chap 1 : Hành hạ
Mình sẽ đổi tuổi của các anh nha có gì sai mong mọi người góp ý 😘😘 *lưu ý : truyện ko cố ý xúc phạm các anh mình chỉ mượn danh để viết theo ý tưởng thôi *
------------------------------------------------------
Giữa thành phố Seoul rộng lớn Văn Toàn đang lang thang giữa giữa đường phố tấp nập người qua lại tuyết bắt đầu rơi, tấm lưng gầy gò của em run run theo tưng đợi gió, không một chiếc áo ấm, không một đôi giầy. Em có làn da trắng nhưng do trời lạnh cộng thêm trên người chỉ có chiếc áo mỏng khiến cho nó trở lên tím tái,xanh xao , đôi môi đỏ giờ đây cũng trắng bệch không còn sức sống, mái tóc bạch kim giống như hòa vào với tuyết trở lên xơ rối.
------------------------------------------------------
5 năm trước anh và cậu bị ép phải lấy nhau . Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp thì cậu đã thích anh dần ở lâu hơn từ thích thì cậu đã chuyển thành yêu và yêu một cách mù quáng mặc dù biết anh không hề yêu mình.
Về phía anh thì cũng chẳng quan tâm hay để ý gì đến cậu, anh chỉ coi cậu như cái gai trong mắt . Anh ghét cậu vì nghĩ cậu lấy anh chỉ vì tài sản mà không biết cậu yêu anh thật lòng . Nghĩ vì cậu mà ba mẹ bắt anh phải chia tay với Minh Thư vì thế mà anh luôn tìm cớ để hành hạ đánh đập cậu
Kết hôn với anh được 1 năm mà cậu phải chịu biết bao đau khổ và nhục nhã anh còn thường xuyên dẫn Minh Thư về nhà ân ái trước mặt cậu . Đau lắm chứ , nhưng chỉ cần được bên cạnh dù có như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ cam lòng.
Còn nhớ có lần cậu không may làm vỡ cái bình mà anh thích nhất, y như rằng lần đó cậu bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết sau trận đánh đó đã để lại trên tay cậu một viết sẹo nhỏ
" xin anh.... t...ha..tha..c...ho e..m tha cho em một lần thôi em đau lắm ..." [ chát]
Lại một nhát roi nữa giáng xuống tấm thân nhỏ bé của cậu. Đây đã là lần thứ hai trong ngày cậu bị đánh
" tha? Ha trong từ điển của tôi không có từ tha" *chát*
" aaaaaa.... hức hức đ..a.uu, em đau lắm anh ơi th..a ch..o e...m"
Vừa dứt câu cậu kiệt sức mà ngất đi . Sau khi thấy cậu ngất đi anh cũng mặc kệ , để cậu nằm đấy mà đi ra ngoài
Ngày qua ngày cậu bị hành hạ liên tục như thế kiến cho cơ thể cậu đã gầy nay còn trở lên xanh xao , ốm yếu và đầy những vết bầm tím do bị anh bạo hành
Trong 5 năm qua chung sống với anh thì không ngày nào cậu được bình yên .
--------------------------------------------------
Quay lại với hiện tại:
" VĂN TOÀNNNN .... NGUYỄN VĂN TOÀN đâu! mày ra đây cho tao "
Đang ở trong bếp nấu ăn, nghe tiếng anh gọi cậu liền tức tốc chạy ra
" d..a.. dạ " cậu sợ hãi hai tay nắm góc áo đến nhăn nhúm lại
* chát * nguyên bạt tay của anh dánh xuống mặt cậu khiến cho nó đỏ ửng lên
" SAO MÀY DÁM ĂN CẮP TÀI LIỆU MẬT CỦA CÔNG TY HẢ "
"Tài ...liệu gì? Em không lấy!!!!" Cậu tròn mắt hoang mang hỏi anh , tài liệu gì trong khi cậu không biết nó ở đâu
" Mày Nhờn Với Tao ah ! Thích giả ngu không " nói rồi anh lắm lấy cổ áo cậu nhấc lên khiến cho câu khó thở liên tục đập vào tay anh
" khụ...khụ e..m không...biết .. tài..l.liệu..nào ..cả bỏ em...xuống"
" TAO NÓI CHO MÀY BIẾT NẾU MÀY KHÔNG GIAO TÀI RA CHO TAO THÌ TAO GIẾT CHẾT MÀY " nói rồi anh dứt khoát ném cậu xuống dưới đất
Từ đâu Minh Thư xuất hiện bắt đầu thêm dầu vào lửa
" anh nói nhiều với loại người này làm gì cho tốn thời gian . Lên trên kiểm tra phòng nó là ra ngay "
S
au khi lên đến phòng ả bắt đầu lục soát phòng cậu. Lục đến tủ quần áo thì từ đâu rơi ra một tập tài liệu .
Thấy tập tài liệu rơi ra ả thầm mừng rằng kế hoạch của mình sắp thành công. Đúng từ đầu đến cuối mọi chuyện đều do ả một tay dàn dựng xắp xếp nhằm mục đích đuổi cậu ra khỏi nhà. Ả yêu anh cũng chỉ vì khối tài sản kếch xù mà cha anh để lại cho mà thôi chứ từ đầu đến cuối ả không hề yêu anh
" ha cậu còn chối không. Vậy đây là cái gì hả " ả nhếch mép đắc ý vì kế hoạch đã thành công
Còn về phía anh , anh cực kì tức giận sau khi nhìn thấy nó rơi ra từ tủ quần áo của cậu .
" Văn Toàn đây là cái gì "
Giọng anh đanh lại trầm hẳn xuống
Người cậu lạnh toát tay chân bủn rủn như không thể đứng vững được nữa , cậu lắp bắt cố gắng thốt ra từng chữ
" dạ... tài liệu ạ "
Anh tức giận đạp cậu ngã xuống nền nhà rồi ngồi xuống giật ngược tóc về đằng sau gắn giọng nói từng chữ
" vậy tại sao nó lại ở trong tủ của mày hả"
" e...m không... b.i .ế...t th...ậ...t sự không biết gì hết "
"Có phải mày thấy không lấy được gì từ tao nên mày chơi liều ăn cắp tài liệu để bán đúng không " anh khinh bỉ nhìn cậu
" anh... anh tin em một lần thôi có được không. Em không lấy thật mà hức.... hức"
" Tin? Tin cái mả cha mày bằng chứng rõ ràng ra đây còn cố cãi à"
*chát * không còn nhếch mép cười nữa mà thay vào đó là khuôn mặt tức giận đến đáng sợ. anh trực tiếp giáng xuống bên má phải cậu 1 cái tát khiến cậu nằm sõng soài ra đất khóe môi rớm máu
" ĐÊ TIỆN TAO KHÔNG NGỜ NHÀ TAO LẠI CHỨA CHẤP CÁI LOẠI BẦN HÈN, BẨN THỈU NHƯ MÀY! KHÔNG BẰNG MỘT CON CHÓ
Cậu níu chân anh lại nức nở cầu xin " hức...hức.....hức không.. em không lấy thật mà, tin..hức tin em đi xin anh đấy tin em một lần thôi cũng được "
Lúc này giọng anh đanh lại nói " ly hôn đi, tý tôi sẽ cho người mang đơn đến yêu cầu cậu kí vào "
"Đừng mà ... đừng em không kí không kí đâu huhu đừng mà Ngọc Hải em không muốn ly hôn đâu em còn yêu anh. Yêu nhiều lắm không không được đâu mà ..." cậu như phát điên quỳ xuống cầu xin anh
" ha, không kí chứ gì. Được vậy thì....." anh cười khẩy rồi anh kéo cậu từ trong nhà ra đến ngoài "Biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nếu không thì đừng trách " anh đẩy cậu ra ngoài trong cái thời tiết rét buốt này thì cậu biết đâu về đâu.
Trước khi đóng cửa anh để lại một câu " Đừng xuất hiện trước mặt tao nếu không tao giết chết mày"
------------------------------------------------------
End nhá dài quá
Có gì sai thông cảm nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro