Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào 1 buổi sáng sớm trời mát mẻ cộng thêm những làn gió nhè nhẹ thổi qua .Tại 1 căn nhà nằm ở trung tâm của thị trấn có một người đàn bà chân ngồi vắt chéo chân và một đứa con gái kế bên ,mặt hai người trông có vẻ rất thích thú nhìn chăm chăm vào người con gái có làn da trắng trẻo ,đôi môi đỏ mọng như quả anh đào ,làn tóc đen óng ả đang chịu những đòn roi đánh vào da thịt

Mẹ nuôi :Đánh nó ,đánh mạnh vào *bà ngang nhiên nói với giọng cười như thỏa mãn*

Quản gia :Bà chủ có thể đừng đánh nữa không nếu ông chủ mà biết được thì sẽ có chuyện mất *Quản gia thấy rất tội cho cô liền lên tiếng*

Mẹ nuôi :Người thấp hèn như ông cũng đòi lên tiếng sao ? Nó là gì mà tôi không dám chứ ,chỉ là một đứa nghèo hèn chả có gì hơn con gái cưng của tôi cả thì sao tôi phải nương tay *bà cười khiêu khích và đáp lại*

Tuyết Nhi :Ông định binh cho nó à ,hứ ông lấy tư cách gì để nói ở đây .Còn định hù dọa mẹ con tôi à ,tôi nói cho ông biết chỉ khi nào nó chết thì tôi mới vừa lòng thôi *Con gái bà ta lên tiếng và tiếng đến chỗ cô đạp mạnh chân vào tay cô khiến cô đau điếng mà la lên*

Toàn :Aaaa..... Đau ...con ..xin mẹ mong..mẹ ..bỏ qua cho con*cô yếu ớt từng tiếng và cầu xin mẹ con ả*

Mẹ nuôi :Tha sao ? Từ khi nào mà mày lấy quyền nói tao tha cho mày ?
Đáng nó tiếp cho tôi*Bà không những cười phá lên mà con kêu vệ sĩ đánh không thương tiếc*

Toàn :Aaa...tôi xin ...mấy..người..đừng đánh nữa mà..

Tuyết Nhi :Ây da sao lại đánh chị tôi như vậy đáng thương quá đi thôi thì lỡ đánh nên đánh mạnh vào

Mẹ nuôi :Thôi tha cho nó đi *Bà ngồi nãy giờ xem coi như đã vừa lòng rồi liền bảo vệ sĩ ngưng đánh*

Vệ sĩ :Vâng ạ

Tuyết Nhi :Mẹ...sao lại không đánh nữa chứ

Mẹ nuôi :Nào con gái cưng của ta như vậy là đủ rồi chiều nay ba con về đánh nó ít thôi không kẻo mình ra khỏi nhà như chơi*Bà vừa nói vừa liếc thân hình nhỏ nhắn nằm dưới đất*

Tuyết Nhi :Dạ

Mẹ nuôi :Này tao nói cho mày biết mày mà hó hé gì với thằng cha mày thì đừng hòng tao bỏ qua*Bà vừa nói vừa đạp lên người cô*

Toàn :Dạ..vâng..mẹ

Một lúc sau 2 mẹ con bà ta bỏ đi cô mới đứng dậy đi từng bước nặng nề vào nhà để vscn chuẩn bị đi mua đồ về nấu ăn
Cô bước ra với  1 chiếc đầm ngắn mày trắng và chiếc áo màu xanh nước nhạt tuy mặc đơn giản nhưng nó toát lên được vẻ đẹp vốn có của cô

Cô đang dạo bước trên đường để đi chợ và đụng trúng một người đàn ông cao to rất chi là đẹp trai
Cô ngước mặt lên và xin lỗi lia lịa

Toàn :Tôi ...tôi xin lỗi anh nhiều ..ạ

Trợ lí đứng kế bên người đang ông ấy cũng tất cả đều đổ mồ hồi từng hạt nặng trĩu họ còn tự hỏi trong đầu là bộ cô không biết đây là ai sao mà đụng còn nói một câu xin lỗi đơn giản như vậy .

End Chap 1
--------------------
Người đàn ông này là ai nhỉ sao lại có quyền lực đến thế 🤔🤔
Mn vote cho mik đi yêu các bạn
🥀💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro