không để tâm Quốc Mỹ đang luẩn quẩn tạo sự chú ý gần đó. Có tiếng chuông điện thoại trong túi quần, mở ra nhìn phát hiện là Tiến Đạt gọi.
Có chút ngạc nhiên, trước nay anh gọi thường không có chuyện gì nghiêm trọng, cùng lắm là rủ rê anh đi bar uống rượu nhưng mà hiện tại đâu phải khoảng thời gian thích hợp làm chuyện đó. Vốn dĩ định không nghe, sau một hồi chẳng biết suy nghĩ gì thuận tay ấn trả lời.
- Có chuyện gì vậy?
Tiến Đạt ở bên kia đầu dây vẫn còn mang bộ dạng như đang trên mây mà thì thầm.
- Báo cho cậu biết, Quế Ngọc Hải sắp lấy vợ.
Hồ Tuy Phong nghe câu được câu chăng, nhíu mày hỏi lại.
- Hả? Cái gì?
Anh vẫn tiếp tục dùng bộ dạng như đang làm chuyện gì mờ ám nói tiếp.
- Quế phu nhân vừa tới đây lôi được hắn đi xem mắt.
Mới đi xem mắt mà nói người ta sắp lấy vợ, thông tin của Tiến Đạt dạo này có phần lệch lạc rồi.
- Có gì đáng ngạc nhiên đâu, Ngọc Hải chơi bời nhiều như vậy, Quế lão phu nhân tất nhiên lo cho hắn một cô vợ để quản giáo rồi. Quan trọng là loại người như hắn chắc chắn tìm được cớ thoát thân thôi.
Tiến Đạt chỉ chờ có thế giơ tay đập bàn cái chát.
- Chính là ở chỗ đó. Quế Ngọc Hải chính là trực tiếp đồng ý đi xem mặt.
Lần này đến lượt Hồ Tuy Phong thật sự bàng hoàng. Hắn cả một đời phong lưu, trước kia từng thề không nuôi tình nhân càng không muốn nuôi vợ. Hiện tại tình nhân cũng đã nuôi không lẽ ngay cả vợ cũng sẽ lấy?
Nghe thấy đầu dây bên kia im lặng, anh biết Tuy Phong chắc chắn kinh ngạc tới không nói nổi mới thở dài.
- Ai mà biết được hắn đang nghĩ trong đầu cái gì? Hôm trước còn nói yêu Văn Toàn, tôi còn đang nghĩ hắn ta thật sự thay đổi rồi. Ai ngờ hôm nay đồng ý đi xem mặt, xem ra là bản tính khó dời. Nay nhất thời hứng thú mai đã thấy chán nản, phong lưu vẫn là phong lưu.
Tiến Đạt được thể chê bai hắn. Vốn dĩ loại người như hắn nói tới chuyện yêu đương đúng là không thể chấp nhận được, thấy hắn vài lần vì Văn Toàn làm chuyện si ngốc, vì cái cậu con trai đó mà giận hờn này nọ. Anh còn cho rằng có lẽ nào hắn thật sự đã biết yêu, thật sự đúng là như Tuy Phong nói hắn trước nay cũng chỉ là loại người biết dùng bộ phận bên dưới mà thôi.
Con đường tình của hắn xưa nay vốn độc một màu, cũng tương đối thuận lợi. Ngoại hình điển trai, gia thế tốt lại thêm kỹ thuật trên giường điêu luyện. Ngọc Hải chỉ cần vung ra một ít tiền sẽ có hàng tá những cô gái tự nguyện sà vào lòng hắn, kẻ duy nhất không biết tốt xấu từ chối hắn cũng chỉ có mình Nguyễn Văn Toàn mà thôi.
Con người vốn là sinh vật ưa thích sự mới mẻ, hắn càng không ngoại lệ. Văn Toàn giống như một loại mê cung khó tìm ra đường đi, khiêu khích tính hiểu thắng của hắn, khiêu khích bản tính thích chinh phục của hắn cho nên mới giữ cậu ta lâu tới như vậy.
Nhưng suy cho cùng Văn Toàn lại là loại mê cung không có lối ra, khiến Quế Ngọc Hải cứ luẩn quẩn ở trong đó. Một hai ngày có thể không sao, lâu dài dễ cảm thấy chán nản mà bỏ cuộc. Mà giờ khắc này có lẽ giới hạn của hắn cũng đã đạt tới cực hạn rồi, nhìn bộ dạng lười biếng sáng nay của hắn, có lẽ là đã thực sự chán cậu rồi.
Tiến Đạt còn đang nghĩ ngợi, Tuy Phong như chợt nhớ ra điều gì liền hỏi.
- Nhưng là, cô gái đó tên là gì vậy? Người mà đích thân Quế phu nhân chọn chắc chắn là một cô gái môn đăng hộ đối rồi.
Ba người tuy chơi thân với nhau nhưng chuyện lấy vợ đối với Quế Ngọc Hải là chuyện đáng xấu hổ, trước nay hắn ưa giữ thể diện như vậy, nếu không phải là người khác khui ra tất nhiên sẽ không tự nhiên nói. Cho nên Tuy Phong không biết tất nhiên cũng là chuyện dễ hiểu.
Tiến Đạt làm như đang trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện với Tuy Phong, giơ tay chỉ về phía trước.
- Còn không phải những người liên quan tới chuyện của Ngọc Hải đều đang ở cạnh cậu sao? Chính là cô gái Lý Bùi Thiên Trà đó.
Anh nhíu mày.
- Lý Bùi Thiên Trà? Là diễn viên của tôi sao?
Nghe được tiếng ậm ừ của Tiến Đạt ở bên kia truyền lại. Cô gái đó vốn là diễn viên chính trong bộ phim này của anh, những năm gần đây nhờ khuôn mặt đẹp và lai lịch sạch sẽ nên rất được yêu thích. Cũng nghe người trong ngành đồn cô ấy theo nghiệp diễn viên chỉ là vì đam mê, gia cảnh phía sau khá giàu có. Một cô gái như vậy là đối tượng Quế phu nhân hướng tới thì cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm.
Cả hai vẫn còn đang nói chuyện thì từ xa Lý Bùi Thiên Trà bước tới, Tuy Phong cảm thấy cô ấy đang hướng tới phía mình thì nói với Tiến Đạt một câu rồi tắt máy. Chỉ vài giây sao cô đã tới trước mặt anh.
- Đạo diễn Hồ.
Anh gật đầu, tuỳ ý đem điện thoại đặt ở trên xấp kịch bản chồng dưới chân.
- Có chuyện gì vậy.
Cô từ tốn ngồi xuống cái ghế gần đó, vài lọn tóc trên vai rơi xuống ngực, cô giơ tay vuốt gọn phần tóc ở gần tai.
- Cũng là chuyện đột xuất. Tối nay không có lịch quay, tôi muốn xin đạo diễn được về sớm.
Cô xin phép về sớm chắc chắn là vì chuyện xem mặt với Ngọc Hải, vậy là chuyện Tiến Đạt vừa nói đúng là sự thật rồi. Anh so với chuyện tình duyên của hắn cũng không quá quan tâm như Tiến Đạt. Anh chỉ là ở trên phương diện của một đạo diễn không mặn không nhạt mà đồng ý.
Cô vừa rời đi, anh bất giác đưa mắt nhìn Văn Toàn đang một mình ngồi ở tán cây cách đó một khoảng, tự mình tách biệt khỏi tất cả những người xung quanh. Tình yêu vốn là một trạng thái hấp dẫn đối với hầu hết mọi người, mấy năm nay làm đạo diễn, chứng kiến không biết bao nhiêu giai thoại màn ảnh, chỉ là anh biết cái loại tình yêu long trời lở đất đó cũng chỉ có trên màn ảnh mà thôi, ngoài đời vĩnh viễn không có thật.
Đối với loại người như Quế Ngọc Hải, chống lại mẹ hắn để yêu một người không yêu hắn như Văn Toàn thì lại càng không.
Buổi tối ngày hôm đó mẹ Quế lục ục tự tay chuẩn bị quần áo cho Ngọc Hải, hắn có chút lười biếng thả người xuống ghế nhìn bà.
- Tuỳ ý mặc một bộ là được, con với Lý Bùi Thiên Trà cũng không phải lần đầu gặp mặt.
Mẹ Quế trừng hắn.
- Không lẽ anh cho rằng việc hẹn hò cũng có thể qua loa như khi đi làm được sao?
Cảm thấy hắn cả ngày nay đều mang theo bộ dạng lười biếng đó bà bước tới xốc cánh tay hắn.
- Còn nữa, mau dẹp bộ dạng này đi. Anh cũng đã đồng ý rồi, còn bày ra vẻ mặt chán nản này cho ai xem. Nói cho anh biết, cưới được con bé là phúc phần của anh, hôm nay biểu hiện không tốt anh xem sắc mặt của tôi đi.
Hắn im lặng, dù sao cũng là hắn đồng ý rồi. Bỗng nhiên lại trầm mặc, cả đêm hôm qua hắn không ngủ, hắn cũng không biết tiếp theo sẽ làm gì. Chỉ là hiện tại hắn đã mệt mỏi tới không còn đủ sức kháng cự nữa, Nguyễn Văn Toàn đến cuối cùng vẫn không thể quay về phía hắn dù chỉ một lần.
Ngày hôm trước hắn đã nổi nóng mà hỏi cậu, Trà Thanh Quốc Khang không yêu cậu vậy thì cậu còn vì người đàn ông đó mà si tình như vậy để làm gì?
Thế còn hắn? Văn Toàn không yêu hắn, cả đời cũng sẽ không yêu hắn, hắn còn vì cậu mà mù quáng như vậy để làm gì?
Đến giờ hẹn mẹ Quế cố tình đến sớm hôm một chút, dù sao bên kia cũng là đàng gái, bên mình phải cho người ta thể diện, tuyệt đối không thể đến muộn được. Ngay sát giờ hẹ Lý Bùi Thiên Trà cùng mẹ cô ấy cũng tới, từ ngoài cửa kính thiếu nữ diện váy trắng, trang điểm tỉ mỉ nhưng nhẹ nhàng không khỏi thu hút mọi ánh nhìn. Cô mang vẻ đẹp giống như các tiểu thư ngày xưa, tóc dài nâu nhạt xoã ngang vai bước tới. Mẹ Quế đạp chân hắn, ý bảo hắn đứng dậy kéo ghế cho cô ấy.
Hai bên gia đình cùng nhau ngồi xuống, dù sao cũng là hai bà mẹ rôm rả nói chuyện. Cùng là phụ nữ gia đình quyền quý, mẹ Lý so với mẹ Quế cũng không kém phần gì, ngoại hình so với tuổi cũng trẻ hơn, ăn mặc cực kỳ sang trọng. Đồ ăn nhanh chóng được bày ra, hắn không mặn không nhạt cầm dĩa lên dùng bữa, mẹ Quế một lần nữa dưới gầm bàn đá hắn.
Quế Ngọc Hải ngẩng đầu nhìn nhận được ánh mắt đe doạ của bà, ý nhắc nhở hắn bắt chuyện làm quen. Hắn không mấy hứng thú cũng phải mở miệng.
- Tôi có đặc biệt xem phim của cô Lý, thật sự diễn xuất rất tốt.
Cô khẽ mỉm cười cúi đầu đáp lễ.
- Vâng, cám ơn anh.
Trước kia tán gái đều rất dẻo miệng, hiện tại nói một câu khen ngợi người ta cũng thấy gượng gạo thế này. Hắn nói một câu đành nói thêm một câu nữa.
- Ngoài sở thích diễn xuất cô còn sở thích nào nữa không?
Cô gật đầu.
- Tôi có hay vẽ tranh, thỉnh thoảng cũng chơi đàn, tôi chơi được đàn piano.
Hai bà mẹ cười cười hưởng ứng, mẹ Quế lại tiện miệng khen ngợi Thiên Trà vài cây. Hắn trong lòng thở dài, nhàm chán muốn chết.
Văn Toàn hết cảnh quay ngồi một mình ở tán cây, hôm qua uống nhiều rượu như vậy sáng nay dậy có chút đau đầu. Cậu mấy lần chạm mặt Quốc Khang đều tìm cách tránh né, anh tuy không tránh mặt cậu nhưng cũng không vồn vã đuổi theo.
Hôm bữa nói chuyện xong vẫn không thể ngừng gượng gạo dù sao chuyện này cũng cần phải có thời gian. Chuyện anh nói cậu hãy xem lại tìm cảm của mình có thực là vẫn còn thích anh ấy hay không cậu vẫn còn mơ mơ hồ hồ.
Ngẩn ngơ một chút cũng đã là tối muộn rồi, bụng réo gọi cơm. Cậu đêm nay còn có cảnh quay nên phải ở lại, trong lúc chưa có phân đoạn diễn xuất của mình mới đứng dậy tìm quán ăn. Thông thường cậu và Quốc Khang sẽ cùng nhau tới mấy quán ăn bình dân gần khu trường quay, hôm nay cậu đi một mình. Lại không muốn đụng mặt anh ấy nên cố tình vòng qua đường khác. Băng qua một con đường vô tình nghé mắt qua, bước chân đột ngột dừng lại, đế giày chà vào lòng đường.
Cậu đứng ở bên này làn đường, xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn vào bên trong một nhà hàng Pháp sang trọng. Người đàn ông trên người vận y phục màu đen, đang cúi đầu lau đi vết nước trên đầm cô gái. Người con gái khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt vì ngượng ngùng mà thoáng ửng đỏ, mấy lọn tóc nâu mềm buông xoã trên vai.
Một đợt gió đầu đông thổi đến làm rối mấy lọn tóc mai, Văn Toàn xuyên qua một làn đường người người qua lại vẫn có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông kia. Hay phải chăng là vì đã quá quen thuộc nên một giây vô tình đưa mắt qua cũng có thể theo bản năng mà dừng lại.
Người đàn ông đó...
Quế Ngọc Hải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro