Chap 29. Đồ ngốc
Cái cảm giác trở thành nam chính trong câu chuyện tình yêu giữa một tổng tài quyền lực và một thiếu niên không cùng đẳng cấp hóa ra chẳng dễ chịu như người ta vẫn thường tưởng tượng. Văn Toàn ngồi trên ghế chờ ở trong phim trường ôm ly coffee nóng đặt ở trên đùi, cố gắng lảng tránh đi khỏi ánh mắt gay gắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ngày hôm đó Quế Ngọc Hải hết sức ấu trĩ dùng đầu ngón tay cái cọ nhẹ vào má cậu, còn dùng cái nụ cười vạn người mê kia mà mỉm cười.
- Văn Toàn cái thứ gọi là tình yêu đó tôi cùng em trải nghiệm có được không?
Con mẹ nó, thật muốn chửi thề một câu. Cái gì mà gọi là trải nghiệm tình yêu cơ chứ, hắn không phải là đang mang cậu ra làm chuột bạch rồi đi?
Mà cái thứ trải nghiệm này của hắn đáng sợ hơn người bình thường rất nhiều. Cứ tưởng tượng bạn giống như một con cún con được bày bán ngoài chợ, người kia tới tuyên bố một câu tôi chọn cậu rồi đấy, sau đó mặc kệ cậu cảm thấy ra sao lập tức mang về nhà, gói gém cẩn thận trong ổ chăn, bao bọc tới nghẹt thở.
Chẳng biết những tình nhân trước của hắn có dùng cách này hay không, nhưng hiện tại những gì hắn làm khiến cậu cũng phải hoảng sợ.
Quế Ngọc Hải đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng người kia không tự nhiên đưa về phía mình, lỗ tai đỏ ửng. Dù sao hắn cũng hiểu tính tình Văn Toàn không thích công khai thể hiện ở những nơi đông người, cho nên không gò ép cậu quá, chỉ lặng lẽ bước tới bên Tuy Phong chìa tay ra.
- Cho tôi xem kịch bản phân đoạn quay của Văn Toàn nào.
Anh lật lật dưới một xấp kịch bản ở chân ghế, vừa lủng bủng.
- Cậu dạo này nghe nói đang yêu rồi sao?
Quế Ngọc Hải lạnh nhạt liếc mắt qua.
- Nghe ai nói vậy?
Tuy Phong vẫn cúi đầu lục tìm kịch bản, trả lời.
- Tiến Đạt nói.
Chà, cái anh thư ký này xem ra cũng tương đối rảnh rỗi rồi. Mà dù sao chuyện này hắn cũng chẳng định giấu mấy người bạn thân xung quanh. Tuy Phong lục tìm một chút đưa cho hắn một tập kịch bản, hắn lặng lẽ đứng xem một hồi, so với xem văn kiện hành chính còn nghiêm túc hơn.
Lát sau đập vai anh nói.
- Đoạn này bỏ đi.
Hồ Tuy Phong liếc nhìn đoạn kịch bản, nhạt nhẽo nói.
- Cậu gay gắt như vậy làm gì?
Quế Ngọc Hải khó chịu nói.
- Tôi không thích. Vai của Văn Toàn cũng chỉ là vai phụ thôi, cho mấy cảnh hôn hít vào làm gì?
Tuy Phong ngẩng đầu nhìn hắn.
- Cậu đây là đang ghen tuông vô lý đấy, có gì cũng không cần phải trút giận lên phim của tôi.
Hắn bắt đầu ngang ngược.
- Tôi không biết, bỏ đoạn này đi cho tôi.
Trong lúc Quế Ngọc Hải cùng Tuy Phong đang đứng kì kèo đoạn kịch bản kia, Quốc Mỹ ở phía xa thở dài.
- Tổng giám đốc Quế không phải là đã mê anh Tuy Phong rồi đi? Dạo này suốt ngày chạy tới phim trường như vậy, công việc ở BT rảnh rỗi quá à?
Tô Minh Châu ngồi bên cạnh một bên đọc lại kịch bản một bên nói.
- Trong mắt cậu, Hồ Tuy Phong cứ như là cục nam châm vậy, ai đứng gần cũng thành sinh ra cảm tình hay sao?
Ở đây ai chẳng biết ba người Quế Ngọc Hải, Hồ Tuy Phong và Phạm Tiến Đạt là bạn thân lâu năm. Quốc Mỹ có chút xấu hổ xoa xoa mặt.
- Anh thì thế nào? Thật sự xảy ra tình cảm với Phong sao?
Tô Minh Châu vẫn cúi đầu nhìn kịch bản, bình tĩnh gật đầu.
- Ừ.
Cậu thở dài, Minh Châu là loại người cứng đầu ra sao cậu không phải không biết, có khuyên bảo thêm vài câu cũng chỉ tốn nước miếng mà thôi. Chỉ là chuyện yêu đương này của hắn chắc chắn khiến anh Chí Thiện nổi giận.
Tô Minh Châu đang là người nổi tiếng, để dính tới vài scandal yêu đương tất nhiên là sẽ không được hay ho rồi.
- Anh nên cẩn thận một chút, đừng để đám nhà báo phát hiện.
Hắn không trả lời, Quốc Mỹ lại càng thêm thở dài. Thật ra bản thân hắn ngang ngược như vậy, chuyện này cậu ở bên giúp hắn giữ gìn danh tiếng được chút nào hay chút đó thôi, chỉ mong hắn sẽ tự giữ lấy danh tiếng cho mình.
Quế Ngọc Hải ghé qua phim trường một lúc rồi lại vội vã tới công ty, công việc ngày càng nhiều mà Tiến Đạt đã bắt đầu buộc hắn phải chấp nhận công việc rồi. Dù sao hắn không phải là không có đầu óc giải quyết công việc, tính ra hắn còn được xếp vào hàng những người thông minh có mưu lược chỉ tiếc là quá lười biếng.
Mẹ Quế bên New York gọi một cuộc điện thoại, trách mắng.
- Hôm trước nghe nói con bỏ về trước giờ làm phải không? Thân là tổng giám đốc thì phải có trách nhiệm, không thể chuyện gì cũng đẩy cho Tiến Đạt được, thằng bé gọi điện qua kêu than khiến mẹ cực kỳ mất mặt, ngày trước dù sao cũng là mẹ cất lời nhờ vả nó.
Lão mẹ đại nhân không phải là quát mắng nhưng là dùng tông giọng chậm rãi kia nói một tràng không dứt lời, sau đó lại tuôn thêm một tràng nữa chỉ dạy về chuyện phải điều hành công ty làm sao, hạn chế những cái gì.
Hắn cả quá trình ngồi nghe, sau lưng cũng phải đổ mồ hôi hột. Nhưng trước sau đều phải tỏ thái độ cực kỳ thành tâm, tuyệt không dám thanh minh nửa lời.
Cuối cùng cũng kết thúc được một màn giảng giải, mẹ Quế sau đó bất ngờ nói.
- Tháng sau mẹ sẽ về nước.
Hắn giật mình.
- Nhanh như vậy sao?
Mẹ Quế tỏ vẻ nguy hiểm.
- Anh là đang không muốn gặp bà già này sao?
Quế Ngọc Hải lập tức trở mặt nịnh nọt cười.
- Không phải như vậy, con chỉ mừng quá thôi.
Mẹ Quế thở dài.
- Mẹ ở bên này gặp được bạn cũ thân thiết hồi trước kia, nói chuyện ra một hồi mới biết thật tình cờ con gái cô ấy là diễn viên bên này, còn là người có quan hệ khá gần với con.
Quế Ngọc Hải nghi hoặc.
- Quan hệ khá gần?
Mẹ Quế hồ hởi nói.
- Đúng vậy, là nữ chính trong bộ phim mới mà BT đang đầu tư.
Hắn nhíu mày.
- Lý Bùi Thiên Trà?
Mẹ Quế vui vẻ nói.
- Đúng vậy, mẹ nghe tới chuyện này cũng cực kỳ bất ngờ.
Trong dàn diễn viên đó Lý Bùi Thiên Trà là nữ diễn viên khá được yêu thích những năm gần đây. Hồi trao giải cuối năm ngoái cô ấy cùng Tô Minh Châu còn được trao danh hiệu một người là nam vương một người là nữ vương của ngành điện ảnh.
Nhan sắc cũng khiến người khác phải ấn tượng, tuy rằng Quế Ngọc Hải chưa từng trực tiếp tiếp xúc qua nhưng nhắc đến thì không thể nói rằng không biết.
Nhưng mà hiện tại mẹ Quế đột nhiên nhắc tới chuyện này chắc chắn là có nguyên do, hắn bỗng nhiên có linh cảm xấu.
Mẹ Quế ở đầu dây bên kia, cực kỳ vui vẻ tiếp tục nói.
- Tháng sau mẹ cùng cô Lý bay về sẽ cùng nhau tổ chức gặp mặt một buổi, cũng là để hai đứa làm quen với nhau.
Thật sự là linh cảm không sai, Quế Ngọc Hải ngay lập tức tìm cách chối bỏ.
- Mẹ à, chuyện này cũng không cần thiết.
Mẹ Quế lập tức nghiêm giọng.
- Gì mà không cần thiết? Quế Ngọc Hải, anh năm nay cũng đã 25 rồi, chuyện gái gú trước nay của anh tôi chưa từng đụng tới nhưng mà chuyện gia đình anh cũng phải lo dần đi.
Hắn luống cuống biện bạch.
- Nhưng... chuyện này làm sao có thể vội vàng được?
Mẹ Quế lại càng thêm gay gắt.
- Tôi có bắt anh cưới ngay đâu mà nói là vội vàng? Cũng chỉ là tổ chức gặp mặt một lần để tìm hiểu thôi. Anh lên giường với ai tôi không quan tâm, nhưng chuyện rước dâu về nhà này nhất định phải là một cô gái tử tế, con nhà có giáo dục. Mẹ quen với cô Lý lâu năm rồi, gia đình vừa có điều kiện lại truyền thống nề nếp.
Lão mẹ đại nhân quả thật rất lợi hại, nói câu nào không ai cản lại được. Ngọc Hải bập bõm cũng không nói lại được câu nào, cuối cùng mẹ Quế ở đầu dây bên kia cứng rắn nói.
- Không nói nhiều nữa, cứ quyết định như vậy.
Sau đó không nói thêm câu nào nữa cúp máy cái rụp. Hắn nhìn màn hình thông báo cuộc gọi đã kết thúc mà ngẩn người, lão mẹ đại nhân nhà hắn thật biết dùng thời khắc mà ép duyên.
Cả buổi chiều ngày hôm đó trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ một vài chuyện, mà càng nghĩ lại càng thấy đau đầu. Cuối cùng lấy điện thoại gửi cho Văn Toàn một tin nhắn.
- Mấy giờ em về?
Một lúc lâu sau vẫn không thấy hồi âm, hắn trực tiếp gọi đi một cuộc điện thoại người kia cũng không bắt máy. Gọi cho Hồ Tuy Phong, nhận được kết quả rằng Văn Toàn đã về trước rồi.
Không biết cậu đi đâu, hắn chỉ nghĩ cậu được nghỉ sớm nên về nhà trước nghỉ ngơi. Vừa bị lão mẹ đại nhân giáo huấn một hồi cho nên đành chờ hết giờ làm mới đi về. Gặp quản gia ở phòng khách, hắn liền hỏi.
- Văn Toàn đã về chưa?
Quản gia trả lời.
- Cậu Nguyễn vừa mới về được một lát.
Hắn nghe tới đó cũng không hỏi gì thêm nữa mà đi lên phòng.
Văn Toàn đang ngồi ở trên giường, có lẽ là vừa mới về thật, quần áo trên người là đồ đi làm. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu nhìn.
Ánh đèn trắng tinh trong phòng hắt lên gương mặt cậu khiến Ngọc Hải giật mình, sửng sốt bước tới trước mặt cậu.
- Mặt làm sao?
Hắn hoảng hốt hỏi một câu, lại giữ lấy cằm cậu nâng lên nhìn. Khóe miệng có một vết bầm tím, máu khô đọng lại. Vết thương này, chắc chắn là do ẩu đả tạo nên.
Văn Toàn không trả lời, cúi đầu cầm lấy vật trên tay đưa cho hắn.
- Trả cho anh.
Ngọc Hải trân trân nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay cậu, lòng đau như xé ra thành từng mảnh.
- Ông ta đánh em?
Văn Toàn không trả lời, vành mắt khô khốc chậm rãi đảo nhìn đi chỗ khác. Hắn cắn răng, không kìm được mắng.
- Đồ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro